Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ở Thiên Trúc em được mọi người yêu thương vô cùng, em cũng trở nên hoạt bát hơn vui vẽ hơn không còn vẽ mặt đau khổ nữa.

Nhóm Ak-kun cũng tới còn gia nhập Hắc Long, vì hiện tại Takemichi đã trở thành tổng trưởng của Hắc Long. Mà từ khi nhóm Ak-kun tới đây chơi với Takemichi, thì Taki lại trốn biệt tâm không hề xuất hiện có muốn tìm cậu cũng hơi khó.

Eko hai tay cầm vài cái túi đồ ăn định đi vào nghe thấy trong phòng khách có khá đóng người, đảo mắt một cái rồi xoay người đi hướng khác. Nhưng mới xoay người thì đụng trúng một người làm cô lùi về sau vài bước, còn chưa bình ổn lại thì có cánh tay ôm lấy eo của cô giữ lại.

"Chị Eko, chị không sao chứ!"

Eko nhìn người mình vừa đụng trúng khi nãy, thì ra ra Ak-kun cậu ta đang định đi vào trong. Nhưng không ngờ cô đột nhiên xoay người lại, nên mới bị đụng nhau.

"À chị không sao, cái này cho em nè"

Eko đưa cho Ak-kun một ly trà sữa, nói vài câu liền đi.

Ak-kun nhìn theo hướng Eko đi lại nhìn ly trà sữa trong tay, trên mặt có chút nóng tim đập có chút nhanh.

"Này Ak-kun, mày bị sốt sao!"

"À... ừm... Không, tao không có sốt"

Yamaghishi nhìn phản ứng của Ak-kun cười, giơ tay ra như muốn cướp ly trà sữa:

"Ấy chà là trà sữa, cho tao đi..."

Ak-kun vội lùi lại tránh né móng vuốt của Yamaghishi:

"Mày muốn uống thì tự đi mà mua!"

Takemichi nhìn ly trà sữa trên tay Ak-kun, em nói:

"Ak-kun này, là ai cho mày vậy!"

"À là chị Eko cho tao..."

"Vậy chị ấy đâu rồi, sao không đi vào cùng mày!"

"Lúc nãy tao thấy chị ấy đứng ở cửa, sau đó xoay người rời đi"

Shinichirou ngồi trên ghế khẽ nhíu mày: "Tính ra thì thằng Taki nó đi đâu rồi không biết, gần 1 tháng rồi mà không thấy nó xuất hiện"

Wakasa ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa, trong đầu đang suy nghỉ gì đó môi hơi cong lên. Đứng dạy đi ra ngoài đi theo hướng Eko vừa đi, muốn biết Taki đang ở đâu thì chỉ cần đi theo nhỏ Eko là được.

"Này Taki, mày tránh mặt Takuya như vậy cũng không tốt đâu"

"...."

"Mày nghỉ tránh được cả đời à!"

"Biết rồi..."

"Sắp tới giáng sinh rồi, con nhỏ đó chắc chắn sẽ tới nhà thờ để ngăn Hakkai"

"Muốn tới thì tới thôi, dù sao thì cũng có ai ở đó!"

"Cũng nên xử lý chuyện nhà rồi"

"Ừ, chỉ cần chặt đứt đường kinh tế của bọn họ là được rồi"

Taki không nói gì dù sao thì đây là chuyện của Eko, mà quyết định của nó như vậy tuy hơi nhẹ nhàng. Nhưng chặt đứt con đường kinh tế của người khác, nhìn thì có vẻ bình thường đấy nhưng thật ra là một sự tra tấn về mặt tinh thần lẫn thể xác.

Sống trong sự giàu sang đi đến đâu cũng có người đưa rước, đi tới những nhà hàng sang trọng. Thưởng thức những món ăn ngon và đắt tiền, mua hàng hiệu đây đều là những mơ ước của người nghèo luôn muốn đạt được. Nhưng một người giàu đột nhiên mắt trắng, không còn một xu dính túi thì họ sẽ tìm mọi cách để kiếm tiền. Sự kiêu ngạo và tiêu sài phung phí của họ cũng chỉ kéo dài trong vài ngày mà thôi, đều phải cúi đầu trước những người mà bọn họ khi xưa đã xem thường.

