Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Tít, tít, tít"

       Miyu lờ đờ mở mắt, do bị đánh thức bởi cái đồng hồ báo thức ồn ào nên cô cực kì khó chịu, thuận tay ném luôn cái đồng hồ chó chết đang kêu inh ỏi kia.

-" Ồn vãi" -  Cô vươn vai, vừa ngáp vừa đảo mắt xung quanh. Giật mình nhận ra có cái gì đó sai sai, "Tối hôm qua mình vẫn còn nằm trong phòng mà sao giờ lại ở đâu đây!?",  cô đứng phắt dậy kéo tấm rèm đang che đi cái cửa sổ kia, bị ánh mặt trời làm chói mắt cô nhăn mặt, lắc lắc đầu vài cái, Miyu hoang mang nhận ra mình đang ở trong một căn nhà xa lạ. Bỗng cô quay mặt về phía cái gương trong phòng, trợn tròn mắt ngạc nhiên, hét lớn:

- CON NÀO TRONG GƯƠNG ĐÂYYYYY!!!!!!

   Phản chiếu lại thân ảnh đang đứng trước gương là một cô gái với gương mặt tỉ lệ vàng, mái tóc cắt theo kiểu mullet layer màu bạch kim ánh lam ngang vai cùng đôi mắt vàng kim - Đây hoàn toàn không phải là khuôn mặt của cô! Bỗng sự chú ý của cô bị thu hút bởi khung ảnh trên bàn, Miyu cầm nó lên, trong ảnh là 2 đứa trẻ, một trai một gái. Đứa bé gái thì giống hệt khuôn mặt trong gương còn đứa bé trai thì....

-"Thằng nhóc này nhìn quen quen, mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ....?Khoan dừng lại khoảng chừng là 2s, đây chẳng phải là nhân vật Chifuyu trong anime Tokyo revengers sao!? Th-Thế quái nào..!?"  Đang còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì một cơn đau đầu ập đến khiến cô khuỵu xuống.

- !!!

 Miyu choáng váng, cơn đau đầu vẫn chưa dừng lại thay vào  là có cái gì đó cứ như một dòng chảy hiện lên những hình ảnh trong đầu cô, khẽ thều thào:

- Đau quá, đầu như muốn nổ tung vậy...Đây là, KÍ ỨC! 

Đúng vậy, đó chính là dòng chảy kí ức của cơ thể này, nó đang dần khiến cô hiểu ra được những gì đã từng xảy ra. Cơn đau biến mất, lần này cô đứng dậy nhìn vào trong gương, lúc này gương mặt của cô trông rất lạnh lùng và có chút đau thương. Nở một nụ cười gượng, cô thì thầm:

- Hóa ra là vậy, chúng ta lại rất giống nhau đấy....

     Chủ cũ của cơ thể này có một gia đình nửa vời, mẹ mất, cha thì đưa vợ mới cùng con trai riêng của bà ta về sống chung tại Pháp, để cô ở lại Nhật và sau đó thì sao? Bố cô chẳng thèm quan tâm đến cô ngoài việc gửi một số tiền lớn hàng tháng vào tài khoản cho, ông ta nghĩ chỉ có mỗi thế là sẽ xoa dịu được sự hận thù của cô đối với ông ư, lý do mà mẹ nguyên chủ chết cũng chính là do ông. Vì không thể chịu đựng thêm sự vô tâm của người này nên bà mới tự giải thoát bản thân bằng cách gieo mình xuống hồ, để lại đứa con gái mới chỉ 10 tuổi dằn vặt về cái chết của mẹ nó. 

    Miyu thì cũng chẳng khá hơn, từ nhỏ ở trại mồ côi rồi một ngày được gia đình khá giả là bố và 2 anh trai nhận lại, nói rằng cô là đứa con gái thất lạc của họ và từ nay sẽ sống chung với nhau. Cứ tưởng mình cuối cùng đã có gia đình nhưng họ nhận cô về để làm gì, 2 anh trai chẳng hề thích cô, luôn bảo cô phải tự cảm thấy biết ơn vì được mang về đây, bao nhiêu lần như thế nhưng bố cũng chỉ nhắm mắt cho qua. Mỗi khi đến trường, cô toàn bị bạn bè chỉ trỏ, bắt nạt, bảo rằng cô là đứa con hoang. Ghen tị - đó là cảm giác mỗi khi nhìn vào cảnh hạnh phúc của những gia đình khác khi đến trường đón con, còn cô toàn chỉ về một mình do các anh không muốn ngồi chung xe, lúc mưa cũng vậy, họ toàn mặc cô đi về một mình, không ô, không mũ cứ thế mà bước từng bước mệt mỏi trên đường. Vào những lúc ấy, người ta chỉ toàn nhìn cô bằng sự thương hại, CÔ GHÉT NHỮNG ÁNH MẮT ĐẤY....nhưng có thể làm gì ngoài việc chạy trốn cơ chứ!?

     Miyu mân mê khung ảnh, nguyên chủ và Chifuyu là bạn thân lúc nhỏ, họ có mối quan hệ thân thiết nhưng vẫn chưa gặp lại do cô ấy mới từ Pháp về cách đây ít ngày. "Thôi thì cũng đã đến đây rồi thì sao mình lại không bắt đầu cuộc sống mới nhỉ, với tư cách là một Ichinose Miyu hoàn toàn khác".

- Tiền nhiều thì để làm gì~

    Cô vừa hát vừa chọn đồ mình sẽ mặc sau khi tắm xong. Do lúc trước là dân parkour nên cách ăn mặc cũng không giống những đứa con gái thường diện. Sau một hồi vòng vo, cô quyết định chọn một bộ khá năng động: Áo hoodie lửng với quần jogger, một màu đen toàn thân. Nhìn vào gương cô cười trừ vì tự thấy mình vừa giống trai vừa giống gái...(lưỡng tính đấy:))))

Nhưng có một vấn đề xảy ra là, giày của con này có vấn đề! Nguyên một tủ chỉ toàn cao gót, boots, giày vải là dư lào??? Cầm đôi giày lên, cô quất một câu thẳng thừng:

- Mấy đôi này mua cho lắm vào rồi đi được mấy ngày, chạy tí là rách ngay. Thôi thì, sao không mua mấy đôi khác nhỉ!?

    Vừa nói xong cô cầm thẻ tín dụng với số dư không lối thoát chạy một mạch đến tiệm giày, chọn cho mình đôi phù hợp nhất và...đắt tiền nhất. Nhưng không phải mua một đôi, mà là mười mấy đôi một lượt. " Quả nhiên vẫn là sneakers dễ chịu nhất, linh hoạt lại còn bền."  Trên đường đi về vừa nghĩ về sự đời các thứ, vừa thưởng thức cốc trà sữa trên tay. Ôi, cái cảm giác nó chilllll hơn bao giờ hết! Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô ngoảnh mặt về sau

- Miyu?

Đập vào mắt cô là một thanh niên tóc vàng, mắt xanh, thoạt nhìn phát cô nhận ra ngay, trân trâu trong cốc suýt sặc lên tận não," Ối giồi ôi chưa gì đã xuất hiện rồi à!?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top