Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Quá khứ của Nanami.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Nanami là một người mạnh mẽ và trưởng thành. Cô ấy có thể tự lo cho bản thân mình và không điều gì có thể làm khó được cô ấy.

Đó là Nanami ở hiện tại, còn về quá khứ của cô ấy thì chẳng mấy ai biết được.

Chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu quá khứ của cô ấy nhé? Một quá khứ đầy vết sẹo để tạo nên một Nanami của hiện tại.

__________________

Nanami từ nhỏ đã biết rằng gia đình của cô rất giả tạo. Ba mẹ của cô luôn giữ khoảng cách với nhau, họ cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cốt nhục của họ là hai anh em cô.

Mẹ cô luôn đi sớm về khuya, cha cô thì lâu lắm mới về nhà một lần. Vì vậy nên ngay từ khi còn bé hai anh em đã luôn nương tựa vào nhau mà sống.

Cho đến khi năm hai anh em 7 tuổi, ông bà Hanagaki ly hôn.

Nanami và Takemichi phải lựa chọn một trong hai để đi theo.

Takemichi lúc đó còn khá ngây thơ nên không hiểu hết được.

Vì vậy nên Nanami đã suy xét, theo những gì Nanami quan sát được, bà Hanagaki chỉ lo làm việc, không hề có người đàn ông khác bên ngoài.

Nhưng ông Hanagaki thì ngược lại, Nanami biết ông ta ở ngoài đã có người đàn bà khác.

Nanami không thể để anh cô chịu khổ nên đã lựa chọn đi theo cha mình.

Ngày hai anh em chia xa, Nanami đã hứa với Takemichi rằng sẽ về thăm cậu.

Nhưng lời hứa đó đã không thể thực hiện được.




Nanami khi sống với cha mình đã bị bạo hành, không phải là từ cha mà là từ tình nhân của ông ta.

Ông không chỉ có một người phụ nữ mà là rất nhiều. Một ngày ông ta đổi một người khác.

Những người đó điều là gái bán hoa, ông ta chỉ chơi qua đường mà thôi.

Họ cũng không ưa gì Nanami, cộng thêm việc cha cô không thèm để mắt đến cô nên họ luôn lấy Nanami ra làm bao cát mà đánh đập.

Điều này diễn ra cho đến năm Nanami gần 10 tuổi. Trong vô thức Nanami đã g.iết chết cha mình và tình nhân của ông ta.

Khi cô bình tĩnh lại thì trên tay đã cầm con dao dính đầy máu.

Trong lúc hoảng loạn Nanami theo quán tính mà chạy ra khỏi đó; cô cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức mà ngất bên đường.



Khi tỉnh dậy, Nanami thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Cô bật người dậy quan sát xung quanh, nơi đây rất lạ lẫm Nanami không biết nơi này.

Nanami cố giữ bình tĩnh mà suy xét tình hình. Có vẻ như cô đã kiệt sức sau đó ngất đi, nhìn thế này thì có lẽ là ai đó đã tìm thấy và chăm sóc cô.

Nanami cố gắng đi xuống giường, đã mấy ngày rồi cô chưa có gì bỏ vào bụng, còn chạy suốt một quãnh đường dài nên sức bây giờ chẳng còn bao nhiêu cả.

Nanami còn chưa kịp đặt chân xuống giường thì đã nghe tiếng mở cửa.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ấy khi thấy cô đang muốn xuống giường thì đi lại ngăn cản.

Bà ấy bảo Nanami hiện tại đừng nên xuống giường. Bà ấy nói lúc tìm thấy Nanami cô đang ở tình trạng hết sức nguy cấp, bác sĩ bảo đã mấy ngày rồi cô không ăn lại cộng thêm việc chạy một quãng đường dài nên bây giờ cơ thể rất yếu. Bác sĩ căn dặn là phải nghĩ ngơi tịnh dưỡng cho đầy đủ và đàng hoàng.

Bà ấy nói xong thì đưa cho cô một tô súp ấm nóng, nó làm bụng Nanami kêu lên một tiếng.

Nanami có chút xấu hổ ôm lấy bụng mình.

Người phụ nữ ấy chỉ biết cười trừ rồi múc một muỗng súp lên đưa về phía Nanami, cô cũng không ngần ngại mà ăn nó.

Sau khi ăn xong, bà ấy có hỏi chút chuyện về Nanami.

Cô chỉ nói tên và tuổi, còn lại thì bảo là không nhớ gì hết.

Bà ấy cũng không có vẻ gì là nghi ngờ Nanami, chỉ nói thêm vài câu nữa rồi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.

Nanami nghe bảo ở đây là cô nhi viện, bà ấy cũng nói nếu cô không có nơi nào để đi cũng không nhớ gì hết thì có thể ở lại đây.

Và đương nhiên câu trả lời là có, vì Nanami không hề muốn quay lại nơi đó.

Thôi thì từ nay cứ sống như một đứa trẻ mồ côi đi.

_____________

Nanami đã ở cô nhi viện này được 2 tháng, số người bạn của cô là 3.

Cả cô nhi viện gần trăm người mà Nanami chỉ làm bạn được với 3 người.

Mà 3 người bạn này cũng không phải do Nanami tự mình làm thân được.

Vì đã chịu khá nhiều tổn thương cả về mặt thể chất lẫn tinh thần nên Nanami đã giữ khoảng cách với tất cả mọi người trong cô nhi viện.

Bên cạnh Nanami lúc nào cũng có một quyển sách, mà những quyển sách ấy lại không hề phù hợp với độ tuổi của cô.

Vì tính cách quái gở của Nanami mà cô bị mọi đứa trẻ trong cô nhi viện tẩy chay.

Duy chỉ một người là kiên trì làm thân với Nanami.

Đó là một cô bé nhỏ con, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi.

Ngoài cô bé ấy ra còn hai người nữa, một người lúc nào cũng tăng động quá mức, một người thì mặt lúc nào cũng chỉ có một kiểu.

Nanami không hiểu sao họ có thể làm bạn được ấy.

Nanami lúc nào cũng bị làm phiền bởi họ.

Người thì lúc nào cũng bên cạnh cười cười rồi nói những cái chuyện hết sức vô lý, người thì lúc nào cũng chọc cho cô điên lên, người thì có như không có.

Đúng thật là rất phiền!

Nhưng khi không có họ ở bên, Nanami cảm thấy thật trống trải.

Không biết từ khi nào mà họ đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nanami.

Có thể là từ lúc cô bé ấy đến và bắt chuyện với cô; cũng có thể là từ lúc mà cô bé ấm áp ấy nói với Nanami rằng cô vẫn còn họ, họ sẽ là gia đình của cô, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Mà cũng có thể là ngay từ lúc bắt đầu, vì câu nói ấy.

“Xin chào cậu, Nanami – chan. Tớ là Haruko, từ này tớ sẽ là chị gái của cậu, cũng là gia đình của cậu. Giúp đỡ nhau nhé, em gái.”

Đúng vậy, có thể là vì câu nói ấy.

Suốt 3 năm nay, Nanami chỉ chờ có câu nói ấy thôi.

Cô chỉ muốn... có một gia đình thôi...

Kể từ ngày hôm đó, Haruko đã trở thành gia đình, và trở thành ánh sáng duy nhất tại thời điểm đó của Nanami.

Cứ nghĩ là họ sẽ mãi ở bên nhau như thế, nhưng người tính không bằng trời tính. Vào mùa đông năm Nanami 11 tuổi, ánh sáng của cô đã ra đi, và không bao giờ trở về nữa.

______________________
End Ngoại truyện.

Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top