Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tôi sắp thành cái con sâu ngủ rồi đúng không ? Tôi ngủ từ đêm qua đên tận 11 giờ trưa nay rồi ! À ...Không thể trách bản thân mình thế được. Có trách thì trách cái thằng tối qua đập baton vào đầu mình ấy hihihi...

Tối qua nghe Mikey nói hôm nay sẽ chuyển đến ở cùng Phạm Thiên ấy. Tôi đang chuẩn bị đồ đạc, khăn gói để ra đi thêm một lần nữa đây. Tự hỏi nhỉ ? 1 đứa con gái không có khả năng tự về gì mà lại ở cùng cái đám xã hội đen đấy thì liệu có an toàn không ha ? Tôi có nên mang theo súng điện hay bình xịt hơi cay mới sắm không nhỉ ? Thôi..tốt nhất là cứ mang hết đi. Phòng còn hơn chống.

Nay tôi không thèm ăn sáng vì đã ngủ mẹ tới trưa rồi. Giờ thì tôi cũng lười lắm...chẳng muốn nấu ăn gì cả. Nhưng không ăn thì lại đói. Đi lấy gói mỳ ăn tạm vậy.

Tôi nấu được xong gói mỳ tom theo công thức gia truyền của nhà mình, sắp ra bàn và chuẩn bị ăn thì...

' RẦM'

" ADUMA...." chết tôi mất. Giật mình đau tim, mặt suýt cắm vào bát mỳ nóng rồi. Đcm

" Con kia mày còn định ngồi đấy ăn à ? " thằng đầu hồng Sanzu.

Đuỵt mẹ thằng chó. Mày có biết là mày suýt làm tổn hại cái nhan sắc nghiên nước nghiên thành của tiên nữ ta không ? Còn đứng đấy gáy ? Tao bắt mày đi cắt tiết giờ cái con gà mào hồng !

Ấy...đấy chỉ là suy nghĩ của tôi thôi .Tôi rén lắm ! Không đời nào dám nói hẳn ra đâu !

" Có gì cũng phải từ từ chứ anh bạn ~ Tôi đang thưởng thức bữa ăn đấy..Sụp... " tôi vừa nói vừa bê bát mỳ lên húp 1 cái. Cà khịa nó tý cho zui.

                          *

Sanzu nhìn thấy cái cảnh này nóng máu vãi. Đm cái con vô tích sự. Không biết Mikey thích nó ở cái điểm nào mà lại muốn nó gia nhập Phạm Thiên. Hại hắn giờ đây đáng nhẽ là được nghỉ ngơi nhưng lại phải đi đón cái con mặt *beep* này. Cái con nhỏ này còn không biết sớm muộn, giờ còn ngồi an nhàn mà húp mỳ gói ! Sanzu từ chối hiểu cái bộ vi xử lý của Mikey - vua hắn

                            * 

Tôi quá chớn rồi phải không ? Thấy con gà mào hồng này đang rút súng ra rồi hình như nó tháo chốt rồi ấy ! Chết chết...quả này tỏi chắc !

" Ây ây ...bình tĩnh bình tĩnh. Có gì từ từ sẽ nói mà. Không nên dùng ' hàng nóng ' đâu. Chúng ta cứ ngồi xuống đây, ăn bánh uống trà, đàm phán với nhau là được mà. " 

Tôi nhanh chóng xu bát mỳ của mình đi. Trong lúc này cần nở một nụ cười thật tươi để xí xóa hết mọi việc đi. Nhưng tôi không ngu mà cười. Cười nhỡ con gà Sanzu đấy bắn lủng luôn hàm răng này luôn thì sao ?

" Nhanh nhanh lên con vô dụng. Tch..." Sanzu càu nhàu với tôi rồi quay lưng "tiêu soái " bước ra cửa nhưng lại đạp trúng vào cái vỏ chuối sáng nay tôi dọn rác làm rơi ra đấy chưa kịp nhặt vất đi và hắn ngã sml. Nát cả đuýt. 

Xin lỗi. Tôi không cười đâu. Tôi chỉ bị đau bụng vì nhịn cười thôi. Adu...đau bụng zl...

Nhìn thằng Sanzu bị ngã đến dập cả đít, có ai nghĩ nó là tội phạm đâu, có mà nghĩ đấy là cái thằng thần kinh với quả đầu hồng lòe mới trốn trại ấy. 

Tôi kéo cái vali của mình ra khỏi nhà. Khóa cửa. Bỏ chìa khóa vào trong túi. Sanzu đang đứng ở ngoài kia chờ, có vẻ hắn còn đau mông lắm.

Để cái vali to vào cốp xe. Lên xe. Đeo tai nghe vào, im lặng thưởng thức âm nhạc. Tôi ngồi ghế sau. Sanzu lái xe. Tôi chẳng nói gì với hắn và hắn cũng có vẻ chẳng muốn quan tâm đến " thành viên mới vô dụng" này. 

Ngồi không lâu quá. Tôi chịu hết nổi nên đã mở mồm ra hỏi :

" Tên mày là gì nhỉ ? " tại không biết hỏi gì nên tôi mới hỏi câu này.

" Sanzu Haruchiyo. " hắn đơn giản đáp lại.

" Watabane Hyouka. Gọi là Hyouka thôi cũng được. Đừng gọi tao là đồ vô dụng nữa. Xúc phạm lắm. "

" Vậy là đồ vô dụng nhà mày tên Hyouka. Gọi mày là Hyou-vô dụng- ka nhá. "

Bỡn cợt ít thôi cha nội. Giới thiệu thế là đủ rồi đấy. Lo mà lái xe đi. Tao đang sợ cái thằng cắn "mai thúy " như mày nổi cơn nghiện lên lúc này là cả 2 đứa đi chết là cùng đấy !

                *

Sau cả tiếng đi xe thì tôi cũng đã đến nơi cần đến nhờ thằng " tài xế đỉnh kout " Sanzu Haruchiyo. Đứng bên cạnh 1 thằng nghiện đã đủ nguy hiểm. Tôi đây còn được ngồi xe do 1 thằng nghiện lái cơ. Thề với đời, lần sau có chết tôi cũng không muốn ngồi xe thằng Sanzu lái. Đi 1 chuyến này là đủ lắm rồi ! Các bạn không ngồi xe thằng này thì không thể hiểu nổi cái cảm giác mà tôi vừa phải trải qua đâu

Tôi đang dứng trước của 1 căn biệt thự to zl. Đây là nơi ở của bọn Phạm Thiên sao ? Chúng nó ở chung một cái ổ to như thế này, cảnh sát không biết đường đến dắt chúng nó đi à ?

Thấy tôi đứng đơ như ngỗng **, thằng Sanzu cáu :

" Hyouka vô dụng. Mày không định đi vào " ra mắt " mọi người à ? "

" À...Ờ. Tao đi vào đây. " tôi lật đật kéo cái vali của mình đi theo Sanzu...

______________________________________ 

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Yuri.

Chúc mừng năm mới ! Chúc mọi người sang năm mới có nhiều sức khỏe và may mắn nhaaaa !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top