Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến ngoài công viên hai người ngồi trên ghế trò truyện vui vẻ được một lúc thì kazutora bỗng nhớ ra một điều gì đó rồi quay sang nhìn nó nói:

-"Nè, từ nãy đến giờ tớ mới để ý là chỉ có cậu là biết tên tớ thôi đó"

-"Ủa? tớ chưa nói cho cậu tên của mình à xin lỗi nhé " nó lúc này mới nhận ra bản thân chưa giới thiệu 

-"Không sao" cậu xua tay

-"Ò, tớ tên fujsaki asahi, năm nay 6 tuổi gọi tớ là hi cũng được"

-"Ể tớ năm nay 7 tuổi, vậy là lớn hơn cậu một tuổi rồi"

Hai người đang trò chuyện thì có một người phụ nữ đi đến trông khá giống kazutora nên nó đoán đây là mẹ cậu. Sau đó kazutora cũng theo mẹ cậu mà đi về trước khi đi còn không quên tạm biệt nó

-"tạm biệt, tớ về trước" cậu vẫy tay chào nó và nó cũng nhiệt tình đáp lại 

Một lúc sau khi kazutora rời đi nó mới nhận ra một điều đó là nó làm thế quái nào mà có nhà để về, bụng nó kêu lên "ọt ọt " nó cũng cảm thấy bản thân mình đang đói và cũng dần mất sức .Nó đứng phắt dậy quyết định đi tìm một cái gì đó để lót bụng trước

Đi mãi mà chả thấy cái gì ăn được người nó nhem nhuốc, tay chân bủn rủn vì mệt .Đi thêm một đoạn nữa nó thấy một siêu thị ở gần đó nhưng lúc này cả người đó dường như mất sức rồi nằm bệt xuống cửa hàng tiện lợi

Người qua kẻ lại ai ai cũng nhìn vào nó với nhiều ánh mắt, biểu cảm nhưng tuyệt nhiên chả ai đến giúp nó hay đỡ nó dậy tất cả chỉ dừng lại ở một ánh nhìn

Lúc nõ ngỡ mình sắp không xong rồi thì có 1 cánh tay của ai đó vươn tới và đỡ nó dậy .Nó nhìn người đó chợt 1 dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu nó "có khi nào là bắt cóc không"  

Ở trong tình cảnh này điều nó nghĩ tới đầu tiên không phải là cảm động vì có người giúp nó mà là nghĩ mình bị bắt cóc lại còn giữ ban ngày ban mặt. Không biết làm thế nào cho đúng nên thôi nó ngoan ngoãn đi theo người kia

Đang suy nghĩ mông lụng thì một tiếng "ọt ọt" phát ra từ bụng nó phá tan sự im lặng cũng kéo nó về thực tại. Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng thì một tiếng cười chợt vang lên 

-"Haha, được rồi cháu có vẻ đang đói và mất sức chúng ta qua kia ngồi nghĩ chút đã" ngón tay chỉ về phía 1 công viên bên cạnh

-"Vâng" nó cũng ngoan ngoãn mà nghe theo ngồi trên ghế

-"Đây cho cháu"

-"Dạ?!" nhìn về phía bàn tay đưa được đến trước mặt trên đó là 1 cái bánh mì. Nó cầm lấy và hỏi lại

-"Cô cho cháu thật ạ?" Nó ánh mắt phát sáng hết nhìn người trước mạt lại nhìn cái bánh mì

-" Ừm, cháu ăn đi" mỉm cười hiền hậu

-"Cháu cảm ơn cô ạ" nó đạp lời rồi ăn cái bánh mì

-"Ngon thật đó" nó cảm thán

-"Ngon là tốt " đưa tay xoa đầu nó 

Đang ăn ngon thì nó chọt khựng lại nghĩ cái gì đó "Khoan, có khi nào cái bánh mì này bị bỏ thuốc rồi không" nó hoang mang nhìn cái bánh mì. Như hiểu được suy nghĩ của nó người kia chỉ nhàn nhạn đáp 

-"Cô không có bỏ độc vào đó đâu mà lo"

Nó giật mình chầm chậm ngước đầu lên nhìn người trước mặt " Hả!! có khi nào mình bị đọc suy nghĩ không vậy" Nó không nhận ra biểu cảm của nó đã nói lên tất cả  

-"phụt haha" nhìn loạt hành động của nó không nhịn được mà cười

-"Mà cô ơi, cô tên gì vậy ạ" nó giờ mới nhận ra mình còn chưa hỏi tên người ta nữa

-"Cô tên Taishi, viện trưởng của một trại trẻ mồ côi "

-"Cô taishi, còn cháu là Fujsaki asahi ạ"

-"Ừm ngoan lắm, mà bố mẹ cháu đâu rồi sao lại để cháu một mình người ngợm lem luốc thế này"

-" Dạ" nó cúi gằm mặt xuống hốc mắt hơi ửng đỏ 

-" Cháu... lúc cháu tỉnh dậy đã không thấy ai cả, mọi người bỏ cháu "nhắc đến nước mắt nó không kìm được mà rơi xuống 

-"Thôi nào, đừng khóc nữa" taishi ôm nó vào lòng mà vỗ về

-"Cháu không biết đi đâu về đâu cả, cháu muốn có 1 nơi để trở về" nó vừa dụi vào lòng cô vừa nói

-"Hay là...cháu về cô nhi viện với ta đi, được không"

Nó nhìn taishi trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lại

-"Nhưng mà như vậy có được không ạ"

-"Không sao, thêm một đứa trẻ nữa thôi, cô là một viện trưởng đấy "

 -" Ừm...vậy thì phiền cô rồi ạ" nó mỉm cười

Taishi dắt tay nó đi tới trại trẻ mồ côi. Đến nơi nó xin taishi cho nó đi thăm quan một lúc

Trong lúc đang mơ mộng về viễn cảnh tươi đẹp ở đó, thì một cảnh tượng đã đập tan những suy nghĩ đó

Nó nhìn thấy ở trong sân chơi khu B một thằng nhóc đang liên tục đánh người nằm dưới đất. Nó nhìn không chớp mắt rồi thốt lên một câu trong cái tình huống không hợp lí này

-"Millo thành tinh"

Nó nhanh chóng bịt mồm lại để không ai nghe thấy nhưng sao có thể nhanh bằng tốc độ lan truyện của âm thanh chứ

Lời nói đó nhanh chóng truyền đến tai con mấy người kia làm họ đơ ra. Izana đang đánh cũng dừng lại rồi nhìn nó nói

-"Mày nói cái đ*o gì vậy"

Kakuchou bên cạnh cũng quay qua nhìn nó với ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự, mà cái nó nhìn thấy rõ nhất là sự thương sót cho số phận bi ai sắp tới của nó

Nó kiểu : Cái ánh mắt đó là gì vậy anh bạn, tôi biết tôi chơi ngu rồi nhưng có cần nhìn lộ liễu thế không, tôi biết tôi sợ lắm đấy

Nó cười nhìn Izana, nhân lúc cậu đang mất cảnh giác thì xách quần lên mà chạy. Người ta có câu "36 kế chạy là thượng sách"

Lúc nó dừng lại đã đứng trước phòng viện trưởng, nó rất tự nhiên mà đi vào vì có sự cho phép trước đó

Vào phòng nó thấy taishi đang chuẩn hồ sơ cho nó vào trại trẻ mà nghĩ lại việc lúc nãy nó hối hận biết thế nên ngồi một chỗ cho xong, thăm thú cho cố vô giờ thì vui rồi. Sau này phải tránh mặt hai tên đó nữa, không là tới công chuyện    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top