Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó Mikey luôn tới cửa tiệm làm phiền Taki đủ kiểu, làm cậu thấy phiền vô cùng. Không biết bảo mẫu Draken làm sao có thể chịu đựng được cậu ta...

"Anh Taki, ngày mai anh cùng Takemichi tới nhà kho cũ ở chỗ xxx nha~ nha~"

"Không đi"

"Đi mà~"

"không rảnh" /💢/

"Anh 2 ngày mai cùng tới đo đi, nếu không cậu ta sẽ ở đây tới khi anh chấp nhận đó"

Taki đỡ trán liếc nhìn Mikey hai mắt long lanh nhìn mình, cậu bất lực nên gật đầu đồng ý.

"Ừ..."

Takemichi nhìn Mikey cứ lẽo đẽo theo anh trai nài nỉ riết thấy cũng tội, nên em lên tiếng nói giúp cậu ta. không biết vì sao trong lòng em lại thấy vui khi nhìn Mikey tung tăng cười nói vui vẻ như vậy, cậu ta không cô đơn, không rơi vào bống tối, không ai phải chết.... Nó thật lạ, rõ ràng là em chỉ mới gặp cậu ta không lâu. Vì sao lại có cảm giác như rất quen thuộc, như đã gặp nhau từ trước...

Taki chú ý tới biểu cảm của Takemichi khẽ nhíu mày.

*Aizz... xem ra có vài chuyện khá lộn xộn ở đây rồi!*

Ngày hôm sau tại nhà kho cũ, Taki cùng Takemichi đi tới đã thấy Mikey và Draken còn có Pa-chin và Pe-yan. Mikey thấy Takemichi tới thì vui vẻ vẫy tay với em, Taki đi lại đưa cho mỗi đưa một túi bánh Taiyaky.

Mikey thấy món yêu thích của mình thì sáng mắt, cậu nhận lấy và ăn một cách ngon lành. Rất nhanh cậu đã ăn hết, trong khi người khác chỉ vừa ăn hết cái đầu tiên. Nhận thấy ánh mắt thèm thuồng của Mikey nhìn chằm chằm vào bánh của mình, ai cũng đem phần còn lại ăn nót không chừa miếng nào.

"Bánh do anh Taki làm ăn thật ngon"

"Mõi cái đều có nhân khác nhau, ăn không thấy ngán chút nào"

"He he... anh tao mà"

"Anh Taki giỏi thật"

"Mitsuya cậu ta luôn khen anh không ngớt, một người với khả năng nấu nướng rất giỏi..."

"...."

"Xin lỗi đã chen ngang cuộc trò chuyện của tụi mày"

"Hửm!!!"

"Đúng là một đám trẻ trâu mà, tao thấy nên đổi tên lại là liên hợp trẻ trâu đi thì hơn!"

"Mày là... Osanai!!!"

"Thằng khốn!!! Nhận lấy..."

Pa-chin lao tới đánh Osanai nhưng hắn đã né được, còn đánh trả lại làm Pa-chin cả mặt toàn máu.

"Pa-chin!!!"

"Yên tâm đi Takemichi, Pa-chin sẽ không thua"

"Mặt nó toàn máu mắt thì trợn trắng rồi kìa, còn tiếp tục đánh nó sẽ chết đó!"

Mikey vỗ vai Takemichi, cậu đi tới đỡ lấy Pa-chin để cậu ta nằm xuống đất:

"Xin lỗi.... Mikey... tao thua... rồi"

"Mày nói gì vậy! Mày không hề thua"

Mikey đi tới đứng trước mặt Osanai, mặt kệ sự chăm chọc từ xung quanh. Vẻ mặt nghiêm túc, giơ chân đá vào thái dương của Osanai làm hắn gục tại chỗ. Trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của đám binh tốt, Mikey gằn giọng nói lớn:

"Pa-chin không hề thua, Touman chỉ cần có tao thì sẽ không bao giờ thua. Đứa nào có ý kiến thì bước ra đây, mình tao chấp hết cả đám tụi mày"

Osanai bò dậy sau cú đá vừa rồi của Mikey, hắn lần mò cầm được một chay thủy tinh bị bẻ mà lao tới đâm Mikey. Draken phản ứng nhanh, cậu lao tới nắm lấy tay hắn thuận thế co chân lên cho hắn một phát vào bụng.

"Tất cả tụi mày nghe đây, Osanai đã bị Mikey đánh bại từ giờ Mobius sẽ ở dưới trướng của Touman"

Tiếng còi xe cảnh sát vang, cả đám lập tức bỏ chạy. Taki nhìn Pa-chin tay cầm con dao lao tới đâm Osanai, xem ra những gì mà cậu nói với cậu ta lúc nãy đều không lọt vào tai rồi.

