Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau vài năm, Tony Stark-người từng là một anh hùng vĩ đại. Đúng vậy, là đã từng. Hiện ông chú đã nghỉ làm anh hùng mà chọn sống ở bên vợ con, sau chuyện xém bước qua cửa tử thì ông chú yêu đời lắm. Hiện còn đang du lịch cùng vợ con du lịch ở Mexico nữa. Steve Rogers cũng quay về quá khứ để có thể hạnh phúc bên người thương. Còn về các vấn đề xấu xa thì sao à? không sao. Đã có các thành viên còn lại của Avengers lo nhưng không còn mấy, vì chẳng còn mấy tên dại mà làm chuyện mờ ám nữa. Nên nhóm Avengers cũng không còn hoạt động thường xuyên như trước.

     Ngoài ra, một điều mới đã xuất hiện. Ở New York, một nơi vốn dĩ nhộn nhịp nhưng bình yên lại xuất hiện một mối nguy hại ngầm mới. Không ai biết rõ về điều đó, những gì họ biết chỉ là một người đàn ông kì lạ trong bộ đồ màu đen ánh đỏ.


     Theo như trên ti vi nói, người đàn ông này luôn có những hành vi kì quặc như là bắt trói người, treo người khác lên cây, lấy hết tiền của họ và vâng vâng... Nói trắng ra thì chính là một kẻ chuyên đi gây chuyện.

" Cháu nghĩ sao về tên đó, Peter?"

     Dì May tắt ti vi sau khi nghe xong bản tin, cô nhìn sang cậu trai trẻ Peter đang dùng bữa tối trên bàn ăn.

" Cháu không biết nữa, cháu chưa bao giờ thấy hắn ở khu Queens này." Peter nhún vai.

" Vậy cháu nghĩ sao về việc....tìm hắn rồi bắt..." May dùng tay bóp chặt như đang diễn tả một hành động bắt giữ.

     Peter nhíu mày, cười.

" Không, cháu nghĩ các Avengers khác đã để ý đến hắn rồi. Chắc không cần đâu."

     Dì May đảo tròn mắt rồi thở ra một hơi ngán ngẩm.

" Trời ơi, cháu cưng. Cháu chả bao giờ chủ động gì cả, lỡ đâu các Avengers nghĩ đây là khu của cháu thì sao?"

    Câu nói của dì May làm cậu dừng ăn để nghĩ ngợi một lúc. Cậu hơi phân vân. Điều đó cũng đúng vì bây giờ chẳng mấy Avengers nào còn hoạt động thường xuyên nữa. Peter nhìn sang dì May.

" Cháu sẽ tìm hắn thử."

      Và sau bữa ăn tối, cậu rời khỏi nhà trong bộ trang phục Người Nhện mà chú Tony từng tặng cậu. Đu tơ qua mấy dãy toà nhà rồi mà cậu chả thấy bóng dáng trang phục trên ti vi đâu, cậu bắt đầu hơi nản chí.

" Chắc hắn không ở khu Queens này rồi."

"Ahhhh-"

        Giọng một người đàn ông hét lên rồi tắt ngúm đi nhanh chóng, sau khi nghe được thì cậu cũng tiến tới chỗ đó nhanh chóng. Cậu đáp trên mái nhà quan sát. Qua lớp mặt nạ Nhện, cậu mở to mắt bất ngờ nhìn khung cảnh lộn xộn bên dưới.

" Đưa tôi chiếc túi xách, ngay..."

        Bên dưới chính là người đàn ông trong bộ trang phục đen ánh đỏ mà ti vi đưa lên, cậu bất ngờ. Không ngờ lại dễ dàng mà tìm thấy hắn như vậy. Tên mặc đồ đen đỏ đó đang tấn công một người đàn ông, có vẻ hắn có năng lực siêu nhiên. Bàn tay hắn liên tục toả ra làm khói đen và làn khói đen ấy đẩy người đàn ông kia vào tường.

" Nhanh lên, tôi không muốn làm đau ông đâu."

      Ông chú kia run rẩy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dị thường của hắn. Khuôn mặt hắn hoàn toàn bị chiếc khẩu trang ấy che đi nên chẳng thấy gì ngoài mái tóc nâu đậm được vuốt keo, đôi mắt xanh kì dị và nước da trắng của hắn.

     Cậu nhảy xuống, hắn và người đàn ông nhìn cậu.

" Người Nhện!!"

" Thả ông ấy ra, NGAY!"

      Cậu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, thật giống với mấy của một tên sát nhân máu lạnh vậy. Cậu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ hắn.

" Tôi nói thả ông ấy ra!!"

" Người Nhện, tại sao tôi phải làm vậy?"

" Nếu không tôi sẽ tấn công anh đó."

     Cậu nghe thấy được tiếng thở dài khe khẽ của hắn. Tay hắn hạ xuống, làn khói đen cũng biến mất. Người đàn ông kia cũng chạy đi.

" Cậu vừa thả một tên khốn đi đó."

" Tên khốn? Tôi thấy hắn vẫn ở đây mà."

      Nghe vậy, hắn định quay người chạy theo người đàn ông kia. Cậu nhanh chóng bắn tơ ngăn hắn lại, ấy vậy mà sợi tơ chưa chạm đến thì đã bị hắn phất tay đẩy ra.

