Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau trận chiến ngày 31/10,

Draken như thường lệ đến nhà Sano để gọi Mikey dậy.

Nhưng điều bất ngờ ở đây là Mikey không có ở nhà.

"Draken? Sao anh lại ở đây?" _Emma đang làm việc nhà thì nghe thấy chuông cửa nên ra mở, và đập vào mắt cô chính là hình ảnh của Draken đang đứng trước cửa.

"Sao lại ở đây là sao? Đương nhiên là anh đến gọi Mikey dậy rồi." _Draken khó hiểu nhìn Emma.

"Ể?! Nhưng từ sớm Mikey đã ra khỏi nhà rồi. Em cứ tưởng là anh ấy đi với anh chứ?" _Emma hoang mang nói.

Gì vậy? Nếu Mikey không ở chỗ Draken vậy thì anh đi đâu?

"Từ sớm?" _Draken cũng hoang mang không kém.

Thằng chibi lười biếng thường ngủ tới hơn 8h mới dậy giờ lại dậy từ sớm? Nay trời bão chắc!?

"Không ở với anh vậy anh ấy có thể đi đâu đây?" _Emma bắt đầu lo lắng. Cô đương nhiên không sợ Mikey bị người ta hội đồng vì dù gì thì anh cũng sẽ thắng. Cái mà Emma đang lo là Mikey có bị người ta dụ bắt đi hay không. Ai chứ Mikey là cho vài cái Taiyaki hay Dorayaki là đi theo ngay và luôn.

"Đừng lo, Emma. Để anh đi tìm mấy nơi mà nó hay đến xem. Em ở nhà thử gọi cho Mikey xem có bắt máy không. Biết Mikey ở đâu rồi thì gọi cho anh ngay." _Draken cố gắng trấn an Emma rồi dặn dò cô.

Emma cũng gật đầu đồng ý với Draken.

Sau đó, Draken chạy đi kiếm Mikey. Anh đi từ công viên gần nhà, những chỗ bất lương hay tụ tập, chỗ Mikey thường hay đến, tiệm Taiyaki yêu thích....v.v..... Nhưng vẫn không thấy Mikey đâu cả.

Đang đi tìm thì có người quen gọi Draken lại.

"Draken - kun? Mày làm gì mà chạy ghê vậy?" _Chủ nhân giọng nói là Takemichi. Cậu đang đi dạo thì bắt gặp cảnh Draken chạy như ma đuổi nên gọi anh lại.

Draken nghe tiếng gọi thì dừng lại, quay sang nhìn Takemichi, hơi thở có chút dồn dập.

"Takemicchi? Mày làm gì ở đây?"

"Tao đang đi dạo. Còn mày? Làm gì mà chạy như có chủ nợ rượt vậy?" _Takemichi nhìn bộ dạng thở hổn hển của Draken mà thắc mắc.

Chạy bao lâu và bao xa rồi mà thở ghê thế?

"Có chủ nợ để rượt cũng đỡ. Tao đang đi tìm Mikey." _Draken điều chỉnh lại hơi thở, nói với Takemichi.

"Tìm Mikey - kun?" _Giờ Takemichi mới để ý là chẳng thấy Mikey đây cả.

Thường thì Mikey và Draken sẽ dính chặt lấy nhau không buông. Vậy mà nay lại một kẻ mất tích một kẻ thì thục mạng đi tìm. Chuyện lạ có thật này.

"Bộ mày với Mikey - kun có xích mích gì sao?" _Điều duy nhất mà Takemichi nghĩ ra chính là cái này.

Không thì cái gì có thể tách Mikey ra khỏi Draken đây?

"Tao với nó vẫn bình thường mà." _Draken trả lời Takemichi.

Nhìn ngó xung quanh rồi Draken mới nhận ra là chẳng thấy Nanami đâu cả.

Nói không ngoa chứ độ dính người của anh em nhà Hanagaki cũng không thua kém gì Mikey với Draken đâu, một chín một mười đấy.

"Nanami đâu?" _Draken hỏi.

"Sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi." _Takemichi.

Draken dừng lại đôi chút. Mikey từ sớm đã ra khỏi nhà, tìm mãi mà không thấy. Takemichi cũng nói là Nanami đã ra khỏi nhà hồi sáng sớm. Có lẽ nào.....

"Takemichi, mày gọi cho Nanami hỏi xem Mikey có ở đấy không?" _Draken đột nhiên nghĩ rằng Mikey rất có thể đang ở chỗ của Nanami.

Không biết vì sao, cũng chẳng có lý do, tất cả đều do cảm tính mách bảo cả thôi.

Takemichi khó hiểu nhìn Draken.

Ủa rồi Mikey mất tích thì liên quan gì đến Nanami?

Nhưng Takemichi vẫn gọi, người ta là Phó tổng trưởng, không thể đắc tội không thể đắc tội.

Takemichi lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi kê lên tai.

