Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13: lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang khó xử thì Thiên Nam lên tiếng giải thích

"À ừm... Cháu đã đặt bàn trước rồi ạ. Ông... Ông đã nói là do cháu quyết định rồi mà?"

"..." - ông tiếp tục im lặng

Cô trở nên bối rối hơn khi chẳng nhận được câu đáp từ ông. Sau khi im lặng nhìn cô 1 lúc rồi ông liền nhìn xuống menu

"Ừm" - ông chậm rãi nhìn menu và ừm 1 tiếng

Cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, miệng không nhịn được mà cong lên. 1 lúc sau thì ông đã gọi món, trông lúc đợi thì rượu được mang lên trước. Ông có chút ngạc nhiên khi mình chẳng gọi mà nó vẫn được mang lên, ông bỗng lia mắt nhìn Thiên Nam, cô khó xử và bối rối quay đi ngay. Cô thầm nghĩ

*ông ấy nghĩ mình kêu sao?? Nhưng đây là quán nhậu mà* - cô chợt lạnh sóng lưng

Ông nhìn cô 1 lúc rồi cũng không nói gì, dường như chẳng cấm cản cô. Ông từ tốn mở chai rượu, và rót cho cả cô và ông. Mùi rượu ngon lành xông thẳng vào mũi cô, nhưng cô không ngạc nhiên vì điều đó mà là vì ông.

*Sao không ông nghiêm khắc như trước nhỉ? Nếu là như lúc trước thì ông đã giáo huấn mình rồi. Lại còn tự tay rớt cho mình nữa* - lấy làm lạ, cô cũng lớn gan mà cầm ly rượu lên khi ông cầm ly của ông lên.

Cả 2 cầm ly rượu nhìn nhau, lúc không biết làm gì thì ông đã chủ động đưa ly hướng về phía cô. Cô chợt hiểu ra và làm theo ông. Cả 2 cụng ly và cùng nhau uống hết ly rượu trong. Chẳng ai nói ai câu nào.

Không lâu sau đó món được gọi cũng đã được mang lên. (Tôi không giỏi khoảng này lắm nên từ chối nói tên các món nhé, đại khái thì nó là lẩu và đồ nướng )

2 người, mỗi người vừa nấu chúng lên và ăn, uống. Không ai nói chuyện với ai, cả 2 im lặng ăn uống như chẳng quen biết nhau. Rồi bất chợt, cô cất lời phá hủy sự im lặng lạnh lẽo này

"Con sắp đi rồi..." - cô nói với giọng đượm buồn

"Ừm" - ông đáp

"..." - cô có chút hụt hẫng

"Liệu khi cháu đi, 1 ngày nào đó cháu có thể quay về không?"

"Tại sao không?" - ông vẫn lạnh lùng trả lời

Cô nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói

"Khi qua đó, cuộc sống ở đó không tốt, anh trai tệ bạc với cháu... Khi ở đó không mang lại tự do như ở đây... Liệu cháu có thể quay về bên ông...?" - câu hỏi của cô khiến cho ông khựng lại, ông im lặng và không trả lời. Cô cũng không hỏi lại, 2 người tiếp tục im lặng ăn.

Sau khi ăn xong thì 2 người cùng nhau về nhà, vẫn là không nói chuyện. Cô và ông về nhà mỗi người 1 nơi, trước khi nghỉ ngơi thì cô đã chúc ông mình

"Chúc ông ngủ ngon"

"Cháu cũng vậy" - ông trả lời ngay sau đó và đi vào phòng

Cô cũng về phòng mình, căn phòng ấm áp giờ sắp không còn là của cô nữa rồi. Cô ngồi trên giường hướng mặt về phía cửa sổ, chiếc cửa sổ đối diện mặt trời, ánh mặt trời sẽ chiếu thẳng vào căn phòng và tỏa sáng cả không gian nếu như không có thứ gì che đi. Lúc mới tới ông đã đặt biệt sắp xếp căn phòng này cho cô, ông nói nó rất hợp với cô. Lúc ở đây cô đã thầm hiểu ra vì sao ông lại nói như vậy. Vì cô từng sống trong bóng tối, tâm trí tiêu cực và luôn tỏa ra làn khí đáng sợ khiến người khác lảng tránh cô, ông cho cô ở trong căn phòng này là vì muốn cô phải thoát khỏi bóng tối ấy, xóa bỏ mọi suy nghĩ hận thù trong tâm trí và luôn tự tin tỏa sáng, vui vẻ và hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Sẽ luôn nở nụ cười ấm áp và tỏa sáng ấy. Sẽ luôn như ánh sáng, soi sáng và xóa bỏ bóng tối trong mỗi con người. Sẽ là người cứu rỗi của bản thân và người dân chứ không phải là 1 kẻ phản diện trong tâm trí chỉ toàn hận thù và chết chóc. Ánh sáng Mặt Trời là cô trong mong muốn của ông, căn phong tối tâm chỉ có 1 cái cửa sổ và cửa ra vào ấy là cô trong quá khứ.

