Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

*Đoàng*

Phát súng chĩa thẳng vào thái dương lên nòng không chút do dự nã một viên đạn vào người đối diện.

Gục xuống, máu bắt đầu chảy ra không ngừng, ngay giữa trán không lệch một li.

Thu dọn đồ đạc rời đi không để lại chút dấu vết ở hiện trường.

Camera nghe lén từ lúc nào đã bị bóp nát thành mảnh vụn nằm ở một góc khuất.

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

Tiếng bước chân không nhanh không chậm theo quy luật từng bước đi ra khỏi căn nhà hoang.

Tay xách túi tay cầm điếu thuốc đưa đến miệng, lấy từ trong túi quần một cái bật lửa màu bạc.

*Tách*

Châm ngòi cho điếu thuốc tiện tay vứt ra đằng sau.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

*Đùng*

Lửa bắt đầu lan rộng ra xung quanh, đốt cháy hết tất cả, không để xót thứ gì từ căn nhà hoang.

Cứ như vậy bóng người dần dần biến mất khỏi màn đêm, lạnh lẽo rời đi không quay đầu.

Ở diễn biến khác...

*Cạch*

"Em về rồi đây~"

Cậu bước vào nhà, trên người đầy những vụn tuyết rơi trúng, lên tiếng báo cáo mình đã về đến nơi.

*Bịch*

*Bịch*

"Mừng anh đã về! Anh Michi!"

Mitoki chạy ra khỏi căn bếp đến chỗ cậu miệng cười chào đón.

"Mini đừng có chạy trên hành lang nữa coi! Ồn chết mất!"

Giọng nói cộc cằn vang lên từ trong phòng khách, Yato nhăn mày khó chịu tay cầm remote điều chỉnh âm thanh tivi lớn hơn.

"Không phải Mini! Mà là Miki mới đúng! Nghe không hả Yato!?"
/Mitoki bắt bẻ nói lớn/

"Không thích đó thì sao!?"
/Yato cười gợi đòn nói lại/

"Đừng cãi nữa, Miki mau vào bưng đồ ăn ra phòng khách nào!"

Saiwayo đứng trong bếp tay lay hoay với nồi lẩu Sukiyaki nói vọng ra ngoài.

Okata đúng lúc từ trên bậc thang đi xuống nhìn cậu.

"Mừng em về nhà, mau phủi tuyết rồi hãy vào nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng khách ăn tối nhé. Hôm nay trời lạnh ăn lẩu Sukiyaki là đúng bài!"/Okata từ tốn nói/

"Em vào ngay đây."

Cậu cười nhẹ lấy tay phủi tuyết và vào nhà hướng phòng mình trên tầng mà đi. Mitoki cũng nhanh chóng chạy vào bếp phụ giúp, Okata đi vào phòng khách ngồi vào lò sưởi được gắn với cái bàn coi tivi với Yato chờ đồ ăn ra.

Trong lúc ăn...

"Lò sưởi này tiện nghi ghê~"
/Mitoki hài lòng cười nói/

"Lẩu cũng rất ngon!"/Yato nói/

"Hôm nay thật tuyệt."/cậu nói/

"Sắp tới chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ ở Hokkaido đó mấy đứa."
/Okata cười vui nói/

"Thật sao ạ?!"/Yato hào hứng/

"Tuyệt vời!!"/Mitoki hưởng ứng/

"Sếp đồng ý à?"/Saiwayo hỏi/

"Ừ, vì chúng ta lập công còn đem về một số tiền lớn như vậy, nên Sếp thưởng cho kì nghỉ ngắn đấy."
/Okata gật đầu giải thích/

"Sếp là tuyệt nhất!!"
/Yato cùng Mitoki đồng thanh/

"Vậy chừng nào mình đi hả anh?"
/cậu hỏi/

"Hai ngày sau."/Okata trả lời/

"Đủ thời gian để mày mua đồ ăn vặt trong thời gian sắp tới nhỉ!?"
/Yato cười trêu chọc/

"Vậy cậu không ăn hả?"
/cậu tỉnh bơ hỏi/

"Xì!"/Yato không trả lời được liền quay đầu ra chỗ khác/

"Hai người cãi nhau riết rồi thành thói quen luôn rồi hở?"
/Mitoki cười cợt/

"Tao không có cái thói quen kì cục đó nha con lùn mã tử kia!!"
/Yato nổi thập trên trán quát/

"Nói ai lùn hả thằng đầu trắng kia!"
/Mitoki nổi đóa quát lại/

"Im ngay con lùn! Tóc trắng là do di truyền nghe chưa hả!?"

