Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả....?" _Chifuyu ngơ ra. Sao hôm nay có nhiều tin tức gây sốc đến với Chifuyu quá vậy!? Nào là Takemichi vô tình có xích mích với Hắc Long, rồi Hakkai là em trai của Tổng trưởng Hắc Long, và giờ là Takemichi nói rằng cậu ấy đến từ tương lai....!? Chifuyu cảm thấy rất khó tin. Vì là đến từ tương lai đó! Đấy chẳng phải rất phi thực tế sao? Nó còn vô lý hơn mấy cái tình tiết vô lý trong mấy cuốn Shoujo mà Chifuyu hay đọc nữa. Không phải là Takemichi đang đùa đấy chứ? Câu kết luận ấy vụt qua trong đầu Chifuyu, và nó bị Chifuyu bỏ qua ngay sau khi cậu thấy gương mặt nghiêm túc và ánh mắt chân thật của Takemichi. Đột nhiên Chifuyu cảm thấy, lời Takemichi nói là thật, cậu ấy thật sự đến từ tương lai. Chính Chifuyu cũng không biết là tại sao, chỉ là... Chifuyu thấy mình có thể tin tưởng Takemichi. Cảm nghĩ của Chifuyu lúc đầu về Takemichi cùng lắm cũng chỉ giống với những bất lương khác, nhưng sau thời gian tiếp xúc, Chifuyu cảm thấy Takemichi là một chàng trai rất chân thành, tốt bụng, biết giữ lời hứa, còn có một chút ngốc nghếch, cũng rất chung thủy, đánh đấm thì yếu xìu, và ở Takemichi có thứ mà người khác không có được, đó là sự kiên trì không bao giờ bỏ cuộc, còn có dù cho Takemichi có yếu thì vẫn khiến cho người khác muốn đồng hành đi theo. Takemichi khiến người ta có thể tin tưởng được. Và Chifuyu đã đặt niềm tin vào Takemichi. Dù nó có vô lý hay phi thực tế như thế nào, thì Chifuyu vẫn tin Takemichi.

"Takemichi, điều mày nói là thật?" _Chifuyu ánh mắt nghiêm túc nhìn Takemichi, hỏi.

Takemichi thành thật gật đầu.

Suy nghĩ một lát, Chifuyu nói: "Được, tao tin mày."

"Thật sao!?" _Takemichi bất ngờ, cậu không ngờ là Chifuyu lại tin chuyện hoang đường này.

"Ừm. Vậy nên, mày kể lại toàn bộ cho tao nghe được không?"

Takemichi gật đầu rồi bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện.

Bọn họ nói chuyện đến tận trưa, và nó dường như vẫn chưa kết thúc.

"Ừm, tao hiểu đại khái rồi." _Chifuyu sau khi nghe Takemichi kể lại xong thì trầm tư. Trong tương lai, Chifuyu sẽ bị Kisaki giết. Đúng là một tin không tưởng mà.

"... Mày thật sự tin à, Chifuyu?" _Takemichi vẫn có chút ngờ vực. Chuyện vô lý như thế này mà cũng có người tin à? Takemichi tưởng chỉ có Nanami là tin thôi chứ.

"Tin, tao tin mày." _Chifuyu đinh ninh nói.

"Tại sao? Chuyện này rất khó tin mà?"

"Cần có lý do để tin một người sao? Với lại, tao với mày không phải là cộng sự sao? Tin mày là chuyện đương nhiên thôi."

"Chifuyu..." _Thật sự là một người tốt, Takemichi cảm động rồi.

"Nhưng mà, mày cừ thật đấy, Takemichi."

"Heh...? Sao lại nói thế?"

"Vì, mày đã tự mình chiến đấu bấy lâu nay phải không? Nên là, mày tuyệt lắm đấy."

Takemichi nghe thế ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Thật ra cũng không hẳn là một mình, Nana cũng có giúp tao nữa."

"Nhưng sự thật rằng mày luôn chiến đấu để cứu bọn tao là chuyện bất di bất dịch. Nên là, tao muốn gửi lời cảm ơn đến mày, Takemichi. Thật sự cảm ơn mày rất nhiều!" _Rồi Chifuyu cuối đầu xuống.

Takemichi luống cuống cả lên khi thấy cảnh đó. Cậu vội nói: "Được rồi mà, mày không cần phải làm thế đâu!"

Chifuyu vẫn duy trì tư thế đó thêm vài giây rồi ngẩng đầu lên, mặt hơi nghiêm túc: "Tao hỏi mày một câu được không, Takemichi?"

Takemichi nuốt nước bọt, căng thẳng gật đầu.

