Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói đó thành công thu hút sự chú ý của họ.

Bốn người quay sang thì thấy Emma và Hinata đang đi đến.

Hai người Mikey và Draken thở phào một hơi.

May mắn là Emma và Hina thấy, nếu là người khác thậm chí còn nằm trong giới bất lương thì chắc Mikey và Draken đội quần cả đời.

Chứ thử nghĩ xem Tổng trưởng và Phó tổng trưởng danh tiếng lừng lẫy của Touman vậy mà lại cúi người trước mặt một cô gái liễu yếu đào tơ thì không gì nhục hơn.

Emma đi đến theo sau là Hinata, cả hai người đều cùng chung một biểu cảm bất ngờ không tả nổi.

Emma thiếu điều muốn đi thay đôi mắt mới luôn rồi, vì cô biết rõ hai người họ tính khí ra sao. Họ ngay cả việc bắt nhận lỗi thôi đã thấy khó khăn rồi, nhất là Mikey anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận lỗi.

Vậy mà xem đi, cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt cô đây?!

Mikey cúi người?! Cúi người á?!

Một người tự cao tự đại như Mikey vậy mà lại đang cúi người?! Còn rất thành tâm nữa chứ?!

Từ trước đến giờ ngoại trừ ông ra thì cô chưa thấy ai có thể bắt Mikey cúi đầu xin lỗi cả!

Emma thầm ngưỡng mộ Nanami trong lòng.

“Hai cậu sao lại đến đây?” – Tiếng nói của Nanami thành công giúp Emma thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

“À... ừm... thì....” – Emma lắp bắp không biết trả lời sao. Cô vậy mà quên béng mất mình tới đây làm gì luôn rồi!

“Tớ... có chuyện muốn nói với Takemichi – kun...” – Hinata đứng phía sau rụt rè nói.

Dù quen biết Nanami cũng được một khoảng thời gian nhưng Hinata vẫn có chút sợ cô, vì nhìn Nanami trông khó gần và có phần nghiêm khắc.

“Tìm Nii – san?”

“Ừm...”

“... Anh đi nói chuyện với cậu ấy đi.” – Nanami quay sang nói với Takemichi còn đang cảm thấy tội lỗi vì không thể nói giúp Mikey và Draken.

Lúc này Takemichi mới hoàn hồn lại mà trả lời cô:

“À ừm, nhưng còn Mikey – kun và Draken – kun...?”

“Em còn việc với họ.” _Song cô liếc mắt sang hai con người vẫn đang cúi người 'hối lỗi' trước mặt.

Thấy ánh mắt cô lia tới họ bất giác rùng mình. Hai người đưa ánh mắt cầu cứu sang Emma.

Emma nhìn họ cứ thấy tội tội thế nào ấy. Nên cô cũng lên tiếng nói giúp.

“Cái đó... tôi không biết là họ đã làm gì nhưng mà có thể tha cho họ không? Dù sao thì  cúi người như thế mãi cũng có hơi...”

Nanami nghe Emma nói thế cũng không nói gì chỉ im lặng đứng đó.

Sau một hồi im lặng cô mới cất tiếng nói.

“Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực và cãi vã đâu.”

“Hai anh cũng đã 15, 16 tuổi rồi còn gì?”

“Lớn cả rồi thì nên biết tự giác hơn đi, không phải lúc nào cũng có người đứng ra giải quyết hậu quả thay các anh đâu.”

“Hay các anh thật sự nghĩ có người thay các anh gánh vác?”

“Có chuyện gì thì cũng đừng gây ảnh hưởng cho người khác, các anh nên ngồi xuống bình tĩnh mà nói chuyện với nhau. Ai đúng ai sai không thể kết luận từ một phía. Hai anh đã bên nhau nhiều năm rồi nhỉ? Cãi nhau thì cũng nên có chừng mực thôi.”

“Lớn rồi nên các anh hiểu mà nhỉ? Nếu không hiểu thì vẫn chỉ là bọn nhóc con to xác thôi.”

Nghe Nanami bắn một tràng dài như thế, Draken và Mikey vô chữ được chữ không.

Nhưng rõ nhất chính là mấy lời ghẹo gan của cô.

