Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“... Sao em lại ở đây?”

“Có người báo với em là Nana – chan nhập viện.”

“À... Đây là bệnh viện nhà em mà nhỉ?”

“Vâng. Vậy, Nana – chan sao rồi?” – Natsuki vừa nói vừa đi đến ngồi xuống cạnh Takemichi.

“Không biết.”

“Lần này là bị gì thế?”

“.... Em ấy... thay bạn anh đỡ một nhát dao.”

“Hửm~” – Natsuki ngân dài rồi lại liếc qua từng người đang ở đây.

Cô nghĩ nghĩ một lát rồi mỉm cười nhìn họ:

“Ai trong các anh là người Nana – chan đỡ nhát dao giùm?”

“Là tôi.” – Draken thành thật trả lời cô.

“Ồ, vậy chúc mừng anh nhé.”

Câu nói của cô khiến mọi người đều ngơ ngác.

Chúc mừng? Chúc mừng chuyện gì?

“Phụt! Hahaha... Mặt mọi người mắc cười thật đó!”

“Đây không phải là lúc cười đâu Natsuki!!” – Takemichi nghe cô cười như thế thì bực nhọc nói.

“Aida~ Anh không cần lo như thế đâu. Con nhóc đấy kiên cường lắm. Vả lại... cậu ấy còn lời hứa chưa thực hiện xong mà.”

Nhìn tâm trạng của Natsuki có vẻ khá thoải mái nhưng nghe giọng điệu thì đều nghe ra được là cô đang an ủi Takemichi.

Bọn họ ở ngoài chờ suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên trong.

Điều đó càng làm tâm trạng Takemichi thêm thấp thỏm.

Đợi thêm một lát nữa thì đèn của phòng phẫu thuật cũng tắt.

Một vị bác sĩ bước ra khỏi đấy, vị ấy còn chưa kịp thở thì đã bị Takemichi nắm chặt vai hỏi.

“Nana em ấy sao rồi!?”

Vị bác sĩ ấy còn chưa kịp định hình thì đã bị cậu nắm lấy nên có hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“Cậu là gì của bệnh nhân?”

“Tôi là anh trai em ấy.”

“Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều cộng thêm việc vết thương khá sâu nên tình hình có vẻ không ổn lúc đầu. Nhưng giờ thì không sao rồi.”

Nghe thế tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy khi nào em ấy có thể tỉnh lại?”

“Điều này chúng tôi cũng không biết rõ cụ thể nhưng tôi nghĩ khoảng vài ba ngày gì đấy là tỉnh ngay thôi.”

“Cảm ơn bác sĩ.” – Song Takemichi buông tay mình ra khỏi vai vị bác sĩ ấy.

Sau đó thì họ cũng dần giải tán đi hết, giờ ở phòng bệnh của Nanami chỉ còn Takemichi và Natsuki.

“Giờ cũng trễ rồi em cũng nên về đi Natsuki.”

“Em ổn mà. Anh nhìn có vẻ mệt hơn em đấy Takemichi – san.”

“... Nhưng anh muốn ở lại với em ấy.”

“Nhưng nếu Nana – chan tỉnh dậy mà thấy anh tiều tụy đi thì cậu ấy sẽ hỏi tội em đấy.”

“... Chuyện này thì....”

“Takemichi-san~ Em xin anh đấy. Em còn yêu đời lắm.” – Natsuki nhìn Takemichi bằng ánh mắt long lanh như cún con.

Takemichi nhìn cô rồi thở dài một hơi:

“Thôi được rồi. Vậy anh về trước đây.”

“Vâng. Anh đi cần thận nhé~” – Natsuki mỉm cười tạm biệt Takemichi.

Sau khi Takemichi rời đi nụ cười trên môi Natsuki cũng tắt, thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh.

Natsuki đi đến giường bệnh rồi lấy ghế ngồi kế bên giường bệnh của Nanami. Ánh mắt trầm ngâm nhìn cô.

“Thật chẳng thay đổi gì cả...”


Vài ngày sau,

Mikey và Draken đến bệnh viện thăm Nanami vì hay tin là cô đã tỉnh lại, họ muốn cảm ơn cô vì đã cứu Draken một mạng.

Bước vào phòng bệnh, khung cảnh họ thấy đầu tiên chính là mái tóc đen dài đang bay trong gió và cô gái ngồi trên giường đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

/Thịch/

Mikey khi thấy cảnh tượng ấy không hiểu sao tim anh đạp nhanh hơn bình thường, hình như còn... bị lỡ một nhịp?

Nghe thấy tiếng động, Nanami xoay người nhìn ra hướng cửa chính thì thấy Mikey và Draken đã đứng ở đấy.

Thấy họ cứ nhìn mình chằm chằm nên cô ho nhẹ một tiếng.

Draken là người hoàn hồn đầu tiên, anh thấy Mikey vẫn đang nhìn Nanami thì mới huých nhẹ vai anh.

Mikey bây giờ mới choàng tỉnh, anh lập tức thay đổi sắc mặt.

“Chào~ em khoẻ chưa, Nanamin?”

“Tôi ổn rồi.”