"Vậy lùn cũng là do di truyền nha!"

"Có ai như mày lùn mà do di truyền không hả!?"/Yato nổi đóa/

"Thì sao hả!? Thằng thô lỗ kia!!"
/Mitoki cũng không vừa nói lại/

Sau đó thì cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau tới tấp, đợi đến khi dừng lại thì đồ ăn đã được xử gọn sạch sẽ không còn gì để ăn nữa.

Nó nằm gọn trong bụng cậu đấy.

"Công nhận mày ăn nhiều thật đó Takemichi! Sức ăn của tao còn chưa tới nổi quất luôn một nồi lẩu lớn thế này đâu!"

Đánh nhau xong thì cả hai đang tự mình băng bó vết thương, Yato vừa băng vừa nhìn cảm thán nói.

Saiwayo và Okata thì đang dọn dẹp chén dĩa rồi nên giờ chỉ mình cậu là rảnh rỗi, ngồi coi tivi giết thời gian cũng không tệ.

"Kệ tao đi, từ trước đã vậy rồi."
/cậu lạnh nhạt đáp/

"Vậy sao không thấy mày lên cơ tí nào hết vậy?!"

Yato vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu thắc mắc.

"Đi mà hỏi nó ấy!"

Cảm thấy bị nói trúng tim đen đầu cậu nổi thập trên trán giọng hơi khó chịu cùng nổi giận đáp.

Yato không trả lời được chỉ đành xùy một tiếng rồi cùng ngồi coi tivi chung với cậu giết thời gian.

"Mới đây mà 10h rồi à? Đi ngủ đây! Chúc mọi người ngủ ngon!"

Mitoki nhìn đồng hồ treo tường xong liền nói rồi chạy một mạch lên phòng mình nằm ngủ.

"Chúc em ngủ ngon."/Otaka nói/

"Chúc ngủ ngon."/Saiwayo nói/

"Mơ đẹp nhé."/cậu nói/

"Lùn ngủ ngon."/Yato cười khẩy/

"Không có lùn nhé! Thằng đầu trắng kia!!"/Mitoki nói vọng lại/

"Nhỏ khó ưa!"/Yato lẩm bẩm/

"Hai đứa muốn chơi gì thì chơi, nhớ đi ngủ sớm đấy. Anh chị đi ngủ trước đây."

Okata nói rồi cùng Saiwayo đi lên tầng 3 của nhà về phòng ngủ.

"Vâng~"/cả hai đáp/

"Thế? Mày muốn chơi gì đây?"
/Yato liếc mắt về phía cậu hỏi/

"Đấu kháng?"/cậu gợi ý/

"Lên luôn!"

Yato có vẻ hào hứng khi nhắc tới trò này, thế là cả hai cùng nhau say sưa chơi đến sáng ngày hôm sau mới dừng lại, mặc cho lời nhắc nhở của đàn anh Okata.

Đương nhiên cả hai đã bị phạt bằng cách đi mua đồ ăn tối.

"Xì! Sao tao lại phải đi mua đồ ăn tối cùng với mày chứ!"

Yato vừa đi vừa cằn nhằn, sẵn tiện thấy cục đá trên đường đá qua một bên để giải tỏa cơn bực mình vì phải đi chung với cậu.

"Có sao đâu, đi chung cho an toàn."
/cậu bình thản đáp/

"An toàn? An toàn chỗ nào?"
/Yato mắt cá chết nhìn cậu hỏi/

"Ừ thì..."/cậu á khẩu/

"Hừ."

"Hầy. Sao số mình khổ vậy nhỉ?"
/cậu thở dài tự hỏi/

"Mới 6h tối chị Sai đã kêu đi mua đồ làm bữa tối rồi."
/Yato làu bàu/

"Đi sớm về sớm. Khỏi gặp chuyện."
/cậu phủ nhận/

"Ờ nhể~"/Yato cười khẩy đồng tình/

"Tới nơi rồi, mau vào mua đồ rồi về, Yato."
/cậu mỉm cười hòa nhã/

"Ờ~"

Rồi cả hai cùng bước vào cửa hàng tạp hóa ngay bên lề đường.

*Cạch*

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

"Hôm nay ăn gì?"/Yato hỏi/

Cả hai cùng đi vào quầy bán thịt và rau củ nhìn một hồi Yato bắt đầu lựa chọn thực đơn, hỏi cậu.

"Để xem... Buổi tối nên ăn nhẹ một chút sẽ tốt hơn~"
/cậu nhìn kệ hàng lẩm bẩm/

"Vậy ăn súp đi."/Yato nói/

"Được đó. Ăn súp cua."
/cậu hơi hào hứng đáp/

"Thanh cua thì được."
/Yato không nhân từ từ chối/

"Hể~"/cậu thất vọng bĩu môi/

"Đừng có mà đòi hỏi! Bản thân đã bị dị ứng với cua mà cứ thích ăn cua là thế nào vậy?!"

"Muốn nhập việc nữa hay gì!?"

Yato bắt đầu cằn nhằn về việc cậu ăn cua, mới tháng trước vừa nhập viện vì cái tội ăn quá số lượng cua cho phép đối với người bị dị ứng với cua xong, báo hại đích thân hắn phải chăm cậu tận nơi tận chỗ không rời mắt, rời nửa phút thôi cậu lại gây chuyện rồi.

Lần đó không may là anh Okata với chị Saiwayo đi công tác đột ngột, nên chỉ có hắn và cậu ở nhà, còn con nhỏ Mitoki kia thì trốn việc long nhong ở ngoài đi chơi tới tận nửa tháng sau mới về.

Cậu bị hắn giáo huấn một trận ra trò để sau này không dám tái phạm nữa. Nhưng cậu đâu có chịu, nhất quyết muốn ăn nên Yato hắn chỉ đành cho cậu ăn thanh cua thay thế, bác sĩ bảo thay thế cũng tốt nhưng thanh cua vẫn có thành phần từ cua nên phải ăn hạn chế. Một tuần 2 lần là đủ.

"Etou..."/cậu bị nói trúng tim đen nhất thời không nói nên lời nào/

"Toàn đi gây chuyện rồi để một tay thằng này giải quyết là thế nào vậy hả Takemichi!?"

'Yato lại bắt đầu cằn nhằn nữa rồi...như mẹ vậy.'
/cậu thầm bái phục/

"Xin lỗi đi, tôi cũng đâu có muốn vậy đâu, chỉ là..."/cậu ngập ngừng/

"Chỉ là? Chỉ là gì!? Chỉ là thèm quá nên quên mất bản thân mình bị dị ứng à?! Hay quá nhỉ?"
/Yato cười khẩy châm chọc/

"Xin lỗi..."
/cậu chịu thua cuối đầu ủ rũ/

"Hừ!"/Yato xả giận xong liền lựa đồ tiếp về nấu/

Khi đi đến quầy bán trứng để mua vài vỉ thì lại gặp người không muốn gặp...

*Kịt*

"Lấy mấy vỉ đây?"/cậu hỏi/

"Ba vỉ."/Yato đáp ngắn gọn/

"Ok~"

Cậu đi lại gần vươn tay lấy, vì trứng dễ vỡ nên Yato chỉ đành đứng xa ra nên không lấy được, Takemichi phải đi lấy hộ.

Vừa vươn tay định cầm lấy vỉ thứ nhất thì một bàn tay khác cũng chạm vào ngay vỉ cậu định lấy.

*Cạch*

"Hở?"/cậu ngước mặt lên nhìn/

"Hử?"/người kia cũng ngước lên/

Hai mắt ngước nhìn nhau, chỉ vài giây đã nhận ra ngay người đứng đối diện mình là ai rồi.