Takemichi nhìn thấy Pa-chin cầm dao, em lập tức hét lên:

"Pa-chin không được!!!"

Draken giặt mình khi nghe Takemichi hét lên, cậu quay lại nhìn thì thấy Taki đang giữ tay Pa-chin lai. Nhưng con dao đã đâm trúng Osanai, cũng may mắn cho hắn là vết thương không sâu lắm nếu không là đi du lịch rồi.

"Như vậy là đủ rồi Pa-chin"

"Em phải giết nó!"

"Giết nó thì mày được gì!? Vào tù! Mày có nghỉ tới gia đình và bạn bè của mình chưa! Họ sẽ vui khi biết mày làm vậy à! Rồi mẹ của thằng Osanai thì sao hả? Bà chỉ có mình nó, mày giết nó rồi thì bà ấy phải sống sao đây!? MÀY NÓI TAO NGHE XEM!!!"

"Em... em... xin lỗi, em sẽ đi đầu thú"

Taki thở ra một hơi, nhìn Draken nói: "Mày đưa Michi đi đi, chuyện ở đây để tao xử lý"

"Anh 2..."

"Ngoan, đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Nhìn theo Draken và Takemichi rời đi, lúc này Taki mới đi tới gần Osanai đang nằm trên đất. Sử dụng chút kim sáng dượt giúp hắn cầm máu, nhìn hắn nói:

"Cảnh sát có lấy lời khai thì mày nên nói cái gì, chắc mày cũng biết rồi nhỉ!"

"Hừ, tao sẽ khai... ặc... thằng khốn"

Taki ấn vào chỗ bị thương làm hắn đau đớn, tay chống cằm nhìn hắn:

"Mày muốn cả hai cùng vào tù! Muốn ở trong đó bao lâu, tao có thể giúp nhưng chỉ có một mình mày mà thôi! Suy nghỉ cho kỷ vào, mẹ của mày phải còng lưng đi làm nuôi mày. Khi bà biết con mình vào tù tận 5 năm thì sao nhỉ!? Bà sẽ lấy nước mắt thay cơm, sức khỏe ngày một yếu dần...."

"Tao... Tao sẽ làm theo ý của mày!"

Taki quay lại nhìn Pa-chin: "Mày cũng phải khai y như nó biết chưa!"

"À... vâng"

Cảnh sát tới đưa Osanai vào bệnh viện còn Taki cùng Pa-chin thì đi lấy lời khai, cuối cùng Osanai và Pa-chin bị tạm giam 4 tháng. Taki thì không liên quan nên được thả, cậu đi ra khỏi đồn thì trời cũng tối thui rồi. Cậu nhấn tin cho đàn em của mình đi làm vài việc rồi đi về,  vừa về tới nhà thì đã bị Takemichi ôm lấy.

"Anh 2, sao giờ anh mới về làm em lo muốn chết"

"Xin lỗi Michi, cảnh sát lấy lời khai hơi lâu nên anh mới về trể"

"Mọi chuyện ổn chứ!?"

"Ừm, tất cả đều ổn em yên tâm"

"Anh 2..."

"Hửm!"

"Em đói~~~"

Taki xoa đầu Takemichi cùng em đi vào nhà: "Được rồi, để anh nấu cho em ăn"

[...]

Taki đen mặt nhìn hai thằng nhóc đang cãi nhau um sùm ở nhà mình, ném đồ một cách bất chấp mặt kệ nó có giá trị như thế nào. Xung quanh cậu tỏa ra khí lạnh làm Mitsuya và nhóm Ak-kun lạnh run người, trong thật đáng sợ. Cậu đứng dậy tặng cho hai đứa phá cửa một cú vào đầu, lực không hề nhẹ làm hai đứa mỗi đưa có cục u trên đầu.

Cốp.

Cốp.

"Ặc... nhìn có vẻ rất đau"

"Ừm..." All.

"Tụi mày phá đủ chưa! Ra khỏi nhà tao mà đánh! Tiền bồi thường tao sẽ gửi tới tận nhà hai đứa mày, giờ bì bấm nút biến!!!"

"Pa-chin chỉ bị giam 4 tháng chứ có phải 4 năm đâu mà mày làm â mk lên vậy hả, Mikey!?"

"Em chỉ là..."

Draken cúi đầu nhận lỗi với Taki, chỉ vì bất đồng ý kiến mà cãi nhau với Mikey. Trong lúc tức giận mà làm hỏng đồ trong nhà của anh vợ, kỳ này chắc bị trừ điểm mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top