Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám lưu manh xuất hiện trước mặt cô. Cô vội nhét tất cả Shugo của mình vào cặp vì cô muốn cho chúng thấy là cô vẫn thật sự ổn.

Alicia:- các người...tránh ra! Tôi đang có việc bận!

Tên đó:- thôi nào, cô bé xinh đẹp! Chơi với anh một chút đi!

Hắn vừa nói bằng giọng tởm lợm, vừa đưa tay nâng cằm cô. Cô cố lấy tay gạt tay hắn ra nhưng khi cử động, vết nứt càng lớn hơn và đau hơn.

- bỏ tay ra khỏi cô bé kia!

Một giọng nói vang lên, tên biến thái thả cô ra. Cô nhìn về hướng phát ra giọng nói. Đấy là Ikuto, anh đang đánh nhau với bọn lưu manh ấy, cô cố đứng dậy ngăn anh nhưng cô đã kiệt sức, cô nhắm mắt và không hay biết gì. Neko thoát ra được. Cô bé lay cô dậy nhưng mãi không thấy cô tỉnh. Cô bé liếm vết nứt:

- Ali! Chị tỉnh dậy đi!

Nó nhìn qua Ikuto đang ngồi cạnh Alicia với đầy vết bầm trên mặt. Nó cũng có chút lo lắng.

...

Một lúc sau, cô tỉnh dậy, cơ thể cô không tài nào cử động được, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh và phát ra những âm thanh nhỏ

- cô dậy rồi hả?

Giọng nói phát ra gần sát bên tai cô. Cô đưa mắt nhìn xem. Thì ra, cô đã tựa trên vai của Ikuto và ngủ một giấc dài.

Ikuto:- vai tôi... có hơi mỏi đấy!

Cô giật mình, cơ thể đã động đậy được, cô vội nhấc đầu ra khỏi vai anh, mặt đỏ ửng

Alicia:- c...cảm ơn anh!- cô liếc nhẹ về phía anh- B...ban nãy... anh đánh nhau?

*đáng yêu ghê*- anh nghĩ- Ừ, chả sao cả!

Alicia:- mà mặt anh...

Ikuto:- tuy là không sao... nhưng...

Nói xong, anh tỏ vẻ đau đớn rồi bất ngờ nằm lên đùi của cô. Mặt cô đỏ không thể tả nổi

- a...a...anh đang làm gì vậy?! Ban nãy bảo không sao mà! Nè!!!

Cô lay tay anh, thấy anh không dậy, cô im lặng. Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve anh như cách cô vuốt ve một con mèo. Cô lấy trong túi ra chiếc băng cá nhân cùng với chiếc khăn tay. Cô nhẹ nhàng chấm lên vết thương, vết bầm của anh đang rỉ máu, từ từ dùng băng cá nhân dán lên. Cô nhẹ nhàng vén tóc anh lên. Cô vỗ nhẹ mặt anh

Alicia:- này! Sao lúc nãy đánh nhau làm gì? Tôi và anh mới gặp nhau hai lần thôi mà!

Ikuto:- giúp cô. Dù gặp mới hai lần nhưng tôi có hứng thú với cô

Alicia:- anh mà không đến thì tôi cũng xử được tụi nó mà

Ikuto:- cứng đầu

Alicia nhấc đầu anh lên và... RẦM!.. cô thả đầu cậu xuống đường.

Ikuto:- tch...đau đấy!

Alicia:- xí... đầu anh cũng cứng vậy mà dám nói tôi cứng đầu- cô quay mặt sang hướng khác.

Ikuto:- ai chứ! Tay cô như thế...

Alicia:- có bị gì đâu

Ikuto:- đừng giả vờ nữa! Mèo nhà cô đã nói hết rồi!

Cô liếc sang Neko rồi xách nó lên, bỏ mặc anh:

- Chả sao! Tôi về nhà!

Ikuto dễ dàng để cô đi thế sao? Không! Anh ta chạy đến, vác cô như vác bao cát mặc cô vùng vẫy:

- Tôi đưa về! Lỡ gặp tụi lúc nãy thì sao?

Alicia:- tôi xử được!

Ikuto:- nó "thịt" cô luôn, rồi sao?

Alicia:- tôi không quan tâm!