“Những gì tôi nói, hai anh nghe hiểu không?”

“... Hiểu thì có hiểu...”

Nhưng nghe ngứa tay ghê!

Nanami cũng không để ý nhiều, cô chỉ gật đầu rồi quay sang Hinata và Emma.

“Vậy, có chuyện gì?”

“Ừm... Hina muốn rủ Takemichi – kun đi lễ hội...”

“Lễ hội? ... Là lễ hội Musashi?”

“Ừm.”

Cô không nói gì chỉ nhìn sang Takemichi ý bảo cậu trả lời. Cậu hiểu ý nên cũng đồng ý với Hinata.

Sau đó cả bọn kéo nhau ra công viên gần đó chơi thì bắt gặp bọn Akkun cũng đang đá bóng ở đấy.

Và đương nhiên với cái thân xác và tinh thần trẻ con của Mikey thì anh nhập cuộc ngay lập tức.

Họ chơi đến tận chiều tối mới về.

Đáng lý là Nanami không tính đi nhưng vì ông anh trai hậu đậu của mình nên đành đi theo.

Vào ngày lễ hội diễn ra, bốn người Takemichi, Hinata, Emma và Draken cùng nhau đi chơi lễ hội.

Nanami cũng được Hinata rủ đi nhưng cô từ chối vì không thích chỗ đông người.

Còn về phần Mikey thì hình như có việc bận nên cũng không đến.

Buổi đi chơi sẽ rất vui nếu không có cơn mưa trút xuống vào cuối buổi. Takemichi và Hinata đã lạc mất Draken và Emma.

{Mọi thứ diễn biến giống như trong truyện vậy nên mình sẽ lượt bớ lại nha.}

Nanami đang ở nhà làm bài tập thì thấy trời mưa và cô sực nhớ ra là Takemichi không mang ô.

Cô nhanh tay lẹ chân mặc áo khoác rồi cầm hai cái ô ra khỏi nhà.

Nanami đi đến chỗ bãi đậu xe thì nghe thấy tiếng ẩu đả của nhóm người nào đó. Cô lia mắt nhìn thử thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc nhưng nhìn có vẻ không ổn lắm.

Người Nanami thấy là Draken, máu từ trên đầu anh chảy xuống rất nhiều, anh còn đánh nhau với một đám người nữa nên có vẻ hơi chật vật.

Nếu là bình thường thì Nanami sẽ nhắm mắt làm ngơ nhưng vì Draken là bạn của Takemichi nên không còn cách nào khác cô phải đi giúp.

Nanami chạy đến đá cho tên chuẩn bị đánh Draken một cước.

Bọn chúng khi thấy cô đột nhiên xuất hiện cũng giật mình mà khựng lại.

Draken cũng không ngoại lệ, anh nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng.

“Nanamin!? Sao em lại ở đây?!”

“... Tình cờ đi ngang qua. Anh không sao chứ?”

“À... vẫn ổn. Không xi nhê gì đâu.”

“Đây là chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chuyện vặt ấy mà.”

“Hửm?” – Nanami nhìn Draken rồi lại liếc sang đám áo trắng, sau đó quan sát xung quanh, nghĩ nghĩ một lát rồi nói.

“Anh còn đánh được không?”

“Đương nhiên rồi, em khi dễ anh đấy à?”

“Không, nhờ anh lo cho Emma.”

Nanami hất cầm sang Emma đang đứng cách đó không xa.

Draken nhìn theo, rồi lo lắng nhìn Nanami:

“Còn em?”

“Không cần lo cho tôi, nhiêu đây tôi dư sức lo được.”

Draken muốn ngăn cản, ai đời lại để một cô gái thay mình đánh nhau chứ. Nhưng khi nhìn thấy nét bình tĩnh trên gương mặt Nanami, cùng với chuỗi ký ức về sức mạnh của cô, Draken đành gật đầu.

“... Thôi được, cẩn thận đấy.”

“Ừm.”

Sau đó Draken từ từ lùi lại đứng chắn trước Emma. Khi thấy chỗ Emma đã an toàn Nanami mới bình tĩnh nói.

“Lên đi.”
_______________________
Hết Chương 5
1/10/2021

Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top