Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa mùa hạ trượt dài lê thê trên thành phố tokyo phồn hoa. Mấy nay thời tiết không được tốt, suốt ngày mưa rả rích. Tôi đứng lặng mình dưới mưa. Thật bực mình, thằng Rindou chậm chạp vãi chưởng. Tôi đứng chờ nó được gần 30 phút rồi, từ lúc trời chưa mưa đến lúc cả người ướt sũng. 

Nay tôi nhận đi làm thêm nhiệm vụ cuối tuần để tranh thủ kiếm thêm chút tiền ngoài giờ. Thật ra là do bọn kia đùn đẩy nhau không nhận, thành ra tôi phải thầu vụ này. Rindou được phân đi đón tôi ngay sau khi xong việc. Nó cũng chẳng mấy thích nhưng lệnh Mikey thì cấm anh em cãi. Cái thằng này chắc chỉ có ở với người yêu chứ làm cái đéo gì mà lần mần thế được. 

Tôi chuẩn bị lôi máy ra gọi điện thì một con xe ô tô sang trọng phóng nhanh tới và phanh gấp trước mặt tôi. Rindou hạ kính xe xuống lạnh lùng nói như ra lệnh : 

" Lên nhanh. " 

Tôi giũ mái tóc ướt nhẹp của mình rồi tự mở cửa bước vào xe. Nó nhăn mặt nhìn bộ dạng thê thảm của tôi rồi ném cho tôi cái khăn khô bảo :

" Lau người. Cấm làm ướt xe tao. " 

Rồi nó đạp chân ga phóng đi vút. 

Tôi chưa trách nó lề mề thì thôi nó lại còn nói cái giọng đó với tôi. 

Tôi cẩn thận lau tóc, thấm bớt nước trên người. Thật sự tôi muốn cởi cái áo sơ mi đen này ra lắm, nếu không tôi sẽ bị cảm mất, từ cảng biển - nơi tôi làm nhiệm vụ về đến nhà chung thì ít nhất phải mất 30 phút. Cảm giác nhớp nháp ẩm ướt của cái áo cứ dính chặt vào người tôi cộng thêm việc ngồi trong xe ô tô có điều hoà làm tôi có cảm giác lạnh như ở Bắc cực. 

Rindou không để ý đến biểu hiện lạ của tôi, có vẻ nó đang rất yêu đời khi vừa lái xe vừa ngâm nga một khúc nhạc. Tôi bảo nó :

" Rindou, tăng nhiệt độ điều hoà lên được không ? Tao hơi lạnh. " 

Nó đánh mắt lên gương chiếu hậu nhìn thấy tôi suýt cóng thì rủ lòng từ bi. Nó chỉnh nhiệt độ điều hoà, xoay hướng điều hoà không chiếu vào tôi nữa. Đỡ lạnh hơn đôi chút. Tôi quấn khăn lên người, ngả đầu ra sau ngủ thiếp đi. Nay tôi mệt. Chắc thể nào về cũng ốm. 

Chợp mắt được lúc, tôi tỉnh dậy khi nghe có tiếng đập ở cửa sổ xe. Mở mắt ra đã thấy Rindou đứng ở ngoài, tôi túm chặt cái khăn quấn trên người, uề oải bước ra ngoài. Ngoài trời đã mưa to, gió mạnh lùa vào gara làm tôi rùng mình ngay khi bước ra khỏi ô tô. Tôi hắt xì liên tục 4 cái, sịt sịt cái mũi có dấu hiệu nghẹt. Rindou lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi :

" Thể nào cũng ốm. Nhanh lên vào nhà đê. " 

Nó giơ chân đá cho tôi một cái vào đùi làm tôi suýt ngã chúi hụi nhưng tôi mệt, chẳng còn sức đôi co với nó nữa. Tôi cắm đầu đi thằng lên nhà. 

Vào bên trong, tôi cảm giác ấm hơn hẳn. Tôi mò mẫn ở phòng khách để bật đèn lên cho sáng. Rindou vào sau tôi, tôi hỏi nó :

" Bọn kia đâu hết rồi ? " 

" Lượn đi chơi hết rồi. " 

" Ừm. " 

Tôi gật đầu với nó rồi nhanh chóng chạy về phòng mình tắm rửa. Ôi trời đất, cái mùi mồ hôi trên người tôi lẫn nước mưa, nó ngửi như mùi đồ ẩm vậy. Hôi như cú. 

