Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" A! Rosa chị trở về rồi."_ Emma đứng ở bóng cây thân thuộc, vui mừng vẫy tay với cô

" Rosa! em thách đấu chị trò đuổi bắt"_ Emma đầy năng lượng thách đấu

Ngoài Mama ra thì Rosa là người mà Emma hâm mộ. Chị ấy là một cô gái dịu dàng, thông minh nhưng đôi khi có chút kì quoặc. 

"Xin lỗi em, lần sau nhé. Nếu muốn thách đấu với chị thì hãy thử thắng Norman trước đi."_ cô liếc nhìn cậu bé tóc trắng đứng bên cạnh

Norman cậu bé có sức khỏe yếu ớt nhưng đổi lại cậu là thiên tài với bộ óc thiên tài. Đặc biệt cậu có vẻ thích Emma a~ 

" Ừm, vậy chị nghỉ ngơi đi nhé"_ Norman

Cô đi tới bóng cây thân thuộc để ngủ, những cơn gió nhè nhẹ đi ngang qua, ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua các khẽ lá, không gian yên tĩnh và âm thanh trang sách đi lật đi đều đều của Ray. 

"Bà ta nói gì với chị?"_Ray

Đôi mắt tím biếc mở ra, nhẹ nhàng tựa vào vai của cậu. Thằng nhóc này vẫn  thiệt tình hà, biết hết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn chẳng chịu nói cho ai biết, cứ khư khư để trong lòng rồi im lặng đau khổ một mình. 

" Chị sắp được nhận "nuôi" rồi "

" Chúc mừng chị"_Ray

Trong khoảng thời gian sống ở đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô. Mười một năm bên nhau là những ngày tháng bình yên nhất, cô chỉ cảm thấy tiếc nuối vì nó thật ngắn ngủi

...

" Được rồi các con. Hãy cảm tạ Chúa hôm nay vì đã cho cho chúng ta những món ăn ngon này"_ Mama lắc chiếc chuông nhỏ báo hiệu cho mọi người chắp tay cầu nguyện

Mọi người bắt đầu ăn thức ăn sáng, những món ăn tuyệt hảo đầy ắp trên bàn. Bốn mươi đứa trẻ vô tư ăn mà không biết rằng tương lai chúng cũng giống như đống thức ăn này. Sau khi ăn xong chính là giờ kiểm tra

Cho tương lai của chúng tôi 

Cho hạnh phúc của chúng tôi sau này

Chính là những lời nói dối ngọt ngào yêu thương của bà ta dành cho chúng tôi. Những chuỗi bài kiểm tra hằng ngày dành cho những thiên tài, nó như bản án tử hình cho những ai không vượt qua được. Để được sống cô phải chiến đấu 

" Norman, Rosa hai con đạt điểm tuyệt đối, tốt lắm hai đứa!"_ Mama tự hào xoa đầu hai đứa trẻ. Liếc qua nhìn Emma, em ấy có vẻ thất vọng khi không được điểm tuyệt đối. Em ấy rất đơn thuần, những gì con bé muốn được mẹ khen ngợi về mình. Còn về phần Ray, thằng bé đang cố gắng duy trì điểm số để không bị chuyển đi.

" Nào Emma, hôm nay chơi đuổi bắt cùng chị nhé"_ Rosa tin nghịch hỏi

Con bé vui vẻ trở lại,tràn đầy năng lượng chạy lại ôm cô: " Vâng"

Tất cả mọi người nghe vậy cũng vui vẻ chạy ra ngoài chơi, lúc này trong căn phòng chỉ còn Ray và Mama

" Bà định đem chị ấy đi thiệt sao?", Ray gằn từng chữ , bàn tay nắm chặt đến bật máu

Mama nâng bàn tay cậu lên, dịu dàng băng bó lại

" Đúng vậy, hãy quên cô bé đó đi nhé con trai."

Ray tức giận, hất tay bà ta rồi bỏ chạy ra ngoài. Ánh mắt xa xăm của Mama nhìn theo bóng lưng của cậu

" Xin lỗi con, Ray"

---

" Ray, sao lâu thế? mọi người đang đợi em này"_Rosa đứng dưới góc cây vẫy tay gọi

Ray từ xa nhìn thấy bóng dáng của thiếu nữ, trong lòng bỗng chốc có một cỗ chua xót. Cắn  răng tiến tới chỗ mọi người

" Được thôi, lại trò đuổi bắt đúng không?"_ Ray thở dài

" Chị sẽ là người đếm nhé"_ Rosa

" Vâng"_ lũ trẻ bắt đầu chạy đi

Tiếng bước chân của lũ trẻ ngày càng xa. Ánh nắng ấm áp tỏa ra, những tia nắng le lói giữa những khe hở của khu rừng. Các tinh linh gió nghịch ngợm chạy nhảy cùng lũ trẻ tạo thành một bản giao hưởng vui nhộn

" 5,4,3,2,1...Bắt đầu"_ Cô chạy đến khu rừng phía trước, đôi mắt đảo xung quanh để tìm thứ gì đó. 

Tất cả đều ở trong rừng

Từ khi còn nhỏ khu rừng này chính là khu vui chơi của tất cả những đứa trẻ ở đây. Cánh rừng bao phủ khắp quanh khắp ngôi nhà là khu vườn mà tất cả lũ trẻ đều nắm rõ trong lòng bàn tay

Từng đứa trẻ một bị bắt. Chúng chán nản trở về bãi đất rộng. Mọi người đều chẳng thấy lạ lẫm gì khi người "bị" là cô

" Vậy... chúng ta còn mỗi Emma, Norman và Ray thôi nhỉ?"-_ Nico nói, một đứa trẻ 7 tuổi và đêm nay sẽ bị chuyển đi

Bọn trẻ âm thầm thở dài

...