Cô cứ ngồi trên giường và nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ nhỏ chiếu rọi ánh trăng vào căn phòng tối không 1 ánh đèn. Cô im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ không biết từ lúc nào mình đã chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ.

[5:01]

Ánh sáng mặt trời vẫn chưa le lói, màn đêm vẫn đang phủ đầy bầu trời nhưng cô đã tỉnh dậy. Tỉnh dậy khỏi giấc mộng êm đềm bởi 1 chiếc đồng hồ mà cô đã đặt thời gian trước đó vì cô phải chuẩn bị đồ, hôm nay cô phải rời đi rồi.

Cô bước xuống giường và đi ra khỏi phòng, lúc đi tới cửa phòng cô đã không chú ý đến khe dưới cánh cửa, có ánh sáng bên ngoài phòng chiếu vào từ khe cửa. Cô đã không để ý thấy và dứt khoát mở cửa bước ra. Cô kinh ngạc khi đèn ở ngoài đã được mở, cô hoang mang khi vẫn nhớ rằng mình đã tắt nó đi trước khi về phòng, tại sao giờ nó lại đang mở?

Nghĩ đến đây, cô chợt nghĩ ra là có người đã mở nó. Cô cúi người va rón rén đi thâm dò xung quanh xem có ai đột nhập không, nhưng cô đã nghĩ lại. Tại sao thằng đột nhập lại bật đèn chứ??? Hành động này thật ngu ngốc. Dù là vậy, dù biết sẽ không có thằng ngu nào đi ăn trộm mà lại bật đèn nhưng cô vẫn thận trọng đi dò xét xung quanh, cô phải xem xem nhà có thật sự là không có gì bất thường. Bởi chính hành động này, chứng tỏ cô chẳng nghĩ tới việc ông mình đã thức dậy sớm hơn bình thường. Đương lúc cô đã lén lén lút lút đi sát tường để tránh bị tấn công đặng sau thì ông đã bất ngờ đứng bên cạnh cô. Bất ngờ 1 giọng nói vang lên phía sau làm cô giật bắn

"Thiên Nam, cháu đang làm gì vậy?" - ông cầm ly cafe vãn đang nóng đứng sau cô hỏi

Cô giật mình quay lại nhìn, cô nhẹ nhõm khi nhận ra đó là ông

"Ông!"

"Sao lớn tiếng vậy?"

"..." - cô bỗng im lặng

"Ông là người bật đèn sao?"

"Đúng vậy, ta không thể sao?"

"Không ạ, chỉ là cháu tưởng cháu quên chưa tắt" - cô vội giải thích nhưng chẳng nói 1 câu nào về cái câu chuyện mà mình tưởng tượng ra

"Vậy sao cháu lại lén lén lút lút như vậy? Nghĩ nhà có trộm à?" - trong tức khắc ông liền nói trúng cái suy nghĩ vớ vẩn của cô. Mặt cô ngay lập tức liền đỏ bừng, nhìn mặt cô ông cũng thầm biết được mình đã nói đúng. Nhưng ông cũng không nói gì mà quay đi đi về phía phòng khách, trước khi mấy bóng ông còn nói

"Ta đã làm ăn sáng rồi, ở bếp" - nói rồi ông đi vào phòng khách

Cô nghe thế thì đi xuống bếp, trên bàn ăn thật sự có đồ ăn sáng mà ông đã làm cho cô.

*ông biết mình sẽ thức vào lúc này ư?* - cô thầm nghĩ

Nghĩ tớ đây mũi cô chợt thấy cay cay, khóe mắt cũng đọng lại đầy nước. Thật sự, mấy năm ở cùng ông mà cô chẳng làm cho ông 1 bữa cơm nào đàng hoàng. Chỉ toàn là ông làm cho cô mỗi bữa ăn sáng, có vài lần ông không về được nên đã dặn cô nhớ ăn sáng. Cô vội lau đi nước mắt đang muốn rơi ra, cô nhạn chóng vscn rồi ngồi xuống ghế ăn sáng. Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng do tay ông nấu?

Ở bên này, ông đang ngồi trên sofa phòng khách. Ngồi xem tivi và nhâm nhi tách cafe vẫn còn nóng. Ngồi xem tin tức nhưng tâm trí ông vẫn cứ mãi ở 1 chỗ, ông vẫn cứ nghĩ mãi về câu hỏi của cô. Nó làm ông không thể ngủ được, ông đã thức trắng đêm vì câu hỏi đó của đứa cháu nuôi này. Trong tâm trí ông vẫn vang vọng mãi câu hỏi ấy không thể xóa nhòa

'Khi qua đó, cuộc sống ở đó không tốt, anh trai tệ bạc với cháu... Khi ở đó không mang lại tự do như ở đây... Liệu cháu có thể quay về bên ông...?' - giọng nói ấy lặp đi lặp lại

'Liệu cháu có thể quay về bên ông...?'