Chifuyu nói: "Mày... trong tương lai bao tuổi rồi?"

Takemichi muốn ngã ngửa ngay lập tức khi nghe Chifuyu hỏi thế. Cậu cứ tưởng Chifuyu hỏi chuyện gì đó ghê gớm lắm chứ.

"Ừm thì... 26."

"26? Thật sự là 26?"

"Ừm, không thì sao?"

Chifuyu ngờ vực nhìn Takemichi, khó tin. Có thằng đàn ông nào đã 26 cái xuân xanh rồi mà vẫn mít ướt như thế không? Có không? Dù có thì chắc cũng chỉ có mình Takemichi thôi. Nhưng khi nghĩ lại thì thấy cũng có lý. Vì có đôi lúc trông Takemichi rất trưởng thành, cũng rất có trách nhiệm nữa. Nhưng cái tính nhát gan và mít ướt thì chẳng giống người trưởng thành xíu nào.

"Vậy giờ--"

"Muốn bàn thì ăn xong đi đã."

Chifuyu định bàn chi tiết kế hoạch với Takemichi thì đột nhiên Nanami từ trong bếp đi ra cướp lời cậu làm Chifuyu giật thót cả tim.

Takemichi và Chifuyu quay sang nhìn Nanami mặc tạp dề đứng khoanh tay nhìn hai người. Rồi hai đứa lại nhìn nhau, và quyết định nghe theo Nanami ăn xong rồi bàn tiếp, vì cả hai cũng đang rất đói bụng.

Hai ngày sau,

Tại một khu nhà bỏ hoang, các đội trưởng của 5 phân đội thuộc Touman đã tập hợp đầy đủ. Không khí quanh họ có hơi... căng?

"Tao nghe bảo Hakkai là em trai của Tổng trưởng Hắc Long?" _Smiley nói, gương mặt vẫn nở nụ cười.

"Mày biết phải không, Mitsuya?" _Mucho mặt không cảm xúc, trước sau như một nói.

Trước câu hỏi của Mucho, Mitsuya chỉ im lặng không nói.

"Rốt cuộc là chuyện gì đây!?" _Baji cáu gắt, hôm qua đang yên đang lành tự dưng lại nghe Mikey bảo tập hợp để họp gấp. Rồi cái gì mà có xích mích với Hắc Long, rồi Hakkai là em trai Tổng trưởng. Trận Halloween qua chưa được bao lâu mà lại có trận mới rồi! Dạo này Touman gặp nhiều chuyện phiền phức thật đấy. Và Baji nghĩ nó là lỗi của Kisaki, anh vẫn nghi ngờ Kisaki. Vậy mà giờ lại phải ở cùng một chỗ với tên đó! Chắc Baji điên mất!

"Bình tĩnh nào Baji, mày cứ để đầu nóng như thế không tốt đâu." _Kazutora vỗ vai Baji. Anh biết Baji đang nghĩ gì, nhưng hiện tại Kisaki là thành viên của Touman nên không thể làm gì khác được. Đổi lại Kazutora đang lo cho Mitsuya hơn, dù sao trong chuyện này người có trách nhiệm lớn nhất là anh ấy mà.

"Mọi người tập trung đông đủ cả rồi, Mikey." _Draken.

"Vào đi, Takemichi, Hakkai." _Mikey nói, và theo sau đó là ba bóng người bước vào.

Cả đám nhướng mày nhìn vị khách không mời kia, chẳng phải là Nanami sao...!!? Sao cô lại có mặt ở đây!?

".... Sao em lại ở đây, Nanamin?" _Mikey.

"Ngày hôm đó tôi cũng có mặt nên đến làm nhân chứng, không được sao?" _Nanami rất tỉnh mà nói. Chuẩn thần thái!

"Đây là cuộc họp nội bộ của Touman, người ngoài thì ra khỏi đây." _Mucho căng mày nhìn Nanami. Hắn không có ấn tượng tốt về Nanami. Thứ nhất là do cô từng ở băng khác, nên đề phòng. Thứ hai, ở Nanami có thứ gì đó rất nguy hiểm khiến Mucho phải kiêng dè. Thứ ba, do mối quan hệ và sức mạnh của Nanami quá lớn.

"Mucho nói đúng đấy, Nanamin." _Mikey nghiêm mặt nhìn Nanami, anh nói tiếp: "Em ra khỏi đây đi, sau khi họp xong thì vào. Nếu lo cho Takemichi thì không sao đâu, bọn anh chỉ họp chứ chẳng làm gì cả."

