Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Răng rắc!!

Đùng!!!!

Lớp kết giới cuối cùng bị đánh bể bọn họ đều biết lần này mình chết chắc rồi, không ngờ lại được cứu trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nguyên một cây trắng à nhầm.. một người mặc đồ trắng tóc trắng xuất hiện chặng đòn tấn công của Aiya.

"Aiya, cô nháo như vậy đã đủ rồi đấy!"

"Đừng có cản đường!"

"Cô đã phạm vào thiên quy còn không biết hối cải!"

"Phạm thì đã phạm rồi, còn hối cải thì được gì!?"

"Cô thật ngu ngốc, uổng công em ấy nhận hình phạt thay cô"

Người đó chỉ tay về phía Aiya một tia sáng đâm xuyên qua lòng ngực, thân hình của con quỷ dần tan biến từng luồng khí đen lan tỏa ra xung quanh. Khi đám khí đen tan biến hoàn toàn, để lộ ra cơ thổ loli không mảnh vải che thân. Một miếng vải bay tới quấn lấy cô ta thành cái bánh tét, xong chuyện người đó quay lại nhìn bọn họ.

Anh ta cúi người một cách chuẩn mực: "Thành thật xin lỗi các vị, đã làm các vị hoảng sợ rồi"

"À... Không có gì, bọn tôi phải cảm ơn anh vì đã kịp thời tới giúp mới đúng"

"Không, đây là sự thất trách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bồi thường cho các vị, giờ thì tới thế giới tiếp theo thôi"

"Hả? Thế giới tiếp theo!"

"Nhưng chuyện ở đây còn chưa xong mà!"

"Chuyện ở thế giới này các vị không cần lo, tôi sẽ phụ trách phần còn lại. Đảm bảo mọi thứ sẽ theo đúng mong muốn..."

Kisaki nhíu mày: "Vì sao lại muốn bọn tôi tới thế giới tiếp theo, có phải thế giới tiếp theo xảy ra vấn đề gì!"

Anh ta thở dài: "Cũng không dấu gì các vị, ở thế giới tiếp theo Takemichi đã hắc hóa. Em ấy trả thủ tất cả người đã làm em ấy đau khổ, cướp đi người quan trọng với em ấy... Chúng tôi đã quay ngược thời gian trở lại lúc em ấy chưa hắc hóa, nhưng để đảm bảo việc em ấy  không hắc hóa thì cần một người ở cạnh 24/24"

"Ở cạnh 24/24 á!"

"Đúng vậy, xoa dịu đi những tổn thương mà em ấy đã chịu đựng. Tọa cho em ấy cảm giác an toàn, vì sự đau khổ mà em đã chịu vẫn bám theo khi quay ngược thời gian"

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ông Sano và Kisaki thì không thể rồi. Chỉ còn hai người Eko và Taki, Eko thì chắc không được rồi nên chỉ còn mình Taki là đủ khã năng đảm nhiệm việc này.

"Phiền cho cậu rồi"

Taki gãi đầu: "Không sao"

"Vậy bây giờ chúng ta đi thôi"

Eko giơ tay: "Khoan đã, bọn tôi còn phải tiêu diệt bọn quỷ nữa hay sao!"

"Không cần nữa, bọn chúng đã được xử lý hết rồi các vị chỉ cần chú ý tới người chuyển sinh khác mà thôi"

Vòng sáng thời không mở ra bốn người tiến vào bên trong, đồng thời ở một nơi khác nhóm người Shinichirou đang ôm đầu của mình. Bọn họ thấy những việc đã xảy ra ở cầu cảng số 7, trận chiến với Touman kết quả là hòa nhau. Điều quan trọng là bọn họ không hề tham gia trận chiến đó, bọn họ đang đi chơi cùng Takemichi ở Okinawa thì làm sao có thể đánh nhau với Touman.

Còn nữa Kisaki đã chết trong trận chiến đó, hai đứa Taki và Eko vốn không tồn tại vì tụi nó đã chết từ rất lâu rồi. Mồ mã đã mọc đầy cỏ, bọn ngay lập tức trở về để xác nhận chuyện này.  Người luôn đi cùng bọn họ nói chuyện với nhau, cười đùa có nhiệt độ cơ thể rõ ràng là một người sống kia mà.

Tại nghĩa trang.

Bọn họ không tài nào tin vào mắt của mình, họ đang đứng trước mộ của Taki và Eko còn Kisaki thì cách đó một khoản. Takemichi đi lại gần mộ của Taki ôm lấy bia mộ của anh trái mà khóc, anh của em đã chết khi mới 10 tuổi lúc đó mẹ đã khóc rất nhiều.

Lúc đó mẹ nói anh của em đã chết rồi, em không hề tin điều đó vì em không có anh trai. Nhưng bây giờ em đã nhớ lại tắt cả những chuyện trước đây, anh trai vẫn chưa đi đầu thai và luôn đi theo bảo vệ cho em bây giờ đã đi rồi... đi thật rồi.