'Ran?'

'Vật nhỏ!?'

"Chậc. Rắc rối rồi đây."
/Yato thì thầm trong miệng/

"Sao mày lại ở đây?"

Mắt cậu trùng xuống ngay khi biết người kia là ai. Ran Haitani.

'Có vẻ hắn cũng đi mua đồ giống mình. Tch! Sao lại là ngay cửa hàng này vậy!? Lại còn mua trúng đồ nữa! Xui xẻo!'
/cậu thầm rủa/

"Hửm~ đâu có luật cấm tao đến đây mua đồ đâu nhỉ~ vậy còn mày sao lại ở đây vào cái giờ này?"
/hắn ngả ngớn ngún vai đáp và hỏi/

'Gặp vật nhỏ ở đây đúng là may mắn, mình đã đúng khi vào cửa hàng này mua đồ.'
/hắn thầm khen ngợi chính mình/

"Liên quan gì đến anh? Tôi chỉ đến mua đồ về nấu bữa tối thôi. Chúng ta mới chỉ thỏa thận với nhau có một lần nên đừng tỏ ra thân thiết như vậy, thưa Ngài. Và bây giờ chỉ mới 6h30 thôi."

Cậu lấy lại bình tĩnh vì đã quá vội vàng theo thói quen cũ mà gọi. Vừa bĩnh tĩnh lại cậu vừa dùng giọng thờ ơ để đón tiếp hắn.

"Ồ? Thật thất lễ quá~ tôi cứ nghĩ tôi và cậu đã rất thân mà nhỉ~"

Vừa nói Ran vừa tiến tới ép sát mặt hắn với mặt cậu thì thầm.

"Xin lỗi. Tôi với ngài không có quan hệ gì cả, đừng hành động như vậy."

Cậu lộ vẻ mặt ghét bỏ nhưng chỉ vài giây liền quay lại nét mặt thờ ơ đã lùi chân lại tay đẩy nhẹ người Ran ra xa mình.

*Bịch*

"Tiếc ghê~ tôi còn muốn nói chuyện nhiều với cậu vậy mà~"
/Ran cười híp mắt nói/

'Như cáo vậy...'/cậu nói thầm/

"Chắc ngài có việc bận rồi nhỉ? Vậy tôi xin phép đi trước để không lỡ mất thời gian của ngài."

Nói rồi cậu nhanh tay lấy ba vỉ trứng để vào giỏ đựng mà Yato đang cầm rồi cùng rời đi ngay.

*Cạch*

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

"Hah~ vật nhỏ vẫn còn lạnh lùng như vậy~ đau lòng quá đi mất~"

Ran vừa nói nụ cười trên môi càng thêm sâu, mắt lại càng thu nhỏ lại nhìn thẳng vào tấm lưng cậu không rời. Như một con cáo nhắm trúng con mồi.

Bỗng một cỗ giọng nói vang lên đánh thức hắn tỉnh lại.

"Nii-san. Mua đồ xong chưa? Mau về thôi, không Boss lại lên cơn."

Là Rindou Haitani, em trai của hắn, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối trong đầu hắn ra. Đi lại gần nhắc nhở.

"Rin~ em nói xem mới nãy anh vừa gặp ai nào~"/giọng chứa đầy niềm vui sướng hắn nói/

"Đừng gọi em ghê vậy chứ. Nổi hết cả da gà! Gặp ai vậy?"
/Rindou khẽ rùng mình hỏi/

"Nhìn về phía đằng trước~"
/Ran chỉ tay/

"Hửm?"

Rindou nhìn theo và thấy tấm lưng nhỏ đó thật quen thuộc.

"Vật nhỏ!?"/hắn bất ngờ thốt lên/

"Chính xác~"/Ran gật đầu/

"Sao em ấy lại ở đây?"
/Rindou quay đầu lại hỏi/

"Đi mua đồ về nấu bữa tối~"
/Ran vẫn cười trả lời/

"Hể~"/Rindou khẽ cười/

"Được rồi, về thôi, còn phải mua Taiyaki cho Boss nữa."