" Chà chà vậy còn bốn chúng ta thôi à"_ Cô đứng quan sát ba đứa trẻ trước mặt mình

" Em nhất định sẽ không thua chị đâu"_ Emma hùng hổ đáp

Haiz, đúng là Emma

" Em cũng vậy"_ Norman điềm tĩnh nhìn cô

Thằng nhóc khó nhằn nhất

"..."_ Ray

Mặt 'đụt' :)))

" Không đùa với các em nữa"_ Rosa như một cơn gió xuất hiện trước ba đứa " Bắt đầu nào!"

Cả ba người tách riêng ra, mỗi người một lối. Cô mỉm cười: " Muốn câu giờ?"

Emma là đứa trẻ có sự dẻo dai linh hoạt nhất trong ba đứa nhưng cô bé lại là đứa đơn thuần nhất. Norman có vẻ ngoài điềm tĩnh nhất trong nhóm nhưng lại có bộ óc thông minh vượt xa hai đứa trẻ con lại. Còn lại là Ray, đứa trẻ che dấu cảm xúc của mình tốt nhất và chịu nhiều tổn thương nhất

Cô nhảy lên cái cây gần đấy quan sát từng hành động của mỗi đứa. Quả nhiên đứa trẻ dễ bắt nhất chính là Emma 

Emma à, em chỉ dựa vào thể lực thì không thể nào thắng nổi chị đâu

Nhảy qua từng chiếc cây và lao xuống túm lấy áo của Emma sau lưng, bờ môi nhếch lên một đường cong và...chụt!

" Bị bắt rồi nhé, Emma"_ Rosa tinh nghịch cười

" Hhhể lại bị"_ Emma phụng phịu sờ vào bên má khi nãy cô hôn, gương mặt chán nản hiện rõ trên mặt

Cô xoa mái tóc cam của Emma: " Cố gắng hơn nhiều nhé.". Nói xong cô chạy đến mục tiêu tiếp theo, để lại cô bé đang đứng cười xoa xoa cái đầu của mình ở đằng sau.

Còn 7 phút, mục tiêu tiếp theo... Norman!

Cô phải công nhận Norman sẽ là một chiến lược gia tài ba nếu được đào tạo. Nhưng đáng tiếc cậu bé lại có một điểm yếu. Cô chạy phía sau Norman, khẽ khàng nói với cậu:" Norman à,chị biết cách hôn được Emma đấy?"

Trong một giây lưỡng lự, cậu bé dễ dàng bị cô tóm được. Norman đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô, cô cười hì hì nói nhỏ vào tay cậu: " Hôm nào muốn thì nói với chị nhé."

( Bữa nào làm ngoại truyện về cặp đôi Emma Norman xíu nhen ~~)

Cô tiếp tục chạy đi để lại khuôn mặt đỏ bừng + máu mũi của Norman sau lưng

Còn 5 phút, cuối cùng là Ray

Ray trốn kĩ thật. Quả thật về khả năng ẩn nấp thì Ray khá tốt, kể cả hơi thở cũng giữ rất kĩ. Nhưng cậu lại rất nhanh bỏ cuộc, chưa bao giờ thật sự nghiêm túc một thứ gì cả.Xuất hiện phía sau Ray, xoa xoa mái tóc đen cho đến khi nó rối thành tổ quạ, cô thỏa mãn buông ra: " Chẳng nghiêm túc chơi gì cả"

" Giống chị thôi"_ Ray đáp lại, hờ hẫng đi vê phía ngôi nhà

Cô bất ngờ khi Ray nói vậy, thất thần nhìn bóng lưng cô độc của Ray làm cô lại nhớ đến những chuyện kiếp trước. Nhanh chân tiến đến nắm lấy bàn tay của Ray, khẽ cười với cậu: " Em không cô đơn đâu Ray"

Cậu nhếch môi, cậu không tin nhưng một phần nào đó trong tim cậu lại len lỏi niềm tin nhỏ ấy

...

Tối nay Nico được chuyển đi, trông cô bé thật đáng yêu trông bộ đồng phục lộng lẫy khác xa bộ đồ trắng của chúng tôi. Nico vui vẻ khoe với chúng tôi, nhưng hình như cô bé sắp khóc mất rồi. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cho cô bé, nhẹ nhàng an ủi: " Sao lại khóc? Em sắp được gặp ' cha mẹ' của em rồi nên phải cười tươi chứ"

Bị Nico ôm lấy, cô vỗ nhẹ vào lưng cô bé: " Sống thật tốt nhé, Nico"

"Vâng!"_ đôi mắt Nico rất đẹp, một màu xanh biếc tuyệt đẹp, thật tiếc  khi đây là lần cuối cùng gặp em ấy

... 

Cuối cùng thì em ấy cũng đi, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. 

Chẳng còn bao lâu nữa là đến lượt mình rồi

"Chị đang nghĩ gì mà thờ thẩn vậy?"_ Ray hỏi

Cô nửa đùa nửa thật đáp: " Chị đang nghĩ không biết Mama làm bộ đồng phục cho chị chưa nhỉ"

Ray không nói gì, cậu biết thế giới này tàn khốc đến cỡ nào 

" Ray à, chị có một thứ muốn đưa cho em."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top