Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mắt hay em trai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Everyone is Dumb~

------------------------------------------------------

"Tôi tự hỏi--- Anh sẽ chọn con mắt này-" Nó chỉ tay vào đôi mắt của người trước mặt rồi lại chỉ về phía người con trai đang nằm sõng soài trên nền đất.

"-Hay là em trai anh đây?" Và mỉm cười.

Trong con hẻm cụt không bóng người, trong khi Takemichi-nii đang bị dắt đến một nơi nào đó, thì nó lại đang nắm đầu một chàng trai tóc hai bím trao đổi trong việc chọn đôi mắt của anh ta hay thằng em trai đã ngất.

Quay lại vào khoảng hai, ba tiếng trước:

Sau khi thấy Hina đã vào trường an toàn mà không có vết thương nào trên người thì nó mới xoay lưng rời đi khi nhận ra bản thân đã lo xa.

Đi đâu?

Lấy cặp.

Làm gì?

Trốn học.

Bây giờ là tiết cuối, còn là tiết thể dục nữa nên nó không để tâm chút nào. Tiết thể dục có thể gọi theo cách khác là tiết tự học, theo nó là thế vì dường như tập hợp xong lớp thầy sẽ biến mất một cách kì tích và còn lại là lớp tự quản.

Xách cặp lên, xỏ giày vào, khóa tủ lại.

Nhảy qua tường ư? Hay chui lỗ chó? Không đâu , làm như vậy thì kì lắm~

Vậy nên nó sẽ đi hiên ngang qua cổng trường luôn.

Cứ như vậy, nó trốn học một cách đơn giản mà chẳng cần cầu kì. Vác cái xà beng vừa thó được ở hộp bàn đứa kín tiếng thứ hai của lớp trên vai, Hoshi nó thiết nghĩ đã đến lúc nên đi "chơi" một chút rồi.

.

.

"Ponk!!!"

"Ponk!!!"

"Ponk!!!"

Máu dính lên mặt nó, dính lên bộ đồng phục, dính trên con xà beng đã biến dạng vài phần.

Nhàm chán...

.

.

.

.

"Ra đây đi, người như cây sào mà trốn vậy không mệt sao?"

Nó nói, đôi mắt màu biển vẫn chăm chăm vào cái xác be bét máu dưới chân. Áo khoác cột quanh eo, bộ dạng lười nhác hơi ngoái đầu lại nhìn vào hai "cây sào" đang dần đi đến.

"Coi bộ mày cũng không phải dạng kia nhỉ?" -?

"Cưng xem chúng ta có phải rất có duyên không?" -?

"..."

"Đ*o"

--------------------------

Tạch toán, lí, văn, anh rồi :'))))

Mĩnh vẽ Takemichi cho đỡ sầu đây :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top