Sau khoảng hai tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

<Alo? Anh gọi em có gì không, nii - san?>

"Nana này, Mikey - kun có ở chỗ em không?" _Takemichi nghĩ rằng sẽ không có đâu, nhưng vì Draken đã nhờ rồi nên phải hỏi thôi.

Nhưng Takemichi à, anh không hiểu em gái mình rồi.

<Mikey - san? Anh ấy đang ở đây này. Sao thế ạ?>

Nghe Nanami trả lời mà Takemichi sốc đến không tả nỗi.

Cái gì cơ?!!!! Nanami đang ở cùng Mikey!?? Chuyện đùa gì vậy?!

Từ khi nào mà Mikey và Nanami đã thân nhau đến mức đi chung luôn rồi!? Mà hơn hết là hai người họ ở riêng!!! Ở riêng đấy!!!

Takemichi có cảm giác rằng mình sắp mất đi đứa em gái này rồi.

Không! Takemichi không đồng ý!! Cậu không chấp nhận đâu!!

Đừng hòng mà cướp Nanami từ tay Takemichi! Tổng trưởng hay Mikey vô địch gì gì đó Takemichi cũng liều mạng đấy nhé!

"Mày sao thế, Takemichi?" _Draken đứng cạnh nhìn Takemichi nãy giờ.

Rồi mắc giống gì mà hỏi xong cái im ru luôn rồi? Biểu cảm gương mặt còn thay đổi nhanh đến chóng mặt nữa chứ. Từ sốc rồi đến hoang mang, xong rồi bất ngờ lo sợ, rồi xong tổng kết lại là gương mặt quyết tâm không chịu thua nữa chứ. Giống tắc kè ghê.

Takemichi nghe Draken gọi thì cũng bừng tỉnh, bên tai truyền đến giọng của Nanami.

<Alo? Nii - san? Anh còn nghe không đó?>

<Sao thế?> _Giọng của Mikey từ đầu dây bên kia truyền đến tai Takemichi và Draken đang ghé sát tai vào điện thoại.

Nghe thấy giọng Mikey, mặt Draken nổi lên vài cái ngã tư đường, anh giật lấy điện thoại từ tay Takemichi rồi hét lớn vào nó.

"Mikey!!!! Mày đang ở cái nơi xó xỉnh nào vậy!?" _Giọng Draken 7 phần tức giận 3 phần lo lắng.

<Kenchin?
Đưa cho anh đi, Nanamin." _Rồi Mikey nhận lấy điện thoại từ tay Nanami.

"Alo? Kenchin, xin lỗi nhé! Tại đi gấp quá
nên tao không báo cho mày được.>

"Vậy mày ít nhất cũng phải gọi cho tao chứ?!" _Draken giọng gắt lên.

Điện thoại để trưng à?

<Ủa, tao chưa nói với mày à? Điện thoại tao bị hư rồi, chưa sửa xong.>

💢Bực thật rồi đấy nhé!

Draken thở dài một hơi. Thôi thì ở với nó lâu rồi, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Mikey chọc Draken điên lên.

"Vậy mày đang ở đâu đấy?"

<Tao đang trên đường đến Chiba.>

"Chiba? Đến đó làm gì?" _Draken thắc mắc.

Tự nhiên cái đi Chiba? Rảnh quá không có gì làm à?

<Nanamin bảo là đến đó để chào hỏi những bất lương quản lý các khu vực.>

"Chào hỏi?" _Draken thắc mắc. Chào hỏi gì cơ?

<Ừm, thôi để tao về rồi nói chi tiết nhé. Giờ cúp đây. Bye!>

"Hả? Khoan--"

//Tút tút// Mikey thẳng thừng cúp máy.

Ngã tư đường nổi lên mặt của Draken, anh giơ cao tay lên định ném cái điện thoại xuống đất thì bị Takemichi ngăn lại.

"Chờ đã, Draken - kun!! Mày tức cũng được nhưng xin tha cho cái điện thoại của tao! Tao chỉ có mình nó thôi đó." _Takemichi nói với giọng cầu khẩn van xin.

Takemichi nói thật đấy, Draken mà đập nát cái điện thoại đấy là Takemichi chết ngay.

Draken nhìn Takemichi lại nhìn vào cái điện thoại. Ừ thì dù có bực cỡ nào cũng không nên giận cá chém thớt.

Draken trả điện thoại lại cho Takemichi. Nhưng sự bực tức vẫn không giảm đi.

"Takemichi, đi đánh nhau với tao không?" _Draken bắt đầu rủ rê Takemichi đi đánh nhau.

Trong từ điển của bất lương, khi bực tức thì nên làm gì? Tìm đứa nào đó đấm cho hả giận.

Takemichi đổ mồ hôi hột nhìn Draken, cậu có thể từ chối không?

Câu trả lời là, không.