'Liệu cháu có thể quay về bên ông...?'

'Liệu cháu có thể quay về bên ông...?'

'Liệu cháu có thể quay về bên ông...?'

Câu hỏi cứ lặp lại khiến ông nhất thời đau lòng. Cuộc sống mới không tốt ư? Anh trai tệ bạc? Mất đi sự tự do?

Nếu như thật sự là vậy, thì ông thề, ông sẽ không màn mạng sống mà đối đầu với người anh hùng đó. Ông nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ làm cho đứa cháu yêu quý của mình đau lòng. Ông sẽ không bỏ qua cho kẻ đã đưa cháu mình đi mà không mang lại hạnh phúc cho nó.

Càng nghĩ càng không đành lòng, khóe mắt ông dần đỏ lên.

______________________

Hoàn tất khâu chuẩn bị, cô đã đem theo hành lý để trong cốp xe. Trước đó cô đã liên lạc với Thomas rằng cô sẽ tự tới sân bay nên cứ tới đó trước, giờ cô sẽ đi cùng ông và Tiểu Hi. Và trước đó nữa, cô đã nói với Thomas rằng cũng muốn đưa theo Tiểu Hi đi cùng và em cũng muốn đi theo cô. Sau 1 hồi thì Thomas cũng đồng ý vì đó là mong muốn của Lily. Trên xe ngoài ông, Thiên Nam và  Tiểu Hi còn có trợ lý của ông, anh ta là người đã ngăn cản Tiểu Hi vào phòng dành cho khách cùng Thiên Nam lúc gặp Thomas và sau đó đã bị sự tức giận của Thiên Nam áp chế. Giờ đây anh ta đảm nhận vị trí tài xế cho 3 người.

Tới sân bay, 4 người đã thầy Thomas và Laura đang đợi kèm theo đó là 1 nhân viên hiệp hội cũng đang ở cùng họ, người đó có nhiệm vụ giám sát thợ săn này. 4 người bước tới, Thomas cũng nhận ra sự hiện diện của cả 4 nên đã quay lại nhìn. Thomas cười vui vẻ chào

"Chào buổi sáng, Lily. Tối qua em ngủ có ngon không?"

"Có" - cô đáp

(Lưu ý: Thiên Nam không quá giỏi ngoại ngữ nên chỉ có thể nói mấy từ đơn giản thôi, đừng bắt bẻ sao em nó nố chuyện cụt ngủn)

Nhận được câu trả lời của cô, Thomas vui vẻ vô cùng. Vì cuối cùng Thomas cũng tìm thấy đứa em gái thất lạc mà mình tìm kiếm hơn 10 năm. Ông quay sau chủ tịch hiệp hội nói với vẻ tôn trọng và cảm kích

"Ngài chủ tịch hiệp hội, cảm ơn ngài đã chăm sóc em ấy thời gian qua. Cảm ơn ngài đã trả em ấy lại cho tôi" - Thomas vui vẻ, ông nói tiếp

"Ngài cần gì không? Tôi sẽ báo đáp ơn này, nhất định!"

"Không cần đâu" - chủ tịch nói

"Nhưng ngài đã giúp tôi chăm sóc em ấy, tôi phải đềm đáp sao cho xứng đáng chứ! Hay là tiền? Ngài cần bao nhiêu? Hay thứ gì khác, tôi đều có thể tặng cho ngài"

"...không nhất thiết phải như vậy" - ông nói, tuy ông biết Thomas không báo đáp được sẽ không chịu ngưng nhưng thật sự chủ tịch không cần gì

Thomas im lặng sau khi thấy chủ tịch hiệp hội cứ từ chối mình, sau 1 lúc thì Thomas nói

"Vậy khi ngài cần gì, cứ liên lạc với trợ lý của tôi, cô ấy sẽ báo lại cho tôi, tôi sẽ giúp ông nếu như có thể" - Thomas vừa nói vừa chỉ ra đăng sau mình là Laura - trợ lý của Thomas.

Chủ tịch nhìn ra sau Thomas rồi chậm rãi trả lời

"...được thôi" - thì thật sự, nghĩ lại đất nước mình. 1 đất nước nhỏ bé ở Đông Nam Á, tuy có kha kha thợ săn mạnh mẽ đa tài nhưng không chắc gì bọn họ sẽ ở đây mãi. Lỡ như 1 ngày nào đó những thợ săn mạnh mẽ ấy rời đi tới 1 đất nước lớn và phát triển khác, thì lúc đó việc giữ an toàn cho người dân sẽ khó càng khó.

