Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở trường mầm non vẫn bình thường dù mọi người không chào đón nó cho lắm. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thể xác và tinh thần của nó. Việc không có bạn chắc là chuyện mà nó quen từ rất lâu rồi .

Hôm nay ,như mọi ngày thường nó vẫn cắp sách đến trường. Nghe nói lớp nó sẽ có học sinh mới chuyển đến ,không biết là nam hay nữ nữa. Nó không quan tâm cũng chẳng để mắt đến.

Cánh cửa lớp mở ra ,đám học sinh nháo nhào kiếm chỗ ngồi của mình.

" Như cô đã nói trước lớp chúng ta sẽ có thêm thành vấn đề mới. Vì vậy các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé ". Cô giáo.

" Vâng ạ ". Cả lớp đồng thanh.

" Jigoku Madola ". Một câu nói thờ ơ ,thản nhiên đến từ vị trí của học sinh mới kia.

Umino thầm cảm thán trước thái độ dửng dưng khi mới đến lớp của bạn học kia. Cái này phải gọi là can đảm đếch sợ thằng nào ,nhìn ngầu thật.

Cậu bạn Madola kia cũng bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình. Lúc này Umino mới để ý tên của cậu ta bốc ra một mùi tiền nồng nặc mà. Không nghĩ nhiều nữa nó điều chỉnh tâm trạng ổn định lại, sau đó chuẩn bị vào tiết đầu của ngày hôm nay.

---------------------
Giờ ra chơi.

Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi rồi. Nó ngồi một góc trong phòng học nhìn lần lượt từng người từng người đi khỏi lớp. Đến khi không còn một ai nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ cái tính không thích những nơi đông người đã khắc sâu trong người nó. Vì thế nó chẳng thể nào tiếp xúc hay bắt chuyện được với ai cả. Nó cũng không mấy để ý tới chuyện này. Không thích thì thôi nó đâu sợ không có bạn. Họ chẳng kỳ thị màu tóc của nó là may ra rồi.

Tiến đến chỗ trưng bày những quyển sách cổ tích ngây ngô. Nó chầm chậm nhẹ nhàng rút một cuốn trong số đóng sách đó. Lật lật một hồi , có vẻ như lựa trúng được quyển ưng ý. Nó yên phận ngồi một mình dựa vào bức tường.

Ôi thật cô đơn!

--------------------

" Cậu ấy sao cứ ngồi đó hoài vậy ". Madola lên tiếng hỏi một bạn đanh đứng kế bên mình.

Cậu bạn bị hỏi kia có chút ngơ ngác nhưng vẫn mở răng ra đáp lại : " Tớ không biết nhưng có lẽ nhìn cậu ta dị dị ".

" Là sao?Cậu ta làm gì à ". Madola nhướn mày hỏi tiếp, dị là sao chứ rõ ràng cậu bạn ấy cực kỳ bình thường.

" Không!!! Chỉ là thấy vậy thôi ". Cậu bạn kia trên đầu nổi hắc tuyến ,cười trừ một cái. Sau đó ,nhân lúc có bạn mình ở đó mà chào tạm biệt Madola.

Madola cũng không để tâm cho lắm. " Ờ " một cái rồi tiếp tục hướng ánh mắt về phía Umino ngồi một mình cô đơn trong góc kia.

-------------------
Umino ở đằng này ,cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó không để tâm vẫn chăm chú đọc sách, dù sao họ nhìn nó để nói xấu rồi truyền tai nhau những lời đếch hay cũng đếch đẹp.

Đột nhiên, một cậu con trai tiến đến gần nó. Umino để ý thấy hình như là cậu Madola ,cậu ta đến đây làm gì chứ.

Đang hoang mang không biết có nên lờ cậu ta đi không. Thì…

" Tớ là Madola ,rất vui được làm quen cậu tên gì?! ". Madola.

Cậu ấy chào rất lịch thiệp ,không có biểu hiện của sự khinh thường và ghét bỏ. Nó cũng đáp lại với nụ cười nhạt trên môi : " Tớ là Umino ".

Nhận được câu trả lời mong đợi, Madola ngồi xuống kế bên nó. Hỏi nó vài cầu hỏi về cuốn truyện đang đọc, nó cũng chẳng để tâm mà đáp lại hết. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với nó mà đương nhiên phải trả lời rồi.

Sau một lúc nói chuyện với nhau ,Umino nhận ra hai đứa khá hợp nhau. Madola rất vui vẻ và còn hoạt bát ,lúc nào cũng mở lời trước. Một đứa khó bắt chuyện như Umino đây cũng cảm thấy thán phục người bạn mới này.

" Chúng ta làm bạn nhé Umi-chan ". Madola cười tươi, đề nghị.

" Được ". Umino.

-------------------

Đúng là tôi phát hiện ra mình lười viết truyện quá:)))
Cầu cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top