Chàng trai lúc trước đã cứu mấy người Taki đứng ở một nơi xa mà nhìn bọn họ, anh ta búng tay một cái xung quanh mộ của mọc lên những bông hoa hướng dương.

5 năm sau Takemichi và mọi người đã thành công thuần... đánh bại Mikey đánh bại cái bản năng hắc ám. Đưa cậu ta thoát khỏi bóng tối trở lại cuộc sống tươi đẹp như trước kia, hai người Kazutora và Takuya khi biết được Taki đã chết thì rất sốc. Tinh thần của họ khá suy xụp Takemichi luôn động viên họ, em biết cái cảm giác mất đi người mà mình yêu nò đâu như thế nào. Nếu anh vẫn còn sống thì chắc bọn họ sẽ rất hạnh phúc nhỉ...

Chủ nhật cuối tuần em luôn tới thăm mộ của Taki/Eko/Kisaki/ông Sano, bọn họ cũng đi cùng với em đây đã trở thành thói quen. Nhưng lần này Takemichi chỉ đi một mình, em muốn nói chuyện với một người.  Người này luôn theo dõi em trong 5 năm qua, lúc đầu em cũng cảnh giác nhưng dần dần nhận ra người này không có ý xấu vời em. Còn ra tay bảo vệ em và mọi người những lúc nguy cấp, em có thể xác định người này đang đứng ở đâu. Nhưng mỗi lần em tìm đến đều không thấy người đâu, người thì không thấy nhưng lại thấy một gói quà.

"Anh gì đó ơi, ra đây đi tôi biết anh nghe thấy lời tôi nói"

Từ sau thân cây cách chỗ Takemichi đứng không xa, chành trai năm đó bước ra đi tới gần Takemichi. Chỉ cách một bước chân thì dừng lại, nhìn em mà mỉm cười dịu dàng.

"Em phát hiện tôi từ khi nào!"

"Từ 5 năm trước, khi hoa hướng dương đột nhiên nở rộ ở phần mộ của bốn người họ. Chuyện này không hề bình thường chút nào, hoa hướng dương lại phát triển nhanh như vậy là có người tác động nó"

"Em còn biết những gì!"

"Người tên Aiya đó vì sao lại muốn giết tôi, các người là ai!?"

"Aiya vì ghen tị với em nên mới sinh ra tâm ác, vì sự ghen tị của mình mà làm ra nhiều chuyện ngu ngốc. Cô ta không nhận ra những điều tốt đẹp xung quanh mình, vẫn luôn có những người quan tâm yêu thương mình. Tự mình đánh mất những thứ quan trọng, hiện tại đã bị giam chờ ngày phán quyết"

"Phán quyết!"

"Nhẹ thì bị giáng chức đầy xuống nhân gian 500 năm, nặng thì..."

Takemichi mím môi: "Có thể giảm nhẹ tội cho cô ta hay không!?"

"Em sao lại muốn giảm nhẹ tội cho cô ta! Em có biết những việc mà cô ta đã làm hay không!"

"Tôi không biết, nhưng mọi chuyện vẫn chưa tới mức phán cô ta tử vong!"

Chàng trai có chút bất lực đối với Takemichi, em quá lương thiện cũng vị vậy mà em mới bị phạt. Hình phạt này là em tự mình nhận thay cho cô ta, trong khi cô ta lấy oán báo ơn em làm vậy có đáng hay không.  Nhưng những việc mà cô ta làm thì đúng là vẫn không tới mức bị phán tử vong, cô ta sẽ bị giam trong 1000 năm và bị đầy xuống nhân gian 500 năm.

"Chuyện này thì em không cần lo, cô ta không bị phán tử vong"

"Còn một chuyện nữa..."

"Em nói đi"

"Anh Taki, chị Eko, Kisaki, ông Sano bọn họ đang ở thiên đường!"

Chàng trai có chút ngập ngừng vì việc này không thể nói cho em biết, anh cũng không muốn nói dối em nhưng chuyện này phải giữ kín.

"Ừm, bọn họ luôn theo dõi em và mọi người. Họ phải trả giá để được ở bên cạnh em và mọi người, nhưng thời gian có hạn nếu không phải Aiya xuất hiện thì có lẽ vẫn còn vài năm..."

"!!!"

Cơ thể của chàng trai dần dần tan biến: "Hãy sống hạnh phúc nhé Takemichi, tôi phải trở về rồi... em và bọn họ... sẽ gặp lại... khi họ hoàn thành..."

Takemichi nói lại những gì mà chàng trai kia đã nói: "Sẽ gặp lại.. hoàn thành..."

"Này đừng có đẩy tao!!"

Takemichi quay lại thấy cả đám ngã trên đất nằm đè lên nhau, mấy tên người yêu này của em đúng là... lớn rồi mà cứ ý như con nít.

Kazutora đứng dậy giữ lấy vai của em: "Takemichi anh ta nói như vậy là chúng ta có thể gập lại họ!"

"Tao cũng không rõ lắm..."

Ema nói: "Có thể anh ta nói chúng ta sẽ gặp lại bọn họ, nhưng bọn họ phải hoàn thành  việc gì đó thì mới có thể trở lại"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top