Và thế là cả buổi ngày hôm đó, Takemichi bị Draken dắt lòng vòng khắp Shibuya kiếm bất lương để đánh nhau.

.

Bên Nanami,

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mikey chịu chung cảng ngộ với Takemichi, anh cũng bị Nanami dắt đi vòng vòng khắp Chiba để chào hỏi bất lương quản lý khu vực ở đây.

Đến tận hơn 11h trưa, Mikey bắt đầu không chịu nỗi nữa mới hỏi Nanami.

"Nanamin, xong chưa? Khi nào thì về được vậy?" _Giọng của Mikey nói lên rằng anh đang rất mệt. Cực kỳ mệt. Mệt muốn đứt hơi luôn rồi.

Hãy thử cảm giác chạy xe đi lòng vòng Chiba từ 7h sáng đến hơn 11h trưa xem? Mệt không? Mệt chứ! Không chỉ thế mà còn phải dừng lại để chào hỏi nữa chứ! Mệt chết Mikey rồi!

Nanami nhìn Mikey, mặt không có biểu tình gì. Cô nhàn nhạt đáp:

"Sắp xong rồi, Mikey - san. Ta còn nơi này nữa là về được rồi."

Mikey nghe thế tâm tình cũng lên một chút.

Theo lời chỉ dẫn của Nanami mà đi đến một.... nghĩa trang.

Vâng, là nghĩa trang.

Nhìn vào cái nghĩa trang trước mặt, lại nhìn vào Nanami rất bình thản mà đi vào. Mikey đoán rằng ×người× mình sắp gặp không hề đơn giản.

Theo chân Nanami đi đến trước một ngôi mộ đề một chữ rất đơn giản, ‹Haruko›. Không hề có họ hay gì khác, chỉ đơn giản là chữ ‹Haruko› thôi.

Nanami đặt bó hoa Diên Vĩ vừa mua trên đường đến đây xuống.

Cô nhìn vào bia mộ, mặt không chút gợn sóng giới thiệu Mikey cho Haruko.

"Haruko, đây là Sano Manjiro hay còn được gọi là Mikey. Anh ấy là người tiếp quản Chiba do tớ đích thân lựa chọn."

Rồi quay sang nói với Mikey.

"Mikey-san, đây là Haruko Thủ lĩnh của Demon và cũng là người thống lĩnh Chiba lúc trước."

Mikey nhìn Nanami rồi lại nhìn bia mộ, hay nói cách khác là nhìn Haruko.

"Xin chào, tôi là Mikey. Tôi sẽ thay cô quản lý Chiba, tuy không chắc chắn rằng sẽ phát triển nó nhưng tôi tự tin rằng có thể bảo vệ nó và không để nó bị tổn hại. Xin hãy an tâm giao Chiba cho tôi."

Đáp lại đó là khoảng không gian im lặng.

Được một lúc, cả hai người rời đi.

Vừa ra khỏi nghĩa trang, một cơn gió thổi ngang qua hai người. Cơn gió đó mang theo một lời nhắn nhủ, gửi gắm và giao phó.

{Tôi giao Nanami lại cho anh đấy, Mikey - san. Xin hãy bảo vệ cô ấy.}

Mikey giật mình quay lại nhìn, nhưng anh chẳng thấy ai cả.

Nanami đang đi cũng quay lại nhìn anh, cô lên tiếng hỏi.

"Sao thế? Mikey - san."

Mikey không trả lời cô, anh chăm chăm nhìn vào khu nghĩa trang.

Được một lúc, Mikey xoay người lại đi lấy xe.

Anh cũng thầm trả lời một câu đủ để bản thân nghe thấy.

"Cứ giao cho tôi, cô cứ an nghỉ đi, Haruko."

Sau đó, Mikey cùng Nanami trở về Shibuya.

Hôm đó, một lời hứa đã được lập nên bởi Mikey và Haruko. Mikey thay Haruko bảo vệ Nanami cũng như gánh vác trọng trách trong coi Chiba.

Nhưng mãi đến tận ở tương lai sau này, Mikey mới thực sự hiểu được lời nói của Haruko ngày hôm đó.

___________________________
Hết Chương 20
21/11/2021

Đọc đến đây chắc mấy bạn sẽ nghĩ rằng Nanami cũng có thứ gọi là "bản năng hắc ám" giống Mikey phải không? Và câu trả lời là không.

Thứ mà Nanami có không phải là "bản năng hắc ám". Nó khác và cũng giống như vậy.

Gợi ý cho mấy bạn là nên đọc lại phần "Ngoại truyện: Quá khứ của Nanami.". Trong đó sẽ có gợi ý cho mấy bạn về «thứ đó».

Mà tui cũng không chắc là có nên gọi là gợi ý không nữa. Thôi thì mấy bạn nếu rảnh thì cứ đọc lại nhé. Không thì đợi đến khoảng lúc Takemichi trở về tương lai ở Chương sau cũng được.

Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top