Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Thăm bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà tù Fuchu nằm ở ngoại ô thành phố Tokyo, là nơi giam giữ các tên tội phạm sừng sỏ nhất Nhật Bản, rất nhiều tù nhân ngoại quốc đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau và cũng nổi tiếng là nơi nghiêm ngặt nhất thế giới.

Ngay khi đặt chân tới Tokyo, Ninoko đã bị Lanina kéo tới chỗ này, một câu xanh rờn: "Bố con muốn gặp con"

Cái đứa mười mấy năm nay 'bám váy mẹ', chưa bao giờ được gặp bố, tự nhiên, bị lôi cổ đến, trước mặt người đàn ông này, được mẹ giới thiệu đây là người bố của mình.

"Nino-chan, con đã lớn lên nhiều rồi nhỉ?" Người đàn ông ngồi đối diện Ninoko mỉm cười, gương mặt xa lạ này cậu chưa nhìn thấy bao giờ.

Điểm chung duy nhất của hai người là đôi mắt, màu cam nhạt khá lóng lánh, cái vẻ mặt hiều hậu đó của ổng, không thể tin được là ổng đã gây ra chuyện tày trời gì mà phải vào đây.

Ejzento Chizu, bố của Ninoko, hiện tại là phạm nhân lãnh án tù chung thân, Ninoko chỉ được nghe mẹ mình kể vậy, còn lại thì mờ mịt không biết.

"Tôi là con trai, không phải gái, đừng dùng từ 'chan' vào, cảm ơn..." Ninoko vẫn trong tình trạng đờ ơ đơ, đối diện với người bố mà bao nhiêu năm chưa gặp, không biết phải nói cái gì cả.

"Vậy thì là Nino-kun" Chizu cười nhạt: "Nhìn con giống mẹ của bố hồi còn trẻ lắm, mẹ con đã gửi ảnh của con lúc nhỏ cho bố xem, con càng ngày càng xinh hẳn ra, có khi đẹp hơn cả bà ấy đó"

Giời ạ, làm ơn đừng dùng mấy cái từ khen phái nữ để nói với cậu được không!?

"Rầm"

Lanina đập tay vào bàn, mắt hình viên đạn nhìn Chizu, Chizu cũng híp mắt lại nhìn, ánh nhìn của cả hai tóe ra tia lửa luôn rồi này.

"Thằng bé là tôi còng lưng ra nuôi đấy, cẩn thận cái miệng của anh vào, đừng cố tỏ ra thân thiết với thằng bé nữa"

"Cô vẫn như ngày nào nhỉ, bao nhiêu năm mà bản tính ích kỉ vẫn không hề thay đổi, cô nên nhớ là thằng bé là con trai của tôi đấy"

"Công sinh không bằng công dưỡng, tôi là người sinh cũng là người nuôi thằng bé nên người, chỉ là thằng bé lớn rồi, tôi muốn cho thằng bé đến thăm người bố tù tội như anh để không bước vào con đường sai trái kia thôi!" Lanina ưỡn ngực: "Và thằng bé mang họ của tôi, không phải của anh!"

Ninoko có thể thấy được hai người nổi nên sát khí ngùn ngụt, không ai kém ai.

Ninoko:...

"Hai người có thể..." Ninoko lúng túng mở miệng, phá tan bầu không khí khó thở của hai người: "Cảnh sát có ở đây..."

"Ồ..." Chizu mới nhớ ra: "Nino-kun, cảm ơn đã nhắc nhở bố nhé!"

"Hừ" Lanina khoanh tay khó chịu chẹp miệng.

"Đã hết giờ thăm phạm nhân" Cảnh sát nhìn đồng hồ hô lên với ba người, Chizu đứng dậy, vẫn là thương hiệu gương mặt hiền hậu.

Lanina vội dắt Ninoko ra ngoài, Ninoko quay đầu lại, trùng hợp Chizu được cảng sát dẫn đi cũng quay đầu lại nhìn cậu, mắt chạm mắt, Ninoko miệng nhỏ giọng nói.

"Bố-"

Chizu mỉm cười.

"Thật là hạnh phúc khi được con trai mình đến thăm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top