Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Tsukuyomi - Kẻ cai quản bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ kẹp giữa hai dãy chung cư vắng vẻ, khác hẳn với sự hoa lệ ồn ào của thành phố Roppongi nhộn nhịp. Một con hẻm vương bẩn bởi mùi máu tanh xộc lên mũi khiến ai đi ngang mà tò mò nhìn vào sẽ phải sợ chết khiếp. Bên trong đó la liệt người nằm bất động, tất cả đều bị những người đứng ở đằng kia xử lý, mà đứng đầu lại là một con bé 11-12 tuổi.

"Nghe cho rõ đây lũ chó!! Từ bây giờ bọn mày ở dưới trướng bọn tao, khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, nếu không..." Ánh mắt của con bé hằn lên một tia chết chóc. "...tao sẽ giết chết chúng mày!!"

"Nhóc lúc nào cũng điên như thế nhỉ?" Thanh niên đứng bên cạnh bật cười vỗ vỗ vào vai con bé, cậu ta có mái tóc đen được tỉa nhắn gọn gàng, đôi mắt hơi thâm quầng nhưng vẫn ánh lên sự tinh nghịch. Cái áo khoác khoác hờ cùng cái tai nghe đeo trên cổ làm cậu ta trông như một DJ thứ thiệt.

Cô gái mặc bộ seifuku dài màu đen uể oải tháo sợi dây buộc tóc xuống, để thả xuôi mái tóc dài nhuộm màu tím khói. Đôi mắt đen không gợn sóng nhìn chằm chặp vào tên cầm đầu vừa bị Ayame đạp bay vào góc tường, hắn ta đang nghiến răng lầm bầm chửi cái gì đó. 

"Ngậm cái mõm chó mày lại, phiền phức!" 

Cô ta vung tay, đập cái gậy bóng chày bằng sắt đúc đặc vào mặt hắn ta làm vài ba cái răng gãy rơi ra, máu bắn tung tóe. 

"Dù sao chúng ta cũng coi là một băng mới" Cô gái với bộ hakama màu đỏ lạnh lùng liếc qua đám người đang nằm dưới đất, cây kiếm gỗ trên tay đập vào đầu tên nào vẫn còn muốn phản kháng lại cho tới ngất. "Hai anh của em bây giờ cũng vô trại rồi nên chúng muốn chiếm lại Roppongi cũng là điều dễ hiểu."

"Tụi nó mà dám, em sẽ vặt đầu từng thằng." 

Ayame nghiến răng, đạp lên đám người  bỏ ra khỏi con hẻm, bảy người cũng theo ra sau.

"Vụ thằng đó anh đã tìm ra chưa anh Leon?"

Người được gọi là một thanh niên tóc đen khẽ đẩy nhẹ gọng kính, anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng với quần kaki. Nhưng đừng nhìn cái vẻ ngoài thư sinh đó mà đánh giá thấp anh ta. Vì cái áo anh ta đang mặc không hề vương chút máu nào trong khi anh ta đứng trên một núi thân người với bàn tay nhuộm đầy máu.

"Anh với Akira đã tìm ra manh mối rồi, rất nhanh sẽ tìm được nhà thằng đó thôi."

"Nhóc không cần lo." Cậu thanh niên đeo tai nghe cười lớn, khoác vai Leon, mặc kệ anh có đang khