Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6 : CẢM ƠN CHA , CON VỀ RỒI , ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ____________________

Tanjirou : " sáng rồi sao mình cũng nên dậy "

Kohaku : " con dậy rồi sao mau đi rửa mặt rồi đi lấy hành lý chuẩn bị xuất phát đi "

Tanjirou : " vâng mà cha đang làm gì vậy "

Kohaku : " à cha đang chuẩn bị đồ ăn cho con mang đi "

Tanjirou : " thôi không cần đâu cha con chỉ cần mang một ít hành lý là được không cần làm đồ ăn choa con đâu "

Kohaku : " ta chỉ nói là làm đồ ăn cho con mang đi chứ có nói là làm cho con ăn đâu "

Tanjirou : " thế cha làm thức ăn cho con mang đi để làm gì "

Kohaku : " không phải con là là đi thăm mộ cha mẹ và các em con sao bộ con tính đi tay không sao phải mang theo một ít thức ăn để cúng cho họ chứ

Tanjirou : " như vậy phiền cha quá "

Kohaku : " phiền cái gì dù sau đó cũng là cha mẹ ruột của con mà bây giờ con di thăm họ mà không mang gì sau hơn nữa ta cũng là cha con mà khi con tới đó con cũng nên kể về ta một ít cho họ nghe và nói họ là con vẫ sống khỏe mạnh có biết chưa

Tanjirou : " nhưng "

Kohaku : " không nhưng dị cái gì cả bây giờ đi rữa mặt đi cha sẽ đem đồ của con xuống cho "

Tanjirou : " dạ "

Một lát sau ________________________

Tanjirou : " vậy con đi đây "

Kohaku : " khoan đã "

Tanjirou : " có chuyện gì sao cha "

Kohaku : " à ta quyên nói với con sau khi con đi thăm cha mẹ của con xong hãy đi về phía nam núi côn sơn ở nơi đó có một căn nhà nhỏ tối qua cha chuẩn bị mội thứ cho con rồi và nơi đó cũng gần với cánh rừng đó nhưng không dễ gì tìm ra được núi côn sơn đâu nên con yên tâm "

Tanjirou : " cảm ơn cha "

Kohaku : " còn đây là hạt giống của các loại hoa các cây cà rau củ loại cây ăn quả vì đất ở nơi đó rất tốt nên trồng cái gì cũng tốt cả con biết trồng chúng chứ

Tanjirou : " con biết cách trồng "

Kohaku : " ừm bên trong căn nhà còn có cái tủ màu nâu rất khi con đói chỉ cần nói có bao nhiêu người ăn và món con ăn là gì thì nguyên liệu nấu ăn sẽ xuất hiện "

Tanjirou : " dạ "

Kohaku : " ta có miến ngọc bội này cho con nó có thể cho ta biết con có gặp nguy hiểm không và dẫn ta đến chỗ con và ngược lại con có biết ta có gặp nguy hiểm không "

Tanjirou : " con sẽ giữ nó thật kĩ "

Kohaku : " lâu lâu nhớ về thăm cha nha "

Tanjirou : " con hứa mà

Kohaku : " somonki hãy thay chăm sóc tanjiro nhé nhớ đừng để thằng bé thức khuya quá con nữa nhớ dặng thằng bé ăn cơm đúng giời nghe chưa còn nữa "

Somonki : " thôi đi kohaku đàng ông gì mà cứ như phụ nữ thế nói nhiều quá ta dù sao cũng là cậu của nó ta biết phải làm sao không cần ngươi lo "

Kohaku : " nhưng "

Faiya : " ta thấy somonki nói đúng đó nếu tính ở thế giới bên thằng bé cũng đã 20 tuổi rồi chứ có còn ít ỏi gì đâu thằng bé sẽ biết cách tự sống hơn nữa cũng có somonki đi cùng mà nên ngươi yên tâm đi "

Kohaku : " hầyyy ta hiểu rồi tanjirou bảo trọng "

Tanjirou : " cha cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó con hứa là lâu lâu con sẽ về thăm cha mà "

Kohaku : " con đi "

Tanjirou : " dạ "

Kohaku Cứ đứng đó nhìn thấy bóng giáng của tanjiro đi thật xa dần dần cả bóng hình của cậu cũng biến mất và từ trong cơ thể của kohaku faiya lên tiếng

Faiya : " người đi cũng đã đi rồi ngươi còn luyến tiết cái gì

Kohaku : " làm sao mà không luyến tiết được từ ngày ta nhận thằng bé làm con của ta tuy không phải con ruột nhưng ta vẫn chăm sóc cho thằng bé cho tới tận bây giờ và nhờ như vậy ta mới hiểu thế nào là một người cha đang quan tâm cho con của mình nói thiệt với ngươi faiya từ khi tanjirou về đây ta ta đã không còn cô đơn nữa nay thằng bé đi rồi nơi đây lại trở về như cũ rồi "

Faiya : " được rồi không phải người có ta bầu bạn sau mau vào nhà đi để bị say nắng thì khổ tanjiro thấy vậy cũng buồn nữa "

Kohaku : " ừm ngươi nói đúng vậy ta vào nhà thôi ủa hình như ta có chuyện gì đó rất quang trọng quên nói tanjiro thì phải "

Bên ngoài ___________________

Tanjirou : " ha không biết đã bao lâu rồi ta mới ra ngoài nhỉ không khí ở đây với ơ bên trong thật khác thôi nên đi thăm cha mẹ và cá em thôi "

Sau khi vừa dứt lời tanjirou đã đi thật nhanh về hướng đông nơi mà mình đã từng hạnh phúc khi đến một đồi núi nơi đó chỉ có một màu trắng xoa cậu cứ đi thẳng thẳng lên đồi núi tuyết khi đến một căn nhà tanjirou đứng đó nhìn căng nhà không lâu rồi rời đi cứ như vậy tanjirou cũng tới nơi mà mình cần tới trên khuôn mặt của cậu bắt đầu trào ra nước mắt và quỷ xuống

Tanjirou : " takeo , hanao , shigeru , rokota , cha mẹ con/anh về rồi đây cũng đã 3 năm kể từ cái ngày đó đã xảy ra con đã không gặp cha mẹ và các em rồi tuy con đã không còn là con của ngày xưa rồi con đã thay đổi hoàn toàn bây giờ trong đầu con cũng chỉ có một chữ hận , thù tuy con nói điều này sẽ khiến cha mẹ và các em sẽ thất giọng về con nhưng con vẫn phải nói còn về phần đứa em gái mà con yêu thương đã nhiều lần sắp mất mạng vì nó nhưng đến cuối cùng thì sao con cũng chẳng nhận được gì cả thấy anh trai bị oan mà không biết nói gì để giúp anh cả 😢😢😢 chỉ biết đứng đó chưởi rủa vào ngươi anh trai này con đã quyết định từ con bé và từ nay con không còn là anh trai của nó nữa 😢😢😢 ............ à xuyết chút nữa con quên trong lúc con bị rơi xuống vực thẩm con đã được một vị tiên cứu đó và còn nhận con làm con nuôi nữa đó à cha biết đó là ai không BẠCH LY CHI TÔN đó và con cũng đã làm như di nguyện của tổ tiên rồi hôm qua con đã nói hôm nay sẽ đi thăm mộ cha mẹ và các em con tính đi tay không nhưng con đã bị cha mắng cho một trần rồi cha con chuẩn bị cho con phần ăn này cho con mang đi đây cha mẹ và các em ăn đi bây giờ con phãi đi về phía đông một chuyến để chuẩn bị rồi tạm biệt cha mẹ và các em anh/con đi đây

Tanjirou chào tạm biệt cha mẹ và các em của mình và bắt đầu rời khỏi núi tuyết và đi về phía nam và đi tìm núi côn sơn nơi mà cha cậu đã nhắc tới nhưng đi chưa đầy 30 phút tanjiro đã kiệt sức nhưng núi côn sơn vẫn còn xa nên cậu đã quyết định triệu một linh phượng trong động bích phượng để chở cậu đi nhanh hơn

Tanjirou : " triệu hồi "


( Con triệu hồi ta có chuyên gì sao tanjirou )

Tanjirou : " à cậu , cậu biết có biết núi côn sơn ở đâu không "

( ta biết )

Tanjirou : " vậy cậu có thể đưa con đến đó không

( được con hãy leo lên lưng ta đi )

Tanjirou : " cảm cậu "

30 phút sau __________________________

( tới rồi đây là núi côn sơn )

Tanjiro : " qua nơi đây rộng thật "

( ở khắp ngọn núi này có rất nhiều loại thảo dược quý khó mà tìm được cho nên đã có rất nhiều người muốn tìm được ngọn núi này nhưng điều thất bại hơn nữa ở ngọn núi đất rất tốt cho nên các thảo dược sống rất mạnh mẽ cho dù có tới mùa đông chúng cũng sẽ không chết nữa )

Tanjirou : " cậu nói đúng quả thật đất ở nơi đây rất tốt con cảm ơn cậu "

( ừm nếu không còn gì thì ta xin phép đi trước )

Tanjirou : " vậy gặp lại cậu sau "

BÙMMM

Cậu của tanjirou sau khi biến thì cậu đã bắt đầu đi xung quanh núi xem thử địa hình thế nào theo tanjirou thấy nơi này cha của cậu chọn rất tốt ở núi này thì dễ thủ khó công ở dưới thì có lớp xương mù dầy đặc khó mà tìm ra nơi náy sau khi quang sát xong địa hình tanjirou bắt đầu đi lên đỉnh núi khi tới đó cậu thấy có một căng nhà rất là đẹp ngần ngay cửa có những bụi hoa rất là đẹp thay cho hàng rào khi đi vào bên trong thì hai bên trái phải có hai

miếng đất đã được đào bới rất kĩ càng gần ngay trong nhà có một cây anh đào rất lớn nhìn nó cứ như đã sống ổ đây hơn ngàn năm vậy ơ dưới cây đào có một cái bàn đá rất lớn và có hai cái ghế được làm bằng đá

Tanjirou bắt đầu đi vào trong nhà bên trong có rất nhiều đồ và nhiều phòng như phòng nấu ăn phòng ngủ phòng tắm ..... bây giờ tanjirou bắt đầu don dẹp lại đồ đạt cất vào tủ khi mọi việc đã xong cậu cầm trên tai mọt bịch hạt giống đi ra trước cửa và reo chúng vào bốn miếng đất nhỏ ở trước cửa nhà còn ở sau nhà thì tanjirou reo những loài cây ăn quả những hạt giống cứ thế đã được reo và sắp những nơi phù hợp sau đó tanjirou đã sử dụng cây trượng tái sinh thì ngay lập tức các hạt giống đã nảy mầm và đã đâm hoa kết trái các loại rau củ cũng nảy mầm rất nhanh nhiệm vụ trồng trọt đã xong

Sau khi tanjirou đã trộng trọt xong thì mới phát hiện là trời đã tối nên đã vào trong nhà để nghĩ ngơi một chút 3 phút sau cậu ngồi dậy bắt đầu đi xuống bếp nấu ăn tanjiro nhớ lại là cha nói ở dưới bếp có cái tủ màu chỉ cần nói món mà mình muốn ăn ngay lập tức các nguyên liệu làm món đó sẽ xuất hiện nhưng mà rau củ thì phải tự đi hái thì mới được

Tanjirou : " hôm nay ăn gì nhỉ à có rồi "

Somonki : " con tính làm món gì "

Tanjirou : " cà ri cậu thấy sao "

Somonki : " ồ cũng được đó "

Tanjirou : " vậy bắt làm thôi "

5 phút sau _________________________

Tanjirou : "xong rồi bây giời đi tắm cái đã "

2 tiếng sau _____________________________

Tanjirou : " mát quá "

Somonki : " tanjirou con có phải bị cha của con lây không "

Tanjirou : " ý cậu là sau "

Somonki : " ta nói vậy con còn chưa hiểu sau cha con mỗi lần tắm là mất tới 2 tiếng đồng hồ bây giờ tới con cũng bị ông ấy lây rồi tắm gì mà lâu dữ vậy "

Tanjirou : " nhưng mà tắm như vậy nó mới xạch chứ "

Somonki : ' hứ cái giọng điệu nói cũng y chang như cái tên kohaku đó '

Tanjirou : " cậu nói xấu gì cha con đó ''

Somonki : " làm gì có "

Tanjirou : " câu quên là con đọc được suy nghĩ của người khác sau cậu cũng cũng không ngoại lệ đâu "

Somonki : " không nói tới chuyên tắm rửa nữa mà tới y phục con đang bận con nhìn có chỗ nào giống nam nhân không

( TG : bộ đồ mà tanjirou đang mặt hiên tại )

Tanjirou : " nhưng mà từ trước tới giờ không phải con điều mặt như vậy sao "

Somonki " nhưng bây giờ con đã ra ngoài nên hãy ăn mặc như một nam nhân đi "

Tanjirou : " con không thích con phải mặt như vầy hơn con "

Somonki : " con muốn cải lời ta sau "

Tanjirou : " không nói chuyện với cậu nữa con đi ăn đây đồ sắp ăn ngội hết rồi "

Somonki : " con hầy "

1 phút sau _________________________

Tanjirou : " no quá bây giờ đi dọn del nghỉ khoảng hai phút rồi đi ra ngoài chơi "

2 phút sau ___________________________

Tanjirou : " mọi thứ đã xong chúng ta ra ngoài thôi

Dưới chân núi ________________

Tanjirou : " hôm nay trăng tròn nhỉ "

Somonki : " đúng vậy "

Tanjirou : ' bình thường vào ngày trăng tròn này thì đám lục thượng huyền quỷ sẽ vô cùng mạnh nhỉ mà chuyện giết quỷ cũng đâu còn liên quan tới mìn nữa '

Somonki : " tanjirou tanjirou tanjirou "

Tanjirou : " dạ "

Somonki : " suy nghĩ gì mà ta kêu hoài mà không nghe vậy hả nếu lỡi gặp kẻ thù hay quỷ mà suy nghĩ sâu như vậy dễ mất mạng lắm dó "

Tanjirou : " con xin lỗi "

Somonki : " thật là thế bây giờ chúng ta đi đâu "

Tanjirou : " hôm nay con nghe nói có lễ hội ở dưới phố chúng ta đi nhé "

Somoki : " ừm cũng đươc ta cũng muốn xem thế giới này đã thay đổi được bao nhiêu "

Tanjirou : " ............ "

Somonki : " sao tự nhưng lại dừng lại thế "

Tanjirou : " cậu có nghe tiếng gì không "

Somonki : " ừm đúng là có tiếng gì đó hình như là tiếng vũ khí thì phải "

Tanjirou : " con biết đó là ai rồi

Somonki : " ai vậy "

Tanjirou : " đến đó là biết chung ta đi "

Somonki : " cũng được "

~~~~~~~~~~~~~~~
Tanjirou : " quả nhiên là bọn họ "

Somonki : " là những người lúc trước con đã kể sau

Tanjirou : " vâng cũng đã lâu rồi không thấy những khuôn mặt này nếu là lúc trước thì con còn ngu ngốc cười với họ còn bây giờ chỉ có sự khinh bỉ của con dành cho họ "

Somonki : " vậy có đi lễ hội nữa không "

Tanjirou : " lễ hội tổ chức tới bốn ngày lận ngay mai chúng ta đi nếu ngày mai cũng không đi được thì ngày cuối cùng chúng ta sẽ đi nha cậu "

Somonki : " ta thì sau cũng được "

Tanjirou : " vậy chúng ta ngồi đây xem bọn họ sẽ làm gì rồi ra tay cũng không muộn "

Somonki : " con tính giết hết bọn chúng luôn sao "

Tanjirou : " đâu dễ như thế con phải cho bọn họ nếm mùi của sự đau khổ tuyệt vọng mà con phải trải qua bao năm nay con phải chịu đựng nếu cho họ chết thì đã quá dễ cho họ rồi "

Somonki : " ................. ta hiểu rồi con cứ làm những điều con thích ta cũng sẽ giúp cho con "

Tanjirou : " vâng "

_________________________
Dạo này bài hơi nhiều nên mình ra chap hơi trể nên mọi người thông cảm dùm mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top