Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đệ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lúc này, Peter mới đi vào từ cửa chính. Có vẻ cậu đã vừa luyện tập bằng cách chạy bộ ở bên ngoài.

" Hi, anh thấy sao rồi?" Peter thấy James đã tỉnh dậy liền hỏi thăm.

" Yeah, ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi xíu thôi là ổn rồi." James đứng dậy.

      Anh nhanh chóng đi đến chỗ cậu.

" À ờm, em vẫn ổn chứ? Ý là dạo gần đây..." James ái ngại nói.

     Peter chần chừ rồi gật đầu.

" Tất nhiên, vẫn ổn. Còn anh? Trông có vẻ....bất ổn nhỉ?"

" Không, ờ thật ra thì cũng có chút. Mọi chuyện vẫn kiểm soát được."

    Dì May bên cạnh thấy khó hiểu giữa cuộc nói chuyện của cả hai. Vì dù sao vấn đề nụ hôn ở lần cuối gặp mặt lúc trước vẫn chưa làm rõ mà. Dì May nói:

" Khoan, hai ngươi quen nhau nhưng....có vẻ hơi thân thiết..."

    Anh vội giải thích.

" Vâng, chúng cháu gặp nhau ở Ý-"

" Thật ra là ở đây, New York, Queens. Anh ấy là người áo đỏ hay xuất hiện trên các bản tin đó ạ." Peter chen ngang để giải thích rõ hơn.

" Vâng, chính là vậy." James gật đầu.

     May có vẻ không bất ngờ mấy vì dì ấy có vẻ quen với việc mấy người có sức mạnh đặc biệt xung quanh.

" Cool!! Vậy cậu là....Phù Thủy Sắc Đỏ (Red Witch) hay chỉ Sắc Đỏ (The Red) hoặc là Fire Witch?" May cố gắng nghĩ ra những cái tên để gọi.

" Là Faceless Witch ạ."

" Oh, nó .... ngầu đó."

       Thấy mọi người không còn gì thêm, anh bắt đầu dọn hết đồ của mình vào vali.

" Vậy thì... cháu xin phép rời đi." James ngập ngừng.

" Gì? Cứ thế mà đi thôi hả?" Peter hỏi.

" Muốn anh để lại tiền chứ? Anh đã ngủ một đêm ỏ đây rồi mà."

" Không, dù sao tôi cũng để anh ngủ ở sô pha." _Peter cau mày._ " Sao lúc nào anh cũng nghĩ đến tiền vậy?"

" Thì cả đời anh đều liên quan đến tiền mà. Từ cái gia phả chết tiệt đó đến cuộc đời chẳng ra gì của anh." James dọn đồ xong thì kéo vali ra cửa.

     Anh thở dài nhìn vẻ mặt bối rối của cậu Peter.

" Tạm biệt."

      Sau đó, anh rời khỏi nhà Peter. Lần nữa, anh trở thành kẻ vô gia cư...giàu có. Anh kéo chiếc vali chứa đầy thứ đắt tiền của mình.

" Giờ thì.... đi tìm sư phụ của mình thôi." James búng tay.

      *vụt* anh biến mất mà không một ai để ý đến. Rồi anh xuất hiện ở một nơi nào đó, anh biết nơi này. James đã từng đến đây vào 6 7 năm trước, không dưới 5 6 lần. Anh nhìn quanh khung cảnh trong phòng.

" Nó vẫn y vậy, có lẽ đã đổi chút vị trí đồ dùng trong phòng. Mà thời tiết ở đây...." James kéo áo cổ.

      Bỗng cửa phòng mở ra, anh và người đó bất ngờ còn chưa kịp phản ứng mà chỉ biết nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau một lúc thì tay bắt đầu động thủ.

" Cậu là ai hả!?" Người đó thủ thế bằng một công cụ phép màu vàng.

      Người đó tạo ra một sợi dây rồi nắm chặt, họ sẵn sàng dùng nó để tát vào khuôn mặt điển trai của anh bất cứ lúc nào họ muốn. James thì trái ngược, anh bình tĩnh mà kéo cổ áo ra vào để tạo gió.

" Mr. Wong đâu?"

" Cậu biết Wong?" Người đó cau mày.

" Yeah, tôi là...đệ tử của ngài ấy." Anh nói với vẻ tự tin.

     Người đó nghe vậy thì hơi đơ ra, anh thấy cậu ta cứ đứng như tượng thì đi lại khoác vai. Anh vừa dẫn khoác vai cậu ta đi ra ngoài vừa nói.

" Cậu chưa từng nghe tới đúng không?"

     Cậu trai trông có vẻ là học sinh ở đây liền gật đầu.

" Ừ, cũng đúng. Sau cú búng tay thì làm gì còn ai nhớ đến tôi."

    Nghe vậy thì cậu ta cũng cứ gật gù nghe theo, trông cứ như một tên ngốc vậy.

" Ngài ấy đâu?"

" Thư viện, nghe nói đang chuẩn bị cho chuyến đi đâu đó."

      Anh nghe xong thì vỗ vỗ vai cậu ta rồi rời đi đến thư viện tìm Wong. Và không ngoài dự đoán, Wong vừa thấy một người lạ như anh bước vào thì đã động thủ ngay. James dù sao bây giờ cũng là bán thần, mấy thuật Wong làm dường như không làm anh tổn thương mấy. Dù có thì anh cũng hồi phục lại hết thôi.

" Cậu là ai? Sao cậu biết được các thuật của Kamar-Taj?"

     Wong vừa nói vừa thủ hai vòng phép ở hai bên tay. Cuộc chiến khá ồn ào làm vài môn đồ chú ý đến anh và Wong, họ đều thấy việc anh né tránh cũng như phản lại các đòn đánh của Wong một cách thuần thục nên họ đều không dám bước lên hỗ trợ. Một phần vì sợ, một phần vì Wong không cho phép họ làm thế. Đây có vẻ đều là các môn đồ mới đến.

" Chính ngài cho phép tôi đọc mà- Thật ra thì nói cho phép cũng không hẳn..."

    Wong nghe vậy thì khó hiểu.

" Tôi làm vậy từ khi nào?"

" 6 năm trước! Chính ngài cho phép tôi ở lại mà." James nói như đang ôm sự oan ức vô tận.

     Wong cuối cùng cũng chịu để anh nói rõ, ông thu lại hai vòng phép ở tay rồi cùng anh đi đến một căn phòng để nói chuyện.

" Cậu là ai? Nói rõ ra đi."

" Tôi là James W-...., đệ tử của ngài."

      Ông ấy mở to mắt và làm rơi cả chén trà trên tay.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top