Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Ở một thành phố nọ, có một cô gái đang nằm phè phỡn, trưng bụng ra nằm ngủ tuy đã là năm giờ chiều, ừm thì...đó là tôi đấy.

"Con kia!!! Mau xuống phụ mẹ đi mua đồ đi! Suốt ngày ăn rồi nằm ngủ đi rồi như con heo quay!"

Người vừa mới mắng 'yêu' tôi kia là mẫu hậu yêu dấu của tôi, đang chuẩn bị nấu bữa tối cho cả nhà.

Là một con dân Việt Nam chính hiệu, luôn nghe lời Đảng, nghe lời Bác Hồ kính yêu nên phải hiếu thảo, vâng lời bố mẹ. Thế là tôi bật người dậy, giọng ngọt xớt đáp lời lại.

"Dạ vâng ạ~~"

"Sao mà mày còn không mau rước cho bố mày thằng rể nhể? Ăn chùa ở trọ nhà này hơi lâu rồi đấy."

"Ơ hong chịu~, con đã nói là con sẽ ăn bám cả nhà này tới già mà~"

Còn người vừa buông lời đuổi đứa con gái đáng yêu này ra khỏi nhà, trên tay đang cầm tờ báo Nhân Dân, là phụ hoàng đáng kính.

"Bà chị nay 28 tuổi rồi đấy, mau mau kiếm một anh rồi biến khỏi cái nhà này nhanh đi, ở đây chật đất quá."

"Mày tính đuổi chị mày để mày độc chiếm hết phần tài sản của tao chứ gì? Xời, tao hiểu tính chó của mày quá mà ."

Thằng cẩu vừa phát ngôn trên là thằng em trai khốn nạn của tôi. Thua tôi tận 5 tuổi mà nói chuyện với tôi như bạn bè đồng trang lứa. 

Quá là mất dạy rồi!

"Này đừng quên mẹ mày gọi mày xuống không phải để nghe hai đứa bây chửi nhau nhé. Con kia, cầm tiền ra ngoài chợ mua giúp mẹ hành ngò cái, à thêm tỏi nữa."

Vừa nói mẫu hậu vừa chỉ vào đống tiền lẻ trên bàn, tôi dạ một tiếng rồi với tay lấy hết, xách xe đạp ra ngoài mua.

Thực ra chợ cũng gần nhà, cách khoảng một xóm nhưng lười đi bộ quá nên tôi mới xách xe đi mua.

Trong lúc vừa huýt sáo đi mua, tôi lướt ngang qua nhà bà hàng xóm.

Cũng không có gì đặc biệt về nhà bả ngoại trừ cái mồm biết dặm mắm thêm muối thần kì của bả, và con chó Pitbull màu đen, tên nó là Đen.

Thề chứ con Đen này chắc ăn protein  thay cơm hay trốn đi tập gym, chứ người nó đô con như mấy thằng đầu đường xó chợ vậy. Chân nó chân nào cũng cuồn cuộn cơ bắp hết, mặt thì xấu òm, như mấy ông già băm trợn lên nhìn khi tôi đi qua mà không chào họ.

Điều tuyệt vời nhất là, cả xóm này, ai nó không nhắm mà nó chỉ nhắm vào mình tôi. Như hôm nay khi thấy tôi, Đen gồng hết sức bình sinh mà lao ra sủa, như hận không thể lao ra cắn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp này của tôi.

Nhưng tôi cũng máu chó không kém, quay sang sủa battle với nó luôn.

Hai đứa đang sủa hăng say, tự nhiên có tiếng 'pặc' vang lên.

Tôi ngừng sủa, nó cũng ngừng lại nhìn tôi.

À,  là đứt dây buộc chó...

À là chít mịa rồi...

Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Bỗng nó nhếch mồm lên như tổng tài bá đạo, làm một cú drift nhảy từ hàng rào bà hàng xóm quẹo thẳng tới chỗ tôi.

"ĐM ảo vãi nồi!"

Nói rồi tôi cũng xách xe lên chạy quanh xóm, vừa chạy vừa niệm Phật.

Adidas Phật. Nam mô a di đà điểu. Lạy ông lạy bà trên trời kao làm ơn cứu con.

Lúc chạy ra đường lớn, tôi ngoái đầu lại xem nó đuổi tới đâu rồi, thì có cha nào đó đi xe ô tô vừa đi vừa lướt điện thoại lái thẳng sang hướng của tôi.