Để tránh bị ốm, tôi tắm thật nhanh, lau khô người, sấy khô tóc, mặc quần áo rồi xuống nhà kiếm đồ lót dạ trước khi uống thuốc.

 Lục tới lục lui trong tủ bếp, tôi chẳng tìm thấy hộp mì tôm nào. Kì thật, tôi nhớ là đã mua dự phòng cả thùng mì tôm hồi đầu tháng rồi mà. Chẳng lẽ mấy hôm tôi không ở nhà bọn này  toàn úp mì ăn à ? Tiền thì đầy một đống sao không ra quán ăn ? Một lũ ngược đời.

Tôi chắp tay ngang hông nhìn cái tủ trống trơn mà không khỏi chán nản. Đành phải ra quán ăn vậy ( Đừng hỏi tôi sao không đặt ship, 1 lũ xã hội đen ở thành d với nhau mà đặt đồ online như thế khác nào vạch áo cho người xem lưng. )

" Rin ơi. Rindou ơi. " tôi gọi nó nhưng không thấy nó đáp

Ngó xuống gara thì trống trơn, con xe kia đi mất rồi. Chắc nó lượn đâu nữa rồi. 

Tôi cầm ô, khoá cửa cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.

Đi mưa vài con phố, tôi dừng chân tại 1 tiệm mì ramen nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng chính cái mùi thơm nức mũi nó toả ra đã kéo tôi đến.

" Kính chào quý khách. "

Anh chủ quán đứng trong gian bếp cười tươi thật tươi chào đón tôi. Anh có một mái nhìn kì cục chết đi được, nó xù bông lên và lại còn màu cam nữa. Tôi nhìn mà trong đầu chỉ nghĩ đến nhìn ảnh cây xúp lơ bị nhiễm phóng xạ. Thật tình xin lỗi anh chủ quán. 

Quán mì này nhỏ, nhìn quanh chỉ có vài bộ bàn ghế và khách khứa thì đa phần ngồi ở bàn ngay trước bếp, chỉ có 2 người đứng bếp và 1 cô phục vụ đang lau dọn bàn ghế. Cô ấy cẩn thận cúi chào tôi, dọn mặt bàn trước bếp cho tôi ngồi rồi hỏi tôi : 

" Quý khách muốn gọi mì gì ạ ? " 

" Cho tôi 1 tonkotsu ramen. " tôi giơ 1 ngón tay ám chỉ 1 bát mì

" Vâng, sẽ nhanh thôi ạ. " cô gái cúi người rồi nói oang oang vào trong gian bếp nhỏ xíu : " 1 tonkotsu ramen anh ơi. " 

Anh chủ cam gật đầu biết rồi biết rồi. 

Rất nhanh, chỉ sau một lúc, tôi chỉ vừa kịp mở điện thoại check tin nhắn, cô bé đã bưng tô mì nóng hổi bốc hơi nghi ngút, cẩn thận đặt trước mặt tôi và chúc tôi ăn ngon miệng. 

Không thể nào cưỡng lại trước mùi thơm hấp dẫn của tô mì tôi nhanh chóng xì xụp ngay và luôn. 

" A a nóng quá ... " vừa cho được sợi mì vào mồm tôi đã bị nó làm cho bỏng muốn tuột hết răng lợi. Tôi chu mỏ thổi phù phù cho bớt nóng.

Anh chủ tóc xù màu xanh nước biển ( giống như anh cam kia, tôi chắc là 2 anh em nhưng nhìn mặt anh này hơi quạu, tôi hơi rén )  nhắc tôi ăn cẩn thận vì mì mới còn nóng lắm. 

Tự nhiên tôi thấy ngại quá chừng, nhìn tôi 25 tuổi đầu rồi mà giống như đứa con nít 5 tuổi được mẹ dẫn đi ăn vậy. 

Chốt lại. 

Bữa ăn ngon tuyệt vời. Giá ngon bổ rẻ. Gần nhà. Tiện. Thích thì ghé ăn. Đây sẽ là quán ruột của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top