"Vâng."

Nói xong cả hai nhanh chóng lấy những đồ cần thiết đi tính tiền rồi lên chiếc xa màu đen sang trọng đậu ngay cửa ra vào lái xe rời đi.

Bên phía cậu khi vừa chia tay Ran thì cũng nhanh chóng tính tiền về ngay, nếu không muốn gặp chuyện chẳng lành.

*Cạch*

"Bọn em về rồi~"

Cậu mở cửa bước vào nói, tay cầm túi đồ để trên kệ, tháo giày xong xách lên đi vào bếp. Tương tự với Yato nhưng có tới hai túi đồ đi vào bếp để vào tủ lạnh.

"Lần sau dám lải nhải nữa không?"
/Yato cười khẩy châm chọc/

"Không dám, vậy là quá đủ rồi."
/cậu giơ hai tay lên cao/

"Cho chừa!"/Yato cười thỏa mãn/

"Hầy."/cậu thở dài/

"Hai đứa về rồi à."

Từ phòng khách, Saiwayo cùng Okata vào phòng bếp, Okata nói.

"Bữa tối nay mình ăn súp cua ạ."
/cậu nói/

"Anh ăn được không đó Michi?"
/Mitoki từ đâu ló vào phòng hỏi/

"Được mà! Chỉ là thanh-..."

Vế sau cậu định nói tiếp nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Yato nhìn chằm chằm nên bị chột dạ không nói được. (Khổ chưa~)

"Ặc."/cậu giật mình/

"Hở? Chỉ là gì ạ?"
/Mitoki nghiêng đầu lặp lại/

"Không có gì đâu! Anh vẫn ăn được, nên em đừng lo cho anh!"
/cậu mau chóng nói/

"Vậy thôi, hôm nay hai đứa làm vừa tối nhé, anh chị còn có việc phải làm nên về phòng trước đây."
/Okata nói/

"Nhớ cẩn thận đấy."/Saiwayo nói/

"Vâng."/cả hai đáp/

Rồi cả hai cùng về phòng của mình, Mitoki định chạy đi nhưng lại bị Yato túm lại rồi cãi cọ.

"Vậy em cũng..."

"Mày muốn ăn thì phụ đi! Cấm trốn! Trốn tao cho mày nhịn!"
/Yato xách cổ áo Mitoki lên dọa/

"Hể? Bất công quá vậy!!"
/Mitoki phản kháng vô ích/

"Chẳng có gì là bất công ở đây cả!"
/Yato phản bác/

"Được rồi được rồi, đừng cãi nữa, cả ba cùng nhau làm nào."
/cậu can ngăn/

"Hừ!"/cả hai quay mặt đi chỗ khác/

"Hầy."/lần thứ 3 cậu thở dài/

'Kiểu này còn dài dài~'
/cậu thầm than vãn/

Ở một nơi khác...

*Cạch*

"Tôi về rồi này Boss ơi~"

Ran tung tăng mở cửa phòng bước vào, Rindou đi theo sau cũng phải ớn lạnh vì thái độ quá lố của thằng anh mình.

"Taiyaki đâu?"

Mikey lập tức chìa tay ra thờ ơ hỏi mặc kệ hắn đang vui thế nào, bánh của hắn quan trọng hơn.

"Đây ạ~ Ngài sẽ không thể biết được mới vừa nãy tôi gặp ai đâu!"

Ran đi lại chỗ bàn của Mikey đặt túi bánh còn nóng hổi vào tay hắn rồi ôm mặt cười tươi nói.

"Thằng này mày lên cơn à!?"
/Sanzu đứng bên cạnh cũng nổi cả da gà quát/

"Anh mày làm sao thế Rindou?"
/Mikey nhận bánh xong liền hỏi/

"Mới nãy gặp được vật nhỏ nên đang vui như Tết đến ấy."
/Rindou thật thà trả lời/

"Cái gì!?"

Tất cả mọi người đều đang ở trong phòng làm việc của Mikey nên đều đã thấy và nghe những gì mà hai anh em này làm nãy giờ.