Chủ xe không lường trước sự việc, ổng tính quẹo tay lái đi, nhưng vẫn không kịp....

Thế là tôi bị tông xe, chết ngay tại chỗ...

Tất cả là tại con Đen, đĩ mẹ con chó mất dạy, sao bà chủ không xích nó bằng dây xích sắt nhỉ???

Thời buổi này còn ai xích chó bằng vải hả???

Sau khi qua đời, tôi lờ mờ tỉnh giấc trong trạng thái linh hồn, lơ lửng trong không trung. Ở đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy cái xác không còn nguyên vẹn của mình bị xe cán qua...

Chứng kiến những cuộc gọi cứu thương của những người xung quanh, cuộc gọi nhận xác của bệnh viện, đám tang của chính mình diễn ra...

Nhưng có lẽ đau lòng nhất vẫn là những người ở lại.

Bố mẹ tôi khi nghe tin đã bất ngờ không tin, rồi khi nhận xác của tôi khóc đến ngất đi, mắt sưng húp lên.

Họ không ngờ có ngày họ lại phải làm 'kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh', phải chia xa đứa con gái họ nuôi lớn bao năm.

Thằng em tuy không không khóc, nhưng tôi biết thằng bé là người sống rất nội tâm, nó sẽ không thể hiện cảm xúc ra ngoài, mà sẽ tự dằn vặt bản thân.

Tuy là người hay đi an ủi cho bố mẹ tại thời điểm nhạy cảm này, nhưng tôi biết rằng, đêm nào nó luôn tự trách bản thân, tôi còn không biết tại sao nó lại tự trách trong khi nó không làm gì sai cả.

Tôi cũng muốn đến an ủi nó, nhưng lại chẳng thể làm gì...

Sự bất lực cùng sợ hãi bao trùm cả linh hồn tôi.

Đám tang của tôi, gia đình họ hàng ai cũng xuất hiện, tiếc thương cho số phận và tuổi xuân của tôi.

Từ đâu ra có một người, trùm kín cả người bằng áo choàng đen, không thể thấy được mặt, trên tay cầm một chiếc lưỡi hái và tay kia cầm một cuốn sách đen dày cộp, đến bên cạnh tôi.

"Ông là Thần Chết à? Ông đến để đón tôi ư?"

Ông cất lời, kèm theo là tông giọng trầm lạnh, the thé nói:

"Phải, ta đúng là Thần Chết. Nhưng ta không đến để đón cô."

Tôi trưng ra bộ mặt khó hiểu, hỏi lại:

"Hả? Tại sao?"

Thần Chết giơ cuốn sách dày cộp màu đen lên và mở nó ra, giải thích:

"Cuốn sách này là cuốn sách Sinh Mệnh, nó sẽ viết tên của mỗi người chết, và ta sẽ đến bắt linh hồn của họ. Điều kì lạ là, khi cô chết, tên của cô không hề có trên cuốn sách."

Tôi như bị ai đấm thẳng vào ngực, tâm trạng trùng xuống:

"Tức là sao chứ?"

Thần Chết thở dài, đóng cuốn sách lại:

"Tức là, cái chết của cô là một 'lỗi sai' và tôi sẽ cho cô một cơ hội để cô được sống lại một cuộc sống khác."

"Ý của ông 'lỗi sai' là sao!? Không lẽ việc tôi chết là ngoài ý muốn của Thần sao?"

"Đúng vậy."

Khi nghe câu trả lời của Thần Chết, tôi suýt đã tức điên lên mà lao đến đấm thần nhưng vẫn nhịn lại được. Đấm thần là thần cho tan biến linh hồn luôn chứ đùa.

"Vậy ý ông là tôi vẫn được sống, nhưng là một cuộc sống khác. Vậy thì... tôi có thể sống lại ở thế giới này không?"

"Chính xác, và nếu cô muốn quay lại thế giới nhân gian này, trước thời điểm xảy ra tai nạn này,  thì cô phải sống hạnh phúc ở thế giới khác, nhất định phải là sống hạnh phúc. Nếu cuộc đời của cô chuyển hướng sang bất hạnh, cô sẽ mãi mãi kẹt lại ở đó."

Vừa nói dứt câu, Thần Chết đã đưa tay lên đặt vào trán tôi. Bỗng xuất hiện một hố đen đằng trước tôi, hút thẳng linh hồn tôi vào trong.