Taki mở cửa đi trở về phòng của mình, cậu không để ý Wakasa vừa vận đi từ dưới cầu thang lên. Đi vào phòng đóng cửa lại cởi áo khoác treo lên giá áo, nhưng lạ là cậu không nghe thấy âm thanh khi cửa đóng. Xoay người lại nhìn thì giật mình theo phản xạ mà đạp vào cánh cửa, muốn đóng cửa lại ngay lập tức nhưng muộn rồi.

Wakasa đảy cửa đi vào còn thuận tay đóng lại khóa chốt, mìm cười đi lại gần Taki. Wakasa đi tời một bước thì Taki lùi một bước, đến khi lưng đụng vào vách tường phía sau. Lúc này Taki thấy sợ rồi nha, nhìn Wakasa cười mà sao nụ cười ấy đáng sợ thế không biết.

*Ai chọc mày thì tìm người đó đi, tìm tao làm gì!*

Wakasa chống hai tay lên tường khóa Taki ở giữa, nhìn người trước mặt cả người hơi run thì mím cười. Cúi đầu xuống nói bên tai của Taki:

"Taki mày là người đã chọc tao, nên tao tới tìm mày nha~"

"Tao chọc mày khi nào chứ!"

Taki cúi người muốn thoát ra, nhưng Wakasa nào để cho cậu như ý. Đẩy Taki lên giường còn mình thì chế trụ ở bên trên, không cho Taki có cơ hội trốn thoát.

Taki thấy tình hình hiện tại không xong rồi, hai tay dùng lực muốn đẩy Wakasa ra. Nhưng không hiểu sao lại không được, khi thấy hàng chử trên đầu cậu ta khóe môi Taki giật giật.

[Nắm quyền kiểm soát...v...v... (tác dụng phụ của đạo cụ xx)]

Phập!

"Aaa.... đau! Waka mày là chó hả? Sao lại cắn tao!"

"Mày nên chuyên tâm một chút đi Taki"

"Waka à, bình tỉnh một chút có gì từ từ nói... ưm... ưm..."

Taki còn chưa nói hết câu miệng đã bị khóa, chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm. Hai tay bị Wakasa dùng một tay giữ ở trên đỉnh đầu, tay còn lại thì luồn vào bên trong áo của Taki làm cậu rùng mình một cái.

"Ưm... Wa... Ka... ưm..."

Trong phòng một cảnh xuân diễn ra, tiếng rên rỉ vang lên không ngừng cũng may là phòng có cách âm. Chuyện này kéo dài tới gần sáng, Taki nằm trên giường từ từ mắt thứ đàu tiên nhìn thấy là gương mặt đẹp trai của Wakasa. Nhìn đến ngay người một lúc, cậu mới dời ánh mắt đi không nhìn nữa. Cậu chắc chắn chuyện này là do nhỏ Eko mà ra, nó đã nói dói về thứ kia.

Thấy người bên cạnh ngủ và sẽ không tỉnh lại ngay Taki từ từ ngồi dạy, cả người đau nhức đến nổi phải cắn răng chịu đựng không phát ra âm thanh. Taki liếc nhìn Wakasa đang ngủ, cậu sử dụng "tước đoạt" muốn lấy thứ đạo cụ chết tiệt kia hủy đi.

Nhưng không ngờ "tước đoạt" không thành còn bị phản ngược lại, Taki đưa tay che miệng đi vào nhà vệ sinh nôn ra một ngụm máu. Sắc mặt có chút nhợt nhạt thiếu sức sống, nhìn mình trong gương một chút rồi thay đồ đi ra.

Cuối năm trời càng ngày càng lạnh ai đi ra ngoài cũng mặc áo thật dầy, nhưng ở căn cứ Thiên Trúc có hai người đang rượt nhau ngoài trời đông giá rét. Mà đáng chú ý là cả hai đều mặc quần áo mỏng, 1 nữ 1 nam vừa chạy vừa ném tuyết vào nhau.

"Con nhỏ chết tiệt! Có phải mày biết công dụng của nó là gì đúng không!" /ném bóng tuyết/

"Làm gì có chuyện đó chứ, tao thất sự không biết nha" /tránh né/

"Đừng có chối nữa, nhìn mặt của mày là biết ngay"

Đúng vậy biểu cảm trên mặt của Eko đã nói lên điều đó, rằng cô biết công dụng của thứ kia và cố tình làm như vậy. Taki tức giận nhìn nhỏ bạn của mình không ngờ lại bị nó gài bẩy, tức thì tức đấy nhưng cậu không đánh nó mà thay vào đó là ném tuyết xã giận. Mà Eko cũng biết tính cách của bạn mình ra sao, dù chọc nó giận nhưng không lâu nó liền ngui giận ngay thôi.