Ikuto:- không quan tâm?- anh nhìn cô nở nụ cười nham hiểm- vậy... cô cũng không quan tâm nếu tôi "thịt" cô đâu nhỉ?

Cô đỏ mặt, vùng vẫy mạnh hơn:

- BỎ TÔI RAAA!!!

Ikuto:- im đi

Và thế là anh vác cô về tận nhà.

--- hôm sau ---

Cô vẫn đi học như mọi ngày.

Kairi:- Alicia!

Kairi từ xa đi đến gọi cô

Alicia:- Sanjou, chào buổi sáng!

Kairi:- không cần gọi thế đâu, cậu gọi là Kairi vẫn ổn mà

Alicia:- ừm!- cô gật đầu

Kairi:- ừm... Alicia! Vết thương của cậu...

Alicia:- đây á?- cô đưa cánh tay đã được băng bó lại- nó không sao cả! Yuna nói là tôi chỉ cần tránh vận động mạnh thôi. Chỉ cần tôi thanh tẩy quả trứng đó thành công thì vết thương sẽ biến mất

Kairi:- ừm... *quả trứng đó... nhất định mình phải tìm ra và tiêu diệt nó!*

--- chiều/ cuộc họp tại Royal Garden ---

Tadase:- Alicia-san, vết thương đã đỡ hơn chưa?

Alicia:- đỡ hơn rồi! Nhờ Yuna cả đấy!

Yuna:- có gì đâu! Giúp đỡ chủ nhân là một phần nhiệm vụ của Shugo Chara bọn em mà

Amu:- Ran! Em nghe gì chưa?

Ran:- em có giúp mà!

Amu:- em giúp gì ngoài chiến đấu nhỉ? Kể xem nào?

Ran:- thì em giúp chị tỏ tình với Tadase rồi còn gì!

Alicia:- ể? Tỏ tình?- cô nhìn Amu với đôi mắt long lanh, có vẻ như đã Chara Change với Rin- Cậu ấy có đồng ý không?

Amu+ Tadase:- chuyện của lúc trước thôi!- cả hai đỏ mặt

AliRin:- ồi chà! Đồng thanh dữ ta~- cô cười khúc khích- mà Amu tỏ tình sao thế? Kể tớ nghe nữa!

Miki:- thì có phần giống chị! Cũng là ngày khai giảng, chị ấy Chara Change với Ran và đứng dậy la lớn "Hoàng tử! Tớ thích cậu". Vậy đó!

AliRin:- thì ra là vậy! Mà khoan đã!- cô trở lại là Alicia- đừng nói em cũng biết là chị ra lệnh cho Tadase đó nha!

Kukai:- chứ còn gì nữa! Cậu la làng còn lớn hơn cả mic nữa, sao mà không biết!

Nói đến đây, cô che mặt, xấu hổ, lí nhí:

- tất cả là tại Irina!

Tadase:- mà khoan...ban nãy, cậu gọi tớ là... Tadase?

Cô chợt nhớ, ban nãy cô có gọi cậu như thế. Cô vẫn luôn gọi là "Hotori" vì muốn trong thật lịch sự, nhưng cô luôn muốn gọi là Tadase hay thậm chí là gọi tắt tên cậu thật thân thiết, vậy lại buộc miệng gọi là Tadase.

Tadase:- tớ thực sự vui lắm! Cậu cứ gọi tớ là Tadase nhé!

Cậu nở nụ cười tỏa nắng làm mặt cô thoáng đỏ. Cô chỉ nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, vết nứt phát sáng, dải băng bên ngoài rơi ra

Irina:- quả trứng đó lại đến!

Yuna:- quả trứng này có liên kết với vết nứt. Nếu không đánh bại nó kịp thời thì chị Ali sẽ thành Nô lệ Bóng ma đấy!

Nghe những lời của Yuna, mọi người đều rất sốc. Họ hạ quyết tâm đánh bại quả trứng, đặc biệt là những người quan tâm cô cô.

Nagihiko:- yên tâm! Chúng tôi sẽ lo được chuyện này!

Alicia:-tôi cũng sẽ chiến đấu! .... Cat Queen

....

Quả trứng đã nở, nó nhanh hơn, mạnh hơn trước rất nhiều.

Kairi:- chết tiệt! Nó mạnh quá!

Alicia:- Kairi, thử dùng "chiêu đó" với tôi không?

