Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tóc cháu thật đẹp ".

Sau một hồi yên tĩnh, bà Sano mở lời bằng một câu nói khiến nó hơi bất ngờ.

" Cháu …không nghĩ là vậy đâu ạ ".Nó rụt rè đáp lời, đôi mắt hay liếc qua xem biểu hiện của bà ấy.

Nó nhẹ nhàng đưa tay lên trán, thử vuốt vài lọn tóc mai mà hồi tưởng.

Tóc nó có màu xám tro ,và được cắt ngắn y như con trai vậy. Năm ấy ,khi nó mới bước vào lớp mầm ai đấy cũng đều chế giễu cái màu tóc này .Nhiều thầy cô còn nhầm lên nhầm xuống giới tính thật của nó.

Nó lúc đấy rất sầu nhưng chuyện này cũng dần lãng quên. Cho tới bây giờ chưa ai khen mái tóc của nó đẹp cả ,chắc bà Sano là người đầu tiên.

Nó ngẫm nghĩ một hồi ,sau đó khẽ nhìn bà Sano.

Bà Sano không đáp một lời nào ,chỉ lẳng lặng đặt tay lên đầu nó xoa một cách dịu dàng. Bàn tay ấm áp, có chút khô khốc nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rung động đến lạ thường.

Mãi mê chìm đắm trong vòng tay của bà Sano mà Umino quên mất sự xuất hiện của một người đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào.

*Rầm*
Tiếng cửa nhà đập va chạm với bức tường gỗ khiến nó giật tít lên ,quay mặt hướng về phía nơi phát tiếng động.

" Tóc vàng à ,giống anh Shinichiro thế nhỉ? ".

Chưa để cô kịp suy nghĩ có nên bắt chuyện không thì cậu trai tóc vàng kia tung một cú đá.Theo phản xạ nó sợ sệt lấy tay che gương mặt lại ,mắt nhắm tịt.


" Thật yếu!!! ".Cậu trai kia dừng động tác lại ,bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn biểu hiện hoảng loạn của nó.Đối mặt với tình thế kiểu đó Umino tức phát điên lên đi được!!! Nó có thể yếu ,không biết võ nhưng nó không hề ngu.

Gương mặt lúc này của Umino đã tức đến nỗi đỏ lựng lên cả rồi .Bà Sano ngồi một bên thấy tình hình thì vội khuyên ngăn.

" Này các cháu ,không nên xung đột đâu ". Bà Sano

" Đây là ai vậy hả bà?Tại sao lại có con nhóc này trong nhà vậy? ".Thằng tóc vàng

" Cái đồ vô duyên!!! ".Umino

Con bé như khắp khóc vậy, đây là lần đầu tiên có người làm vậy với nó.Mặc cho đôi mắt đỏ hoe ,nước mắt tràn ra nó vẫn cố quyết cãi to tiếng với thằng tóc vàng bố láo kia.

Nhắm tịt mắt ,nước mắt từ khi nào đã trào ra và làm ướt đi gương mặt trắng nõn và xinh xắn của nó.Một chút xấu hổ dâng lên trong lòng ,nó cúi mặt ôm con gấu bông và quay đầu chạy đi.Có lẽ do cảm xúc chiếm lấy lý trí,vì vậy nó òa khóc thật lớn vừa chạy vừa khóc.Chưa bao giờ nó nhớ mẹ đến như vầy…

------------ Chiều --------------
Sắc trời dần ngả sang màu cam u tối đượm buồn. Nó cũng giống như tâm trạng bấy giờ của nó vừa ủ rũ vừa đượm buồn.Hiện tại nó đã chạy ra khỏi nhà đó ,ngồi một góc lủi thủi trong công viên.

Nó suy tư ngẫm nghĩ đi ,ngẫm nghĩ lại.

Tại sao nó lại như vậy rõ ràng chỉ là một cú đá chưa trúng mà. Nó khóc làm gì?! Nó ủ rũ làm gì chứ?!

Từ khi nào nó lại trở nên yếu đuối đến như vậy chứ?!

Tồi tệ thật mà ,nó thật yếu đuối đúng vậy cậu ta nói đúng.

Umino nhìn về phía bầu trời xa xăm kia ,rồi lại cúi đầu ôm con gấu bông…

Thật cô đơn!!!

" Ah!!! Umino em đây rồi ".
Một giọng nói trầm ấm phát lên ,nó cũng mơ hồ đoán được đấy là ai.Vì thế nó cúi mặt không dám nhìn lên ,tiếng bước chân chà sát với nền đất lạnh chậm rãi bước lại gần cô nhóc Umino.

" Nào Umi-chan về thôi ".Giọng nói mang hơi ấm cùng với sự dịu dàng đấy khiến Umino bất giác phải ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

" Anh Shin!!! ".Umino rụt rè ,lẩm bẩm gọi tên anh

" Về thôi nào ,cả nhà đang chờ em ở nhà đấy ".Shinichiro cười thật tươi, nụ cười như muốn xoa dịu những nỗi niềm của Umino bấy giờ.

" Vâng "
.
.
.
.
" Thật sự xin lỗi em nhé!Em trai của anh…". Shin

" Cậu ta là em trai của anh ạ!!! ". Umino

" Ừm ,đúng vậy nó là Sano Manjiro " .Shin cười trừ đáp lời Umino ,có vẻ anh đang rất nhục.Vì đứa em trai của mình.

" Cậu ta đúng là ,hai người là anh em ruột mà chẳng giống nhau chút nào!! ".Umino bĩu môi lẩm bẩm.

Shin dù nghe được nó nói gì nhưng vẫn im lặng mà cười trừ một cái . Đáp lại : " Nó đã vậy rồi, em tha cho thái độ của nó nhé!! "

" Em không!!! Nhưng anh mở lời thì được " .Umino cười đùa.

Hai người cứ đùa qua đùa lại trên quãng đường.

" Vui quá đi "

Sau khi về đến nhà, mọi người đều dọn cơm ra sẵn và có luôn cậu tên Manjiro kia .Umino lờ cậu ta ,đặt mông xuống ghế ngồi bên bà Sano.Vì trong nhà này chỉ duy nhất bà ấy là phụ nữ ,đa phần là đàn ông .

Trong suốt bữa ăn ,nó cảm thấy một ánh mắt sắc bén cứ nhìn về phía mình. Để ý đôi chút thì ra thủ phạm chính là cậu Manjiro kia.

Nó chưa làm gì hết mà?!

" Này Umino cháu bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?! ".Bà Sano ngồi ngay bên cạnh hỏi.

" Cháu năm nay 5 tuổi ạ!!! " .Umino cười tươi ,lễ phép trả lời

" Ồ!Vậy là cháu bằng tuổi thằng Manjiro rồi ". Ông Sano chen ngang vào.

Cuộc đối thoại diễn ra khá êm xuôi .Umino cũng không để ý lắm chỉ cắm đầu mà ăn ,vì nó chả muốn đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của ai kia đâu.

" Anh Shin à em chẳng muốn gặp cậu ta nữa đâu!!!! "

_____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top