" Đừng xen vào."

" Anh ngầu thật, anh có phép thuật!!" Cậu hào hứng.

" ... "

" Nhưng tôi vẫn phải bắt anh đến chỗ cảnh sát thôi."

      Vừa nói xong, cậu tiến lại chỗ hắn. Giơ nắm đấm lên, đấm vào hắn. Hụt, cú đấm cậu chạm vào tường.

" Ouch!"

     Bàn tay hắn nắm lấy cả hai cổ tay cậu một cách dễ dàng, cậu ngớ người ra.

" What!? Anh làm thế nào-"

" Suỵt"

       Hắn, một tay giữ chặt cả hai tay cậu, tay còn lại bịt lấy miệng cậu. Hắn kéo cậu vào một chỗ khuất. Lúc sau, có cả đám người xuất hiện.

" Chết tiệt, hắn lại trốn nữa rồi."

" Mày chắc hắn đã ở đó không?"

" Chắc, tên trộm vừa rồi đã nói mà."

      Peter nhíu mày.

" Trộm? Tên vừa rồi là trộm?" Peter suy nghĩ.

      Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mày xanh của hắn cũng vừa nhìn sang cậu. Tay hắn nhẹ nhàng buông ra khỏi người cậu.

" Anh đang bắt tội phạm sao?"

" .... "

" Anh không phải người gây chuyện!? Tin tức đã đưa sai về anh sao?"

" Im lặng nào, Người Nhện."

" Sao anh không lên tiếng về việc đó?"

     Nhìn ra chỗ vừa rồi, mấy tên khả nghi kia đã đi hết thì cậu mới nói lớn.

" Này, sao anh không trả lời?"

" Tôi không quan tâm."

       Mắt hắn như sáng lên ngay trong đêm tối.

" Mắt anh như động vật vậy, chúng sáng lên!!" Peter hứng thú.

" Muốn tôi hoá thú cắn cậu luôn không?"

" Anh có thể sao!?"

" TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!!"

      Cậu bất ngờ nhìn hắn. Hắn phủi sạch vạt áo dính bụi rồi nhìn sang cậu.

" Tạm biệt, Người Nhện."

     Hắn búng tay, làn khói đen bao phủ lấy cả cơ thể hắn rồi bỗng hắn biến mất cùng làn khói. Cậu mở to mắt nhìn vào vị trí hắn vừa đứng.

" Không đùa chứ? Anh ta biến mất ngay luôn."

     Sau đó, cậu quay về nhà. Dì May nghe tiếng cậu Peter đây đã về phòng liền đi vào xem.

" Sao rồi? Cháu có bị thương gì không?"

" Không, ngoài suy đoán của cháu. Anh ta không phải là người xấu, anh ấy là một người hoàn toàn tốt."

" Thật chứ?"

     Cậu kể lại hết toàn bộ chuyện cậu vừa gặp khi ở cùng tên kì lạ kia cho dì May nghe.

" Cháu thậm chí còn chưa kịp hỏi tên anh ta." Peter thở dài.

" Cháu không thấy hắn ta đeo mặt nạ sao? Chắc chắn không muốn ai khác biết về mình rồi."

      Peter nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, giữa những toà nhà cao lớn với ánh sáng nhấp nháy. Một cảm giác tiếc nuối dâng trào trong cậu. Cậu bỗng muốn giúp đỡ. Cậu muốn giải oan cho anh ta trước truyền thông, để mọi người biết anh là người tốt. Cậu thật sự muốn giúp anh, kẻ mà thậm chí cậu còn chẳng biết là ai.

     Trong một căn phòng ngập tràn bóng tối. Chỉ có một ánh sáng duy nhất, đó là ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng bên ngoài hắt vào tấm màn trắng ở cửa sổ, rồi được rọi vào phòng. Giữa căn phòng, một đám khói đen kì lạ xuất hiện rồi tản ra nhanh chóng. Theo đó là sự xuất hiện bất ngờ của hắn-kẻ mà truyền thông cho là nguy hiểm. Bộ trang phục của hắn xuất hiện vài đường nét dạ quang đỏ trông thật bắt mắt, cả chiếc khẩu trang cũng có vài đường sáng đỏ. Hắn đi đến bên chiếc giường êm ái rồi để cơ thể ngả tự do xuống.

" Sao lại gặp lại cậu ấy rồi? Chết tiệt thật. Lần sau mình sẽ chạy ngay khi cậu ấy thấy mình."

      Giọng hắn nghẹt nghẹt bởi bị chiếc khẩu trang chắn lại. Đôi mắt xanh dương phát sáng của hắn chầm chậm đóng lại, rồi mở ra. Được một lúc, hắn thiếp đi. Cả cơ thể hắn dần bốc khói, làn khói đen cứ thế mày bốc lên như một đám cháy. Lúc sau, đám khói đen biến mất. Chỉ còn lại ở trên chiếc giường mềm lại một thanh niên trẻ đôi mươi đang trần như nhộng, bên mắt cậu thanh niên ấy có một vết xẹo và...dưới cổ là một hình xăm nhện nhỏ.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top