"Tao chỉ muốn giúp mày nhanh chút thôi"

"Thay vì giúp tao thì mày lo cho mình đi, số tiền đó mày đưa cho tao còn tốt hơn mua thứ tào lao kia nhiều!"

"Tào lao cái gì? Không phải rất tốt sao!"

"Tốt cái con khỉ!"

Taki ném bóng tuyết trong tay bay thẳng tới Eko, cô nghiêng người né được. Nhưng không ngờ bóng tuyết lại trúng người vừa đi tới, trên trán người đó nỗi vài cái ngã tư đường.

Bụp!

"Hai đứa tụi mày...."

Bụp! Bụp! Bụp!

Shinichirou còn chưa nói hết câu đã nhận thêm vài cái bóng tuyết, trên đỉnh đầu còn có một ít tuyết nhìn như ngọn núi nhỏ. Lại thêm vài ngã tư và bóng tuyết, thế là cậu cũng tham gia ném tuyết.

Shinichirou ném toàn hụt không trúng phát nào, nhưng ngược lại thì bị Taki và Eko hợp lại ném không trược phát nào. Takemichi ở một bên cười không ngớt trước một màng này, nhưng rồi em cũng dính một phát hai phát. Cuối cùng em cũng tham gia ném tuyết cùng, thấy em tham gia Inui và Koko cũng tham chiến. Takeomi - Benkei - Taiju nhìn một đám như con nít chơi ném tuyết mà cảm thái vài câu.

Nhưng mà đứng quá gần chiến trường nên sẽ thường trúng đạn lạc, thế là cả 3 cũng gia nhập đội ngũ. Kakuchou và Izana cùng với anh em Haitani, bọn họ nghe thấy bên này ồn ào nên đi qua xem. Không ngoài dự liệu điều trúng đạn, nhóm Ak-kun thấy bọn họ chơi vui nên cũng gia nhập. Nhưng có người không tham gia mà chỉ nhìn chăm chăm vào Taki, khi thấy cậu rút khỏi trận chiến ném tuyết thì nhấc chân đi tới bên cạnh.

Taki nhân lúc không ai chú ý mà đi qua một bên, cách xa xa chiến trường đạn tuyết. Cậu cảm thấy cổ họng đau rát kèm mùi máu, đưa tay che miệng họ vài tiếng. Cậu nhìn trên tay mình có máu mà trầm mặt, đã dùng thuốc nhưng không ngờ tác đụng lại chậm như vậy.

*Vật phẩm cấp bậc càng cao thì phản phệ cũng tương ứng, thuốc cấp C mà vẫn trơ trơ chặc...*

Không phải Taki không muốn dùng thuốc cấp cao hơn, bởi vì số lượng có hạn phải để dành cho sau này. Cũng vì giá trị của những thứ thuốc đó quá đắt, cậu có thể mua nhưng mà tiếc tiền.

Taki lấy khăn tay ra lao đi vết máu trên khóe môi và lòng bàn tay của mình, bất ngờ tay cậu bị bàn tay khác nắm lấy. Làm cậu giật mình muốn rút tay lại, nhưng cảm thấy lực tay của người kia tăng lên. Cũng không phải là quá mạnh, cậu nhíu mày đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay kia.

"Takuya!"

"Anh Taki... anh ho ra máu!"

"Không sao"

Taki không thể giải thích cho Takuya mình bị phản phệ do cố hủy đi một thứ, dù sao mấy chuyện này càng ít người biết càng tốt. Vài ngày là khỏe thôi chẳng đáng bận tâm, cậu không bận tâm nhưng không có nghĩa là người khác không bận tâm.

"Anh như vậy mà còn nói không sao! Trời lạnh mà anh chỉ mặc cái áo mỏng như vậy bệnh sẽ nặng thêm đấy!"

"Anh k..."

Taki còn chưa nói xong đã bị Takuya nắm tay kéo vào trong nhà, nhanh chóng lấy chăn quắn Taki lại như bánh tét. Eko đi vào nhìn thấy mà run rẫy khóe môi, còn chưa kịp cười thì cũng ý chang như Taki.

"Cả chị Eko nữa, sao lại mặc quần áo mỏng vào mùa đông!"

Thật ra tố chất cơ thể đã năng cao, nên hai người hoàn toàn không sợ lạnh. Nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của Takuya được, nhìn cậu nhóc đi tới đi lui lấy nước ấm cho hai người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top