Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học về thấy tròn 100 vote nên đăng luôn, số đẹp, số đẹp.

39.

Takemichi trở về tương lai, 12 năm sau. Cậu chàng ngỡ ngàng nhìn bản thân trong gương với bộ vest chỉnh tề đến tận nút áo cuối cùng.

Tương lai trước thật sự tồi tệ, tất cả mọi người đều chết, vậy tương lai hiện tại như nào...?

Bước chân ra khỏi phòng vệ sinh, người con gái ở nơi nào đó cũng vừa vặn chạy ra, hai người mặt đối mặt cùng nhau. Cô gái trước mặt Takemichi là người mà cậu vĩnh viễn không bao giờ quên, người cậu khắc cốt ghi tâm, hết lần này đến lần khác muốn cứu cô - Tachibana Hinata.

Hoá ra đây là hôn lễ của Pachin, người từng là cựu đội trưởng tam phiên đội, bang Tokyo Manji đây mà. Sau khi thay đổi được tương lai, giúp cho Kurokawa Izana làm hoà và trở về với gia đình Sano, mọi chuyện thật sự rất tốt.

Mitsuya trở thành nhà thiết kế thời trang. Chifuyu, Baji và Kazutora thực sự đạt được mong muốn về một cửa tiệm thú cưng. Draken và Inui mở một tiệm moto, Ema cũng có được công việc mong muốn là một bà chủ tiệm hoa ... Khoan! Mikey!!?? Mikey cùng Izana đâu rồi!!!???

Takemichi hướng đôi mắt lo ngại về phía Ema, đang định tiến lên hỏi cô nàng, thì...

"Hú hú, Pachin, tao muốn ăn bánh gato."

Ừ không sai, con người nào đó đến rõ sớm và còn đang lăm le cái bánh cưới béo ngậy với bơ sữa và đường kia chứ đâu. Mikey khác hơn so với 12 năm trước, cậu đã nhuộm mái tóc sang màu đen và cắt ngắn, khuôn mặt chững chạc nhưng tính cách thì... đừng mong chờ gì, vẫn vậy thôi.

Izana thì có mái đầu xoăn xoăn như mấy anh trai Hàn Quốc vậy. Mái tóc bạc cùng nước da rám nắng càng làm hắn nổi bật giữa đám đông vì nhan sắc này.

"Izana - kun, ơ còn... " Còn bạn gái của cậu?? Tất cả mọi người đều có mặt ở đây, vậy cậu ấy đâu???

Renggg!!!

Izana đang định tiếp chuyện, xem Takemichi định nói gì với hắn thì chuông điện thoại lại vang lên làm cắt lời Takemichi. Điện thoại bắt máy, là cuộc gọi video, đầu dây bên kia là khuôn mặt thiểu năng được che đến một phần tư màn hình của ai kia.

"Đem bánh gato về cho em nhé!!!"

"...."

Bạn với chả gái, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn là giỏi
____________________

"Hửm, Takemichi tìm tao à?"

"Ừm, sao... cậu lại không đến đám cưới của Pachin vậy?"

Mà đương sự dường như cũng nghe thấy, cậu bạn mập mạp Pachin cũng ghé vào, bất bình:

"Mày hơi quá đáng đấy, đám cưới của tao mà không thèm về, dám ngồi vắt vẻo ở Pháp à?"

Haiz, chuyện xui rủi, đâu ai muốn đâu. Tôi sau khi tốt nghiệp ra trường liền được lão cha nhà mình cho đi thực tập rồi đi khắp mọi nơi, nhà giàu lắm khi khổ vậy đó.

"Hai người tính bao giờ cưới thế??" Ema muốn hỏi câu này lâu lắm rồi. Nhìn ông anh chưa vợ lâu quá cũng chán chứ bộ, thân là em gái không lẽ cầm đèn chạy trước ô tô, cưới trước cả anh mình?? Vậy nên anh à, mau cưới đi để em còn cưới, cả nhà mãi chưa có đám cưới, người ta quánh giá.

"Đợi sau khi Takemichi cưới thì cười luôn."  Gì chứ tôi muốn rước chồng về nhà lắm rồi. Về đây, hỡi tình iu ơiiii.

"Hê hê, tối tao về rồi, nhớ đón nhe."

"Gọi Izana ra mà đón, ai rảnh trời." Mikey ở đầu bên kia vừa nhai bánh, vừa nói với tôi. Quả nhiên, sau bao năm thằng chả vẫn xứng đáng bị đánh như vậy.

Nhưng mà... Vui ghê.

Mặc dù Thiên Trúc, Touman đều giải tán, nhưng tất cả chúng tôi đều đạt được tương lai mình mong muốn. Sau đó tôi còn có thêm hai người bạn là South vô song và cựu tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9 - Shion.

South thì khỏi nói đi có nguyên một tiệm piano luôn mà, nhìn thằng chả thân hình đà đỳ vậy thôi chứ yêu âm nhạc ghê lắm. Shion dù tính hơi ngông nhưng được cái năng nổ, hơi ngu nhưng mà dưới sự kèm cặp của ả người yêu nhà tôi cũng đã tốt nghiệp, kiếm được công việc mong muốn rồi.

Giờ tôi cũng nên về với gia đình của mình thôi, về với ả người yêu à không sắp là ả chồng mới đúng chứ!!!

.
.
.

























.
.
.
40.

"Vào khoảng rạng sáng ngày hôm nay, chuyến bay mang số hiệu RX - 575 đã gặp sự cố trên đường bay. Tất cả hành khách cùng nhân viên trên tàu được xác nhận là đã thiệt mạng.

Được biết trong số các hành khách có một người phụ nữ 27 tuổi, mang quốc tịch Nhật Bản. Hiện đội tìm kiếm đang cố gắng tìm kiếm thi thể các nạn nhân cuối cùng, để đem các nạn nhân về với gia đình,..."
.
.
.
.














.
.
.
Phông nền đen, hoa hồng trắng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Thiếu niên tóc trắng quỳ rạp trước mặt đôi vợ chồng già:

"Cháu... thích em ấy rất nhiều ạ."

Người cha già, năm tháng vội vã để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt ấy. Ông gượng cười với người trước mặt, trong lòng tất cả đều là xót xa:

"... Vậy à? Thật tốt quá. Con bé... cũng thích cháu rất nhiều."




Tổng kết: Mong rằng mỗi chúng ta đều có một tương lai hạnh phúc

— TOÀN VĂN HOÀN —
_______________________

Lời tác giả: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trưởng công chúa thọ mệnh ngắn ngủi, nay số phận đã tận. Khâm thử!!!!
Đừng ai đòi đốt hoàng cung nhen, trẫm rén:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top