Hai người bước vào phòng bệnh đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường bệnh rồi cả hai cúi người xuống cảm ơn cô.

“... Hai anh không cần làm thế đâu. Vì chính bản thân tôi cũng không biết vì sao lại giúp anh.”

“Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính em là người đã thay anh đỡ nhát dao ấy.”

“... Thôi được rồi, các anh đứng thẳng người lên đi đã.”

Nghe thế cả hai cũng làm theo lời Nanami mà đứng thẳng người.

Lúc này Takemichi cũng mở cửa bước vào.

“Ể? Mikey – kun, Draken – kun? Hai người tới lúc nào thế?” – Takemichi trên tay cầm một bịch cháo mới mua tiến đến nói.

“Tụi tao cũng mới đến thôi.” – Draken xoay người trả lời cậu.

Takemichi để bịch cháo lên bàn rồi bảo Nanami ăn nó.

Nanami nhìn bịch cháo hồi lâu rồi mới nói.

“Anh mua?”

Takemichi khó hiểu nhìn cô:

“Ừm, sao thế?”

“Đồ ăn bên ngoài không tốt đâu, Nii – san.”

Takemichi hơi khựng lại, giờ thì cậu nhớ rồi.

Em gái cậu mắc bệnh sạch sẽ.

Nhớ lúc trước em ấy vì bận việc mà không nấu cơm được nên nhờ cậu nấu giùm.

Cậu vì không biết nấu nên đã mua đồ ăn ngoài về. Sau đó thì bị Nanami mắng một trận vì tội mua đồ ăn ngoài.

Nanami nói rằng đồ ăn ngoài không an toàn và từ đó cô không nhờ cậu nấu cơm nữa.

“À... cái này là đồ ăn bệnh viện nấu nên khá an toàn, em không cần lo đâu.”

“Chắc gì đồ ăn bệnh viện nấu đã an toàn?”

“Nói vậy là hơi đụng chạm đó nha.” – Natsuki không biết từ đâu đến đi vào trong.

“... Sao cậu lại ở đây?” – Nanami thấy Natsuki thì không khỏi nhíu mày khó chịu.

Bầu không khí trông có vẻ khá là... lạnh?

“Nii – san, Mikey – san và Draken –san, mọi người có thể ra ngoài một lát được không?”

Nghe Nanami nói, ba người cũng hơi lưỡng lự nhưng vẫn nghe lời cô mà đi ra ngoài.

Giờ trong phòng chỉ còn cô với Natsuki.

“Không phải đang ở Kyoto sao? Đột nhiên về đây làm gì?”

“Aida, đừng gắt gỏng như thế chứ~”

Nanami không nói một lời lườm Natsuki.

Thấy ánh mắt đấy của Nanami, Natsuki cũng không giỡn nữa mà nghiêm túc nói:

“Việc ở Kyoto xong rồi nên tớ về đây. Nhưng mà... tớ đi chưa được 2 tháng nữa đấy, Nana – chan. Sao lại để bản thân bị thương rồi?”

“Không liên quan đến cậu.”

“Hm... Nana – chan xem trọng họ ư?”

“Đừng nghĩ nhiều, chỉ vì họ là bạn của Nii – san thôi.”

“Ồ~, tớ hy vọng là chỉ đơn giản thế thôi.”

_____________________
Hết Chương 7
4/10/2021
Bonus: Giới thiệu nhân vật.

• Tên: Kaidou Natsuki.
• Tuổi: 14.
• Ngày sinh: 15/7/1991.
• Giới tính: Nữ.
• Chiều cao: 1m63.
• Ngoại hình: Tóc highlight đen– tím, mắt tím. Đặc điểm nhận dạng: đồ đen, cá tính, tóc dài ,luôn hoà đồng vui vẻ.
• Tính cách: hoà nhã, dễ gần nhưng ít ai biết được cô đang nghĩ gì.
• Sở thích: đánh nhau, những nơi náo nhiệt, đua xe, chọc giận Nanami.
• Ghét: những kẻ lo chuyện bao đồng, xen vào chuyện của cô.
• Đồ ăn yêu thích: đồ cay.

Tuy xuất thân từ nhà Kaidou danh tiếng lừng lẫy nhưng thật ra cô chỉ là con nuôi. Cô đã ở trại mồ côi cho đến năm 12 tuổi thì được nhận nuôi bởi nhà Kaidou. Ở đấy cô đã làm quen được với 3 người bạn, trong đó có Nanami. Họ nương tựa cùng nhau mà sống như thế cho đến khi biến cố xảy ra và cô được nhận nuôi. Sau đó một thời gian cô đã liên lạc với Nanami và hay tin sau khi cô đi được khoảng vài tuần thì Nanami cũng đã trở về 'nhà' của mình. Từ đó họ bắt đầu giữ liên lạc qua lại.

P/s:Mình muốn nói rõ chuyện này để cho mọi người đỡ thắc mắc. Đó là phần giới thiệu của Nanami còn thiếu về phần quá khứ của cô nên là mình sẽ viết một chương để giới thiệu về nó.
Cảm ơn mọi người.❤

Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top