"Ở đâu?"/Mikey lập tức hỏi/

"Tiệm tạp hóa ở khu Shibuya~"
/Ran giọng ngả ngớn trả lời/

"Shibuya? Không phải tháng sau chúng ta có cuộc trao đổi ở đó à?"
/Kakuchou lên tiếng nói/

"Vậy mới nói~ chúng ta sắp gặp lại vật nhỏ rồi~"/Ran hào hứng/

"Nhưng chưa chắc em ấy chịu gặp chúng ta."/Koko bắt bẻ/

"Hah! Tao dám chắc là em ấy vừa gặp mày xong liền thay đổi thái độ hẳn ra ngay chứ gì!"
/Sanzu cười khinh châm chọc/

"Thì sao chứ? Chí ít tao được gặp em ấy và bắt chuyện còn hơn thằng điên như mày đ** được gặp!"
/Ran cười như không cười đáp/

"Hừ!"/Sanzu á khẩu/

"Tháng sau...lâu quá."
/Mikey nhăn mày lạnh giọng/

"Thưa Boss, ngày kia chúng ta phải đi Hokkaido để bàn họp về tỉ lệ phần lợi nhuận nên xin Boss cố thêm chút nữa. Đây là cuộc họp quan trọng ạ."
/Koko nghiêm túc nói/

"Giải quyết nhanh chóng."
/Mikey nhìn hướng khác đáp/

"Vâng Boss!"/Koko vui mừng/

"Gặp lại em ấy mày thấy sao Ran?"
/Kisaki nâng kính hỏi/

"Vẫn như ban đầu."

Nghe câu này cả bọn đều an tâm phần nào, nhưng nghe câu sau của Ran thì không như vậy.

"Nhưng tiếc là em ấy lại đi cùng với một người khác mất rồi~"

"Cái gì?"/Kisaki bất ngờ thốt lên/

"Thật đấy, lúc tao tới thì thấy kế bên em ấy còn một người nữa."
/Rindou gật đầu/

"Ai?"

Một câu này của Mikey khiến cả căn phòng nhanh chóng chìm vào sự căng thẳng và lạnh giá.

"Tổ chức mà chúng ta mới vừa giao dịch gần đây."/Ran trả lời/

"Cụ thể là thằng tóc trắng đứng bên trái người mặc Kimono."
/Rindou tiếp lời/

"Vậy à."

Lúc này bầu không khí đã trở lại bình thường. Thật may vì Ran đã nhanh miệng mà trả lời, nếu không thì tình trạng này còn lâu mới hết được.

"Nếu là tổ chức đó thì tao không truy cập thông tin gì được rồi."
/bỗng Kisaki cắt ngang/

"Tại sao?"/cả bọn thắc mắc/

"Bị xóa hết thì sao mà tìm. Dù có lấy thiết bị tối tân nhất hiện giờ cũng chẳng tìm được chút thông tin nào về tổ chức đó đâu."

"Kể cả chúng ta có biết về việc Takemichi là người của họ, thì cũng rất khó để mà tìm được thông tin về em ấy."

Kisaki không nhanh không chậm nhìn Mikey trả lời.

"...hôm nay kết thúc ở đây."

Bỗng Mikey lên tiếng nói, dứt lời cả bọn đều đi ra khỏi phòng kể cả Sanzu dù không can tâm hắn cũng phải ra ngoài về phòng mình.

"..."

"Không tìm thấy thông tin..."
/Mikey lẩm bẩm trong miệng/

"Em lại tính chơi trò gì với tôi đây hả Takemicchi? Sao em cứ trốn khỏi tôi mãi vậy? Dù cho tôi đã nói không được rời xa tôi?"

"Em làm tôi khó xử thật đó Takemicchi. Thật muốn giam em lại một lần nữa trong chiếc lồng vàng."

"Nhưng nếu làm vậy, liệu em có còn xuất hiện trong cuộc đời tôi không? Tôi tự hỏi."

"Một lần cuối cùng..."

"Tôi sẽ để em được tự do."

.........

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top