Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết Takemichi từ tương lai đã quay trở lại chưa nhỉ? - Cô trầm tư nhìn con mèo đang ăn ngon lành. Nói thật nghĩ đến cái cảnh Hinata bị xe đâm từ đằng sau mà cô rợn hết cả người, chú mèo đã ăn xong từ lâu liền dụi dụi vào chân cô.

- Nhắc mới nhớ mày chưa có tên nhỉ? Để coi, gọi là Shiroi nhé! - Miyu vui vẻ nhấc bổng 2 chân trước của con mèo lên rồi chọn cho nó một cái tên theo màu lông trắng mượt mà. Bỗng tiếng bước chân nhè nhẹ của thằng cô hồn mang tâm hồn của chó đi đêm không về khẽ lướt qua tai cô.

- Đứng lại đó! 

Khúc nhạc "Ai khóc nỗi đau này..."  vang lên trong đầu cậu trai trẻ Ryuuto khi cậu rùng mình phát hiện thứ sát khí đằng đằng bủa vây trong ngôi nhà, nhưng ít ai biết được đó lại là nhạc nền đám tang của cậu. Ryuuto cười trừ:

- Chị ghê thật, thính như... - Cậu định nói từ "chó" nhưng lại im bặt vì nếu nói ra thì nguy cơ tử vong là rất cao.

- Như gì? - Cô vuốt ve con mèo trong lòng với vẻ mặt lạnh lùng chết người.

- K-không ạ... - Bằng thái độ nhu mì, cậu rụt rè đáp lại, không dám làm phật ý của Miyu, bây giờ cảm giác cứ như bị can đứng trước toà án, không khí lúc này cực kì nghẹt thở, căng muốn đứt dây đàn. Cô bắt đầu nói giọng nghiêm nghị:

- Mày đéo coi tao ra cái gì phải không? Muốn đi lúc nào thì đi muốn về giờ nào thì về à, cầm vali rồi cút ra khách sạn ngay, thứ nghiệp chướng! Mày tưởng tao không biết mày đi paylak với gái thâu đêm à!? Tao đọc mày như một cuốn sách! 

- Thôi, em xin lỗi. Hứa lần sau không vậy nữa. - Ryuuto cười hối lỗi.

- Còn có lần sau à!? - Miyu bật nảy như con cá bị hất lên mặt nước.

- Đây, em có mua bánh trà sữa trân châu đường đen mà chị thích này, em phải đi nhiều nơi lắm mới mua được đó. - Bản tính nghiện đồ ngọt của cô trỗi dậy, không thể cưỡng lại được nên cô đã làm bay hơi chút liêm sỉ cuối cùng còn sót lại. Giật hộp bánh từ tay nó, cô sẵng giọng:

- May cho mày đấy, thằng nhóc!

- Đồ tham ăn. - Ryuuto nhìn thấy cảnh đó thì buột miệng nói ra.

- Nói cái gì đó.

- Đâu có gì đâu! - Nói xong chạy tót lên phòng. 

- Ranh con. - Cô ở dưới cười thầm rồi một mình thưởng thức cái bánh thơm ngon trong hộp.

     Buổi chiều hôm đó, Miyu lặng lẽ cầm khung ảnh có một người phụ nữ với gương mặt hiền dịu làn da trắng và mái tóc màu nâu mật ong, cô rất giống người đó ngoại trừ mái tóc bạch kim gia truyền của nhà Ichinose, miệng khẽ cong lên cười buồn:

- "Thật đẹp."

- Hôm nay....là ngày giỗ của dì *Maki đúng không? - Ryuuto xuất hiện từ đằng sau nói giọng ngập ngừng.

 (*: Tên thật của mẹ Miyu là Fujimine Maki.)

- Ừm. - Cô tựa lưng vào ghế, quay lên nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Mộ của mẹ Miyu được cất ở Nhật nên một lúc sau cô đã đi đến viếng luôn. Trên tay là bó hoa diên vĩ mà bà thích nhất, đặt trên phần mộ cùng đôi mắt u buồn. Cô trò chuyện trước mộ bà ấy cả nửa tiếng, khi đứng dậy ra về còn không quên gửi lời chào:

- Tạm biệt, mẹ...

Nhiều ngày sau, cô toàn ở nhà nên cũng không biết chuyện gì xảy ra ở Toman cho tới khi vô tình gặp được Mitsuya thì cậu mới kể cho cô nghe:

- Baji đã quay lưng lại với Toman và Kisaki Tetta được bổ nhiệm thành Phân đội trưởng đội 3.

- Thế à...

- Không còn gì thì tớ đi trước đây.

- Hẹn gặp lại!