Nanami nhìn Mikey, không khuất phục nói: "Tôi chỉ ở đây làm nhân chứng, chẳng cản trở gì các anh cả. Hơn hết, các anh không muốn biết sức mạnh của Tổng trưởng Hắc Long, Shiba Taiju như thế nào à?"

"Sức mạnh?" _Mọi người khó hiểu, sức mạnh của Taiju thì liên quan gì?

Nanami không nói nhiều, giơ cánh tay trái bị Taiju đánh lên cho họ xem. Mọi người kinh hồn, cánh tay bị bầm tím đến đen, nó không hề nhỏ mà là cả một mảng lớn. Cả Takemichi cũng rất hốt hoảng khi thấy vết bầm trên tay Nanami, rõ ràng mấy hôm trước cậu thấy nó không lớn thế này! Rốt cuộc...!?

Nanami hạ cánh tay xuống, vẫn bình thản nói: "Như các anh đã thấy, sức mạnh của Taiju không phải là trò đùa. Theo tôi ước lượng, nó chắc cũng tương tự với cú đá của Mikey-san."

Không hiểu, thật sự không hiểu nổi cô gái này nữa rồi. Bị thương đến như thế mà vẫn bình chân như vại? Rốt cuộc cô ấy xem mình là gì vậy? Không biết đau à? Đến cả người ngoài nhìn vào cũng thấy xót, vậy mà bản thân cô lại xem như chẳng có gì. Người con gái này kiên cường tới mức nào vậy? Không, hay phải nói là cô gái này có biết quý trọng bản thân không thế?

"Nana! Không phải anh đã bảo là chuyển biến xấu thì nói anh để đến bệnh viện ngay à!?" _Takemichi tức giận nói lớn. Tại sao.... tại sao Nanami lại không nghe lời cậu dù chỉ một lần? Tại sao lại luôn một mình chịu đựng? Tại sao... lại không tin tưởng Takemichi...?

Mọi người thoáng giật mình, đây là lần đầu tiên họ thấy Takemichi tức giận như thế.

"... Này là do em vận động nhiều nên mới thế thôi." _Nanami tránh ánh mắt của Takemichi, vì cô rén. Khi Takemichi tức giận thì dù là Nanami cô có to gan như thế nào đi chăng nữa cũng không dám bật lại. Đáng sợ lắm.

"... Haiz....." _Takemichi day day ấn đường, thở dài. Mà, dù sao cũng không phải là lần đầu Nanami như thế này.

"Em đi bệnh viện đi, anh tự lo được."

"Nhưng--"

"Đi - ngay - lập - tức!"

Nanami còn chưa kịp nói đã bị Takemichi chặn lại. Cô đành lủi thủi đi ra ngoài.

Mikey nhìn theo bóng lưng của Nanami, trong lòng nhộn nhạo. Khi thấy vết bầm trên tay Nanami, Mikey liền muốn giết chết Taiju. Tay chân anh ngứa ngáy khó chịu, rất muốn đánh chết Taiju bằng chính đôi bàn tay của mình. Mikey không biết tại sao, anh chỉ biết, hiện tại nếu ai làm tổn thương Nanami thì anh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, tuyệt đối không.

Nanami không tới bệnh viện, cô đứng phía bên ngoài chờ Takemichi đi ra. Trong lúc đó, Nanami đã gọi một cuộc điện thoại.

<Alo? Nana-chan? Sao tự dưng lại gọi cho tớ thế?>

"Có chuyện cần nhờ cậu."

<Chuyện gì thế?>

"Điều tra cho tôi về gia đình Shiba, càng chi tiết càng tốt."

<Ồ? Là gia đình của Tổng trưởng đời thứ 10 Hắc Long, Shiba Taiju đúng không?>

"Ừm."

<Ok, chuyện nhỏ ấy mà. Cậu chờ khoảng nửa tiếng được không?>

"Được."

<Còn gì nữa không?>

"Còn một người nữa."

<Ai thế?>

".... Kisaki Tetta. Chuyện của cậu ta nhất định phải rõ ràng chi tiết, nhất định đấy."

<... Được thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu nghiêm túc thế này đấy. Sao thế? Có chuyện gì à?>

"... Không có gì. Cậu chỉ cần điều tra thôi."

<Rồi, chi tiết rõ ràng thì phải đợi vài hôm đấy nhé.>

"Ừ." _Rồi cúp máy.

//Tút tút....//

"... Lạnh lùng quá đấy, Nana-chan."

"Nhưng mà... Kisaki Tetta à...."

"Lại sắp có sóng gió nữa rồi~"

____________________________
Hết Chương 25
20/01/2022
Nay giỗ Mikey mọi người ạ (๑◕︵◕๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top