Nhận được câu trả lời, Thomas cũng vui vẻ hơn vì mìn đã không nợ gì. Rồi đột nhiên chủ tịch cất lời

"Ngài thợ săn, tôi biết ngài tìm em gái đã lâu và hôm nay đã tìm được, ngài muốn đưa cháu ấy đi tôi không ngăn cản." - bỗng nhiên ông nhấn mạnh, nghiêm túc đe dọa Thomas

"Nhưng nếu ngài không đối xử đoàng hoàng với cháu ấy, ngài sẽ không xong với tôi đâu!"

"Ngài đừng nghĩ mình là anh hùng của công chúng là có thể tệ bạc, tàn nhẫn với Lily. Cháu ấy mà rơi 1 giọt nước mắt nào vì hành động của ngài hay thứ gì ở cuộc sống mới thì ngài đừng nghĩ công việc của mình sẽ thuận lợi"

Lời nói đe dọa và nghiêm túc, không giống như đang đùa. Nó khiến cho cả Thomas cũng phải khựng lại, nị cười cũng vụt tắt. May có Laura giải vây

"Ngài chủ tịch, ngài yên tâm"

"Hội trưởng sẽ không như vậy, ngài ấy rất tốt. Ngài yên tâm, hội trưởng sẽ không để cô ấy chịu uất ức gì đâu"

Với lời nói của chị, bầu không khí căng thẳng cũng được giải quyết. Thomas cũng phụ họa theo

"Đúng vậy, sao tôi có thể làm người thán mìn buồn được chứ."

Nghe thế ông cũng phần nào yên tâm được 1 chút.

Nhưng là vậy, tuy bầu không khí vô cùng căng thẳng và ngộp ngạt, ai cũng căng thẳng thì vẫn đâu đó 1 người vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thiên Nam, ngồi đứng 1 bên nghe bọn họ nói chuyện mà không hiểu gì hết, vì cô có chịu học ngoại ngữ đàng hoàng đâu. Những giáo viên dạy ngoại ngữ cho cô cô đều không hứng thú, giáo viên dạy thêm hay gia sư đều bị cô đuổi đi sau 1 tuần học. Giờ cô nghe họ nói mà tò mò, sao họ căng thẳng vậy? Nói gì vậy cho nghe với!!_

...

1 lúc sau, cũng tới giờ bay rồi. Cô cùng Tiểu Hi, Thomas, Laura lên máy bay. Chủ tịch và anh trợ lý tiễn cô đi. Lúc cô đi trong lòng vẫn còn luyến tiếc, cô vẫn chưa nố lời tạm biệt với ông vì cô không dám. Ngay khi cô sắp gần tới chiếc máy bay thì ông đã gọi tên cô lại

"THIÊN NAM!"

Cô khựng lại ngay lặp tức, nhanh chóng quay đầu lại. Ông nói

"Đương nhiên... Khi cháu muốn, hãy quay về bên ta" - không tin được, người ông nghiêm nghị luôn hành động hơn lời nói này lại nói với cô điều này. Trong chốc lát khóe mắt cô đã ứa đầy nước mắt. Cô ngay lặp tức quay đi trán để ông nhìn thấy gương mặt cùng đôi mắt đỏ ủng của mình. Cô bước nhanh về phía máy bay, như không muốn ai nhìn thấy cái biểu cảm yếu đuối này. Cô đi càng lúc càng nhanh, như thể cô sợ nếu mình mà dừng lại 1 giây nào thì mình sẽ không kiềm được mà khóc lớn. Ông thấy vậy, liền nói

"Đừng để bị ốm!" - tuy không chắc cô có thể nghe thấy hay không, nhưng lời cầm nói phải nói. Nếu không ông sẽ phải hối hận.

Khi cô lên máy bay và đến ghế ngồi, chút sau máy bay đã cất cánh rời đi. Ông ở sân bay nhìn chiếc máy bay ấy rời đi cho tới khi không còn thấy gì nữa nhưng ông vẫn không rời đi, ông tiếc nuối nhìn hướng máy bay đi mà không kiềm được thở dài.

Ở bên này, Thiên Nam ngồi cạnh cửa sổ máy bay mà nhớ tới lời ông nói. Sóng mũi lại cay, cô không kiềm được mà run lên. Chưa đi được bao lâu mà cô đã nhớ ông rồi?

Có thể quay về bên ông sao?

"Hức" - cô nấc lên

Đừng để bị ốm ư? Đừng nói thế chứ, tuy vẻ ngoài cao lớn nhưng tâm cô vẫn rất mong manh.

Đừng nói thế chứ!? Ông ơi cháu nhớ ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top