"Ơ khoa-...! "

"Hãy nhớ lấy... cuộc sống hạnh phúc."

Sau câu nói cuối cùng đấy của Thần Chết, tôi đã thiếp đi ngay trong hố đen không đáy.

Hẳn giờ bạn đang thắc mắc sau đó tôi ở đâu nhỉ?

Đương nhiên là ở thế giới khác.

Tôi đã nhập hồn vào một cô gái, đại loại là một trong những bộ truyện mà kiếp trước tôi đã đọc qua.

Mà toàn bộ nhân vật nữ được chia làm ba loại.

Một là nữ chính.

Hai là người qua đường không quan trọng gì.

Ba là nữ phụ phản diện ghen tị với nữ chính, muốn cướp một trong đám người đàn ông của cô ấy, cuối cùng chịu kết cục bi thảm.

Rất bất hạnh, tôi là loại thứ ba.

Nhưng mắc gì lại nhập hồn vào bạn thân nữ chính, còn kiêm luôn chức nữ phụ phản diện? WTF?

Tôi cũng có biết mịa gì đâu, cứ tưởng Thần Chết sẽ cho tôi làm nhân vật qua đường hay gì chứ. Ai dè ổng làm cho một cú vỡ cả mũ bảo hiểm. Đéo thể lường trước được:)))

Nhưng vì muốn quay lại thế giới cũ nên phải đành chịu thôi, ai cứu được chứ.

Truyện tôi xuyên vào, là một bộ truyện thanh xuân vườn trường. Trong đó nữ chính là Kobayashi Haruni, trên đường chinh phục dàn harem toàn là mấy thằng bất lương đầu trâu mặt ngựa, còn bạn thân nữ chính là Miyazaki Chihiro được tôi nhập hồn vào đây.

Do thấy Haruni có nhiều người quan tâm, yêu thương mà Chihiro đã sinh lòng đố kị, muốn giành lấy tất cả nên đã bày 7749 kế hãm hại nữ chính.

Tiếc là nữ chính được cả dàn harem bảo vệ tận tụy, ai chạm vào 1 cọng tóc cũng bị đấm cho lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Cuối cùng sau khi biết tất cả là do Chihiro bày trò, họ một tay lập kế hoạch hãm hại khiến cô không chỉ bị hiếp d*m, còn bị tai nạn giao thông, dẫn đến đầu óc Chihiro không được bình thường, phải vào viện tâm thần và chết cô độc trong đó.

Còn nữ chính một lần cưới hết cả dàn harem, mà bọn này mỗi tháng động dục một lần đều đặn còn hơn tôi tới tháng, sáng tối đại chiến trăm hiệp, sức như trâu bò.

Trong truyện, nữ chính tựa như tiên nữ với mái tóc xoăn màu hồng nhạt, đôi môi chúm chím đỏ hồng, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh kim sa ngọc ngà châu báu sương sa hột lựu.

Chỗ nào cũng ngọt ngào, mùi hương hoa hồng từ người luôn thu hút được thêm cả tá nam nhân khác.

Còn thể chất thì chẳng khác nào lò xo.

Bị giày vò dằn vặt đến cỡ nào thì cũng có thể phục hồi như cũ với tốc độ ánh sáng.

Biết nhiều khổ nhiều. Đa tài đa truân.

Các cụ dạy cấm có sai.

Kết là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau

Nghe cứ như giống cái đang tỏa mùi hormone đi thu hút giống đực thế???

Cả bộ truyện thì một phần là thu phục các nam nhân, một phần là kế hoạch hãm hại của Chihiro và màn trả thù, còn lại hai phần là để xem mấy bọn kia ân ái với nhau.

Mẹ nó nghe cốt truyện nó cứ bị nhảm sh*t thế nhỉ??

Quay về vấn đề chính, sau khi nhập hồn vào Chihiro, tôi biết được rằng giờ tôi mới chỉ 8 tuổi, đã làm quen với nữ chính được một năm.

Đm thật, tôi còn tính né làm người lạ, không quen biết với cổ.

Ngay lúc này không ai bên cạnh, không bàn tay vàng, không sự chỉ dẫn nào. Tôi chỉ có thể tự mình bước đi.

Thế này thì khó mà sống hạnh phúc lắm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top