Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cục ảnh chẳng liên quan mẹ gì đến truyện 🙂
__________________________________

Tôi xem xong cuốn nhật kí này rồi đi dọn nhà cho sạch. Nhà để cả tuần không có người quét dọn thì dù có sạch đến đâu thì cũng phải có ít bụi thôi. 

Kiếp trước tôi sống ở chung cư và nhà tôi cũng chẳng rộng rãi cho lắm. Giờ mà phải dọn cả một căn nhà thế này thì chắc cũng mệt đấy. Thôi nào...Bắt đầu công việc thôi !

...

Ều thề luôn. Dọn nhà xong thì mệt vl. Tôi vừa đói vừa mệt, vả lại cũng đã đến trưa rồi nên cũng phải kiếm cái gì đó lót bụng thôi. Cái bụng mỡ của tôi đang réo liên hồi đây này. 

Tôi mở tủ lạnh để lấy đồ ăn thế nhưng..cái tủ lạnh trống trơn. Không có lấy một cái gì sất ! Đến cái nịt cũng chẳng có. Thế cái cô Hyouka này hồi trước ăn kiểu gì thế ? Ra quán ăn suốt hay là đớp mì gói cả tuần vậy ? À mà mì gói cũng chẳng còn.

Đùa nhau sao ? Tôi đây là trò đùa của ông trời ư ? À không. Tôi không thể trách ông trời được. Tôi chỉ có thể trách cái thằng khốn nạn đẩy tôi xuống đây thôi !

Tôi phải lết cái xác ốm yếu, mệt mỏi này đi ra ngoài để ăn quán. May sao còn một ít tiền trong túi chứ không chắc hôm nay tôi nhịn đói.

 Tôi xót tiền lắm, dù không phải là tiền của tôi nhưng tôi vẫn xót. Vì để đỡ xót tiền nên tôi đã quyết định đi vào một quán cơm bình dân mà gọi một suất mà ăn. Đồ ăn cũng tạm được, không quá ngon nhưng nó phù hợp với giá tiền của nó. Quán tốt lắm ! 5 sao cho quán nha.

Ăn xong thì tôi lại muốn đi chơi, ừ đúng rồi đi chơi với một cái ví rỗng ( gần như rỗng ). Tôi quyết định đi đến siêu thị để chơi, ngắm đồ các thứ chứ có tiền đâu mà mua. À...nay hình như là ngày sale đó, thấy mấy chị y tá ở viện bảo thế. Sale thì ngu gì không đi. Đi mà còn mua đồ ăn chơi chứ.

Tôi đi đến siêu thị, chủ yếu là mua đồ ăn chứ không mua thì chắc chết đói mất. Nay còn sale nữa nên tôi phải tranh thủ giờ trưa mà nhanh tay lấy đồ thôi.

Chà...tôi không nghĩ là tôi đã mua nhiều đồ đến thế đâu. Tôi nghĩ chắc là mua một ít thôi. Nhưng không, tại ham đồ rẻ quá nên giờ tôi phải è lưng ra để xách 2 cái túi đồ to kinh khủng thế này. Không sao, không sao, tôi làm được mà, cố lên Hyouka, mày có thể làm được. 

...

Kì tích đã xảy ra. Tôi đã thành công vác 2 túi đồ khủng kia về nhà. Chắc chưa có người nào mới xuất viện mà đã vác nổi 2 túi đồ như tôi đâu. Tôi giỏi quá mà. Nhưng giỏi đến đâu thì tôi cũng phải đi ngủ thôi. Không ngủ trưa cái tấm thân già ( chỉ mới 24 tuổi ) này của tôi không chịu nổi.

Tôi thả cái tấm thân của mình xuống chiếc giường êm và đánh một giấc đến tận 5 giờ chiều.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top