Kairi:- nó... có gây tổn thương cho cậu không?

Alicia:- ổn mà

Kairi:- ừm- cậu gật đầu- tớ sẽ thử!

Alicia:- {Sword}

Nói rồi, trên tay cô xuất hiện một thanh kiếm. Cô nhìn cậu, mỉm cười. Cả hai có màn phối hợp kiếm rất tuyệt vời. Quả trứng bị dồn vào góc, Alicia và Kairi nắm thế chủ động.

Bỗng nhiên, đầu cô bắt đầu ập đến một cơn đau kinh khủng. Cô buông thanh kiếm xuống, tay ôm đầu đau đớn.

Tadase:- Alicia! Cậu không sao chứ!?- cậu chạy đến đỡ cô

Alicia:- t...tôi

Tay cô run run chạm vào thanh kiếm, cô nắm chặt thanh kiếm, cô giơ nó lên như định chém ai đó

Rin:- anh Tadase! Né ra đi!

Tadase bị Rin làm giật mình, theo phản xạ, cậu tránh sang một bên. Đúng như Rin cảnh báo, Alicia giơ kiếm lên tấn công Tadase

Rima:- Alicia! Cậu làm gì vậy hả?!

Alicia:- m...mọi người...mau chạy đi!

Marry:- chị ấy đã mất kiểm soát! Nhìn vết nứt kìa!

Vết nứt đã lan ra cả nửa cơ thể của cô

Marry:- phần cơ thể bên phải đã bị mất kiểm soát. Đối với bóng ma này, chỉ khi thanh kiếm nhuốm máu mới có thể ngừng bị điều khiển.

Kukai:- nói cách khác, chỉ khi cô ấy đâm ai thì thanh kiếm mới biến mất?

Yuna:- có thể xem là vậy

Alicia bất ngờ lao tới tấn công mọi người, mặc dù cô đã cô ngăn cơ thể mình lại nhưng chỉ vô ích.

Kukai:- Alicia! Tỉnh lại đi!

Alicia:- t...tôi không thể!

Sau đó, cô đứng im. *chỉ còn cách này thôi...* cô dùng tay trái nắm chặt tay phải... cô dùng thanh kiếm cứa vào chân của cô. Mọi người rất bất ngờ. Chân cô rỉ máu từng giọt. Lưỡi kiếm bây giờ đã nhuốm máu. Cô vứt thanh kiếm sang một bên

Alicia:- bây giờ, tôi có thể điều khiển cơ thể mình rồi! {Hỡi Ngân Hà, Hỡi những Ngôi Sao, hãy soi sáng và xua tan bóng tối: Galaxy Light}

Quả trứng về lại chủ nhân, vết nứt trên cơ thể cô cũng biến mất. Biến hình hóa giải, cô ngồi khụy xuống. Mọi người chạy đến chỗ cô. Cô nhìn họ, nở nụ cười rạng rỡ với từng người.

- Kairi nè! Lúc nãy, cậu phối hợp tuyệt lắm đó!

Kairi đỏ mặt:

- đ...đâu có đâu, tất cả cũng nhờ cậu mà!

Tadase cắt ngang:

- Alicia! Chân cậu có sao không? Tớ thật sự lo lắm đó!

Alicia:- chỉ hơi đau chút thôi! Đau đớn đó chả là gì so với nỗi đau phải ra tay với những người bạn mình yêu quý chứ!

Amu:- mà có thế thì cậu đâu cần làm vậy!

Alicia:- Hehe...

Ánh hoàng hôn buông dần, cả 8 người ngồi trên thảm cỏ vui vẻ với nhau. Khung cảnh này sẽ kéo dài bao lâu...

Tại một nơi khác. Trong toàn nhà cao nhất thành phố, nơi cao nhất tòa nhà có người đang thầm quan sát tất cả

???:- có vẻ như... cô công chúa nhỏ của ta, nó đã trưởng thành rồi nhỉ?

Sorami(?):- chủ nhân, tôi không ngờ là nó có thể sống được với vết nứt ấy! Mong ngài thứ lỗi

???:- chuyện này trong dự tính của ta

Sorami(?):- ngài cứ yên tâm! Chúng tôi nhất định sẽ làm được!

???:- được! Ta trông cậy ba người các ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top