Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ về tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lấy lại bình tĩnh, James cố vực lại tinh thần đã mất.

" Cảm ơn, sư phụ. Lần sau tôi sẽ mời ngài ăn một bữa nhé."

     Wong nhìn anh rồi cười trừ, ông cũng chả mong gì quá với cậu đệ tử ranh ma này. Ông vỗ vai cậu rồi cũng rời đi đâu đó. James nhìn về phía Strange và Peter rời đi vì họ đã tìm ra cách. Anh đi đến cửa phòng và nhìn vào bên trong.

" Cổ ngữ Rune Kof-Kol sao... Họ cũng liều thật." _James nhìn rồi thở dài_ "Kệ đi, dù sao Strange cũng là Phù Thủy Tối Thượng."

      James nói xong thì quay đi, anh quay về sảnh chính. Nhìn chỗ tuyết mình gây ra vì phá hỏng cánh cổng, lòng anh cảm thấy hơi nhói lên đôi chút. Quả thật, anh chẳng thể làm gì giúp được cậu cả.

     Làn khói đen bóc ra từ bàn tay James, anh nhắm mắt lại và cảm nhận từng dòng chảy của nguồn sức mạnh trong người. Đám nhóc đang xúc tuyết bên kia nhìn anh mà thầm rùng mình vì cảnh tượng chẳng khác mẹ gì mấy phản diện đang ra vẻ.

     Đám khói đen của anh bay về phía cánh cổng và dần sửa chửa. Đám tuyết cũng được gom lại và ném bên kia cánh cổng. Xong, anh thu lại làn khói đen rồi nhìn bàn tay đang hóa đen như mực của mình.

" Quả nhiên, càng sử dụng thì mình lại chẳng còn ra dáng con người nữa."

      Xỏ tay vào túi áo khoác, anh dùng phép biến mất khỏi nơi đó. James mở mắt ra và xuất hiện tại Kamar-Taj, đám học sinh lúc nãy như kiến mà bu quanh anh một cách đầy tò mò. Anh cũng chẳng mấy bất ngờ lắm.

" Gì vậy?"

" Anh xử lí sao rồi? Thất bại hả anh? Nhìn mặt vậy chắc là thất bại rồi nhỉ?" Đám nhóc đổ xô nói như chưa từng được nói.

" Mấy nhóc....tập luyện tới đâu rồi?"

"..."

    Chỉ bằng một câu hỏi đơn giản, James đã hoàn toàn khiến đám nhóc học sinh câm nín ngay. Chắc không phải chúng học theo anh mà trốn học đâu nhỉ?

    Anh thấy chúng cũng im lặng vậy thì rời đi về phòng. James cũng không có hứng mà mách với thầy của chúng đâu, giờ tinh thần anh méo mó dữ lắm.

____

      Sau cả ngày trời tự nhốt bản thân trong phòng, James bước ra. Đám học sinh cũng đang bị phạt luyện tập trước sân, anh ngước mắt ra nhìn chúng.

" May mà mình có năng khiếu, còn thêm cả việc có phép thuật từ trước. Không thì chắc khổ lắm." James cười nhạt.

       James quay mặt đi, anh mở một cánh cổng rồi bước qua. Hiện anh đang ở khu rừng nào đó anh cũng chả biết. Trong cái nét âm u, tĩnh mịch của khu rừng anh cảm nhận được một sự hiện diện kì lạ nào đó. James dè chừng nhìn xung quanh và phát hiện có một người đàn ông ở phía xa. Anh cau mày, bàn tay đã dần tỏa ra làn khói đen. Từng bước chân chầm chậm, dè chừng của James lướt qua đám lá khô trên nền đất, tạo nên những tiếng *xào xạc*

" Chào, cho hỏi anh là thứ gì vậy?" James hỏi.

" Thứ gì? Cậu không coi tôi là con người sao?" Hắn từ trong bóng tối, đáp lại bằng chất giọng tức giận.

      Hắn từ từ đặt bước chân đầu tiên ra khỏi bóng tối, cơ thể người đàn ông lộ rõ ra dưới ánh trăng sáng.

" Holly Sh*t, anh không mặc đồ sao!?" _ James che mắt_ "Hỏng hết mắt tôi rồi, tôi còn chưa từng thấy cơ thể của ai trước đây- Mà...hình như là rồi."

      Bỏ qua vụ lõa thể đi!!!

" Dòng điện.... Mình cần dòng điện." Hắn thì thầm nói.

      Rồi bỗng hắn bay lên không trung. Lần này dù James có muốn hay không thì cũng thấy rõ mồn một rồi. Anh cau mày nhìn hắn hút lấy năng lượng từ dòng điện.

" Xem ra là một rắc rối đây, chuyện gì vậy nhỉ?"

        James búng tay, đám khói đen bốc ra từ cơ thể anh bay lên không trung nhanh như tên bắn. Chúng bay đến chỗ hắn rồi quấn quanh người hắn như một con rắn đen khổng lồ. Hắn cựa quậy rồi dùng cả điện nhưng không có vẻ gì tác dụng.

" Thả ra! Tên khốn kia, thả ta ra!" Hắn vừa cố thoát ra vừa quát lớn.

" Không được rồi, xem ra ông chú đây không có ý định giảng hòa rồi."

     James nói xong thì đưa tay lên và *bụp*. Người đàn ông điện kia gục xuống đất rồi ngất xỉu, đám khói cũng thế mà biến mất, để lộ ra cơ thể không mảnh vải che thân của hắn.

" Sh*t, quên bén mất."

      Anh lại búng tay, đám khói bao phủ hắn rồi biến ra một bộ trang phục cho hắn. James nhìn hắn đang nằm ngất dưới đất trong bộ trang phục anh vừa chuẩn bị, anh thầm thở dài. Vừa lúc ấy, anh cảm nhận được thứ gì đó bay đến chỗ anh một cánh nhanh chóng. James huơ tay, nhẹ nhàn dùng đám khói gạt sang một bên.

"Mạng nhện sao?" James nhận ra.

      Peter cũng vừa đu dây rồi đáp xuống.

" Anh cần đưa hắn cho tôi, Woods."

     James nhíu mày nhìn Peter trong bộ trang phục Người Nhện màu đen, tiếp đến là thiết bị phép thuật trên tay cậu. Quả nhiên....

" Cậu ấy ngầu quá..." James không khỏi cảm thán mà thốt lên, may mà chỉ nói lẩm bẩm.

" What?"

" Không, cậu muốn hắn sao? Lấy đi."

     Peter nhìn cánh tay anh rồi khẽ cau mày.

" Tay anh...nó.."

     James phát hiện rồi vội che đi, anh bỏ tay ra sau lưng rồi nhìn cậu.

" Đừng quan tâm."

"..."

      Cả hai nhìn nhau và không nói gì. Anh nhìn sang chiếc màn hình camera trên ngực Peter, trong đó có MJ và Ned.

" Chuyện gì đã-" James định hỏi về sự hiện tại thì bị Peter cắt ngang.

" MJ đã kể cho tôi...về nó..." Peter ngập ngừng.

" Nó? Ý em là..."

" Quá khứ về tôi và anh."

     James mở to mắt ngạc nhiên nhìn Peter, anh liền đánh mắt sang MJ trên màn hình và cô nàng nhanh chóng tắt thiết bị luôn.

" Anh không hiểu ý em là gì cả? Có vẻ em bị em ấy lừa-" James phì cười.

" Chúng ta từng hẹn hò sao?" Peter gằn giọng.

     Anh nhìn xuống đất rồi thở dài.

" Em....."
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top