Cô đã đoán trước được điều này, không mấy bất ngờ, vả lại cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Sáng ngày hôm sau, cô đến trường thì thấy một tờ giấy trong tủ giày của mình, mở ra xem có vỏn vẹn mấy chữ "Gặp mặt tại sân thượng." , cô nghĩ ngợi ngó xung quanh:

- "Thư nặc danh à? Đứa nào bỏ cái này vào tủ của mình đây?" - Mặc dù phân vân một hồi nhưng cô vẫn quyết định đi thử xem. Tay cầm bức thư lên tầng thượng nhưng ở đây lại không hề có ai cả.

- "Trò đùa quái đản gì đây?"  - Cô cau mày lại, đúng lúc này một giọng nói vang lên sau lưng cô:

- Ara ara~ Không ngờ mày có gan đến một mình luôn đó, Miyu. Hôm nay bạn trai tao sẽ cho mày biết. - Là Aoi, cô ta vẫn chưa chịu phục sau lần đó. Còn dám dắt thêm vài chục thằng đến đòi dạy dỗ cô.

- Có vẻ như mày chẳng thèm để vào đầu những lời tao nói đúng không? - Cô đanh mặt lại, nói giọng sắc lạnh. Bạn trai nó bên cạnh nhìn cô từ trên xuống dưới, lộ rõ vẻ háo sắc ra. 

- Nếu cô em chịu quỳ xuống xin lỗi bạn gái anh thì anh sẽ tha cho. - Hắn nói với vẻ ta đây, cười đểu.

- Không đấy, thì làm sao?

- Mày..!? - Dứt lời, hắn giận tím người sai một tên đàn em đến xử cô. Nhưng cô đã ra tay trước tên đó, một cú hook kick đã hạ đo ván trong vòng một nốt nhạc. Bây giờ thì mới là trận chiến thực sự, tất cả bọn nó lao vào cùng một lúc. Sau đó, cô chơi thâm toàn nhắm vào huyệt của chúng khiến chúng cảm nhận được nỗi đau trong vòng mấy ngày liền. Đấy là còn nhẹ, cô mà thẳng tay thì chúng nó đến cháo cũng không húp được. Sau khi giải quyết xong bọn kia, cô mới đi về phía Aoi đang ngồi bệt xuống đất, há hốc vì hoảng hốt, mồ hôi hột chảy ròng. Tiến tới nhét mẩu giấy kia vào mồm nó, vỗ vỗ vào má nó mấy cái:

- Mày nghĩ mày sẽ thắng nếu đánh tao à? - Cô cười khinh, quay về phía cánh cửa đi về. 

      Đang uống ngon lành lon sữa dừa vị dâu vừa mua thì cô bắt gặp Takemichi đang đi với một anh chàng có hình xăm mặt hổ ở ngay cổ trên hành lang, đằng sau là 2 tên thương tích đầy mình cô nhận ra ngay:

- "Ái chà, Kazutora Hanemiya."

 Cô bước tới trước mặt họ, nở nụ cười lạnh thương hiệu của mình ra:

- Đi đâu đó Micchi?

- Miyu-chan, sao cậu lại ở đây!?

- Tôi học ở đây mà. - Cô nhìn Takemichi rồi liếc mắt về phía người kia.

- Nè, Takemichi, ai vậy? - Anh ta ghé sát vào tai cậu.

- À, đây..đây là Miyu, nói sao nhỉ? Cậu ấy cũng có mối quan hệ thân thiết với Toman. Tôi nói ra không sao chứ?

- Không. - Vẫn giữ vẻ tươi cười.

- Ồ, vậy là người quen rồi, đi chung cho vui! - Còn chưa kịp để cô đồng ý, Kazutora đã đột ngột kéo tay cô đi.

- À rế!? - Tình huống bất ngờ khiến cô bất khả kháng, đành chấp nhận đi theo họ đến căn cứ của Valhalla. Vừa nhìn thấy cô và Takemichi, bọn Valhalla đã không mấy thân thiện gì. Phía trước là một đám đông tụ lại, đập vào mắt cô là hình ảnh Baji đang ngồi lên người, đấm nổ đom đóm mắt thằng bạn cô, Chifuyu. Đồng tử co lại, cảm giác khó chịu dâng trào, cô bóp nát lon nước trong tay, hiện tại máu *beep của cô sôi ở nhiệt độ cao hơn cả nước, cô sẵn sàng đưa cái thứ vạn kiếp phôi pha đó về thời kì ĐỒ ĐÁ.

       Takemichi có hỏi Kazutora là đang xảy ra chuyện quái gì thì thằng đầu gà đó lại trả lời tỉnh như ruồi:

- Gì ấy à? "Dẫm lên tranh Chúa" đấy...Để thử thách "Đức Tin" của Baji. Đã thay đổi đức tin từ Toman sang Valhall, thì đương nhiên phải chuẩn bị tâm lí cho chuyện đó rồi. Kẻ Baji đang đánh là Phó đội trưởng phân đội 1 của Toman, và cũng là thân tính số 1 của Baji.

- Dẫm lên tranh Chúa? Đức tin? Thật lố bịch. - Cô với vẻ mặt vô cảm gằn giọng xuống.

P/s : Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện của mình nhé^^.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top