Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nee-chan"
"Hửm?, mày định đi đâu à Michi?"
"Em ra ngoài có chút việc" Takemichi đang đeo giày nói vọng vào nhà để thông báo cho chị gái việc mình ra ngoài, cốt là để chị khỏi phải lo lắng mà đi in tờ rơi khắp nơi để tìm mình như tờ truy nã mấy tên tội phạm
"Nên chị ở nhà trông nhà nhé. Hôm nay có thể em sẽ về muộn đấy nên trước khi đi ngủ nhớ khoá cửa cẩn thận, chỗ bát thì để nào về em rửa, chị nhớ là đừng có hú hét ồn ào không hàng xóm lại mắng cho đấy, mà chị đừng thức đêm xem tivi nữa không lại có thêm cả đống quần thâm mắt, cũng không được ăn đêm luôn em lo cho số lượng lương thực còn lại trong tủ lạnh nhà mình lắm, thêm nữa chị nhớ..." đương nhiên cậu cũng phải dặn dò bà chị vụng về và siêu cấp hậu đậu của mình trước khi ra khỏi nhà, thật chứ cậu cũng lo cho bà chị của mình lắm chứ (dù cậu biết chị gái cậu mạnh nhưng ai mà biết được, lỡ như có án mạng trong nhà thì sao???)
"Aaa, chị biết rồi, mày đừng căng nhằn nữa mà mau đi hẹn hò với Hina-chan đi, mày mà không đi nhanh là chị đi thay mày đấy" Naga lười nhác và có chút bực bội vì bị cằn nhằn đáp lại đứa em trai bé bỏng của mình và hối thúc Takemichi mau đi hẹn hò
"Thật là, em chỉ căn dặn có chút mà chị đã cọc lên rồi à?"
"..." (chị không nghĩ đấy là một chút đâu)
"Aa, sao cũng được, mau đi đi không lại để con gái nhà người ta chờ" //vẫy vẫy tay tỏ ý mau đi đi đừng lo cho chị//
"Thật là, em biết rồi em đi đây"
"Ừ, hẹn hò vui vẻ nha hai đứa" (tôi nay mình sẽ quẩy bay nóc cái nhà này)
Cánh cửa đóng lại...
Rồi lại mở ra lần nữa:)
"À đúng rồi nee-chan" Takemichi ló đầu vào và gọi Naga
"Hm? Sao còn chưa đi?" Naga lòng tràn đầy thắc mắc hỏi
"Chị nhớ chắn sóc cái xác à không cái người mà chị vừa các về đi nhá. Em không biết gì đâu đấy"
"Ểhhhhhh, nhưng mà chị..."
"Giao lại cho chị hết nhé, Naga-nee"
Không để Naga kịp phản ứng lại Takemichi liền đóng cửa mà chạy đi luôn
"Buổi tối vui vẻ của mình tan tành rồi..."
————————————————————————
"A chết tiệt" thanh niên đeo kính trốn trong con ngõ nhỏ gần đống rác chửi rủa (vốn dĩ hôm nay chỉ định dạo chơi một chút ai ngờ lại bị úp sọt như này chứ? Còn bị đánh lén đến nỗi phải trốn vào cái nơi bẩn thỉu thế này thì có nhục không cơ chứ?)
"Tạm thời thì cứ cố mà lết về nhà đã, chắc bọn kia cũng đi rồi" Haitani Rindou gắng gượng ngồi dạy rồi lết cái thân xác tàn tạ ấy ra khỏi ngõ nhỏ và rồi //rầm// một cái
"..." (a chết tiệt, bây giờ mà mình nhất ở đây là tý nữa được ngắm gà khỏa thân luôn quá. Nhưng mí mắt cứ sụp xuống thế này thì thôi kệ đi vậy, đến đâu thì đến. Dù có hẹo ngay tại đây thì tao cũng sẽ làm ma ám chetme chúng mày lũ hèn hạ chơi xấu đi úp sọt người khác ạ)
"vl có xác chết ngay trước đầu xe của mình nè"
(Ừ xác chết tên Haitani Rindou, con bọ ngựa không thân thiện kiêm em trai mĩ nữ)
"..." (này tao còn chưa chết nhá???)
He hé đôi mắt để nhìn rõ đúng mạo tên vừa trù mình, đập vào mắt cậu ta là một mĩ nam sở hữu mái tóc trắng và đôi mắt xanh (ok toa nhớ mặt mày rồi đấy thằng chó) //ngất lần hai//
"...hay mình kệ thằng này đi nhỉ?"
"Này cậu kia!! Bạn cậu đang ngất ra đường rồi kia kìa, mau đưa thằng bé vô viện đi" một ông lão qua đường nhắc nhở
"Nhưng cháu..." một Naga bỗng dưng bị hiểu nhầm
"Nhưng nhị cái gì, mau đưa nó lên xe rồi chở nó đến bệnh viện ngay" ông lão quát to
"Vâng..." (thôi thì cũng may là tên này chưa hẹo) với sự giúp đỡ của không khí, tôi vác tên đó lên xe rồi phóng đi
Nhưng mà đi đâu á? Đương nhiên là không phải đến bệnh viện rồi, tôi ghét bệnh viện ghê luôn ấy. Nếu là đến nhà thằng ranh này lại càng không, còn chả biết nhà nó ở đâu mà. Vậy phương án cuối cùng là...vứt bãi rác
À không không, nhầm tý ấy mà, phương án cuối cùng là tu tâm tích đức, cứu mạng tên này rồi chờ cát-xê của người nhà nó:)
"Kế hoạch hoàn hảo, vừa tu tâm tích đức, vừa có tiền. Đúng là thông minh, mình nể mình quá mà"
————————————————————————
Rindou từ từ mở mắt, nhìn cái trần nhà lạ lẫm, cậu tự hỏi đây là đâu. Đang lúc hoang mang thì bỗng có tiếng nói ngoài kia thu hút sự chú ý của cậu
"Anh sẽ thịt thằng nhóc kia"
"?!" (Ưtf, cái gì vậy mấy mẹ???) Rindou hoang mang, không tin vào thứ mà đôi tai vàng ngovj này nghe được
"Không nên anh à, làm thế thì phí lắm"
"Hay mình đem nó đi bán đi anh, gương mặt nó đẹp thế kia chắc chắn là rất được giá"
"Hmm, em nói cũng có lý. Nhưng liệu cái mặt của nó có đáng tiền bằng bộ phận cơ thể nó không kìa?"
"A, em có ý này. Hay ta đem bán nó cho nhốt nhà giàu ngủ ngơ cuối xóm rồi mình lại lừa nó đi để đem lên bàn mổ nha anh"
"Hahahaha, ý tưởng hay đấy"
"...vl"
————————————————————————
Nagamichi đang ứng dụng ngồi xem phim dưới phòng khách bỗng nghe thấy tiếng //choang// một phát rõ to
"Thằng bọ ngựa dậy rồi nên làm loạn đây mà"
Naga tức tốc chạy lên lầu xem có thiệt hại cái bóng đèn hay đồ đắt tiền nào không để còn cộng thêm vào khoảng cát-xê cứu người
Lên đến mới, Naga không khỏi buột miệng chửi rủa một cậu
"Đitme" lát nữa Michi về kiểu gì cũng mắng cô cho coi
Vì sao cô lại chửi thề á? Đương nhiên là có lý do cả rồi, con bọ ngựa ấy cầm theo cây baton cô mới mua cho em trai mà đập vỡ kính cửa sổ chạy mất rồi, còn chưa đòi được tiền nữa mà
"Thù này tao ghim, mày chết chắc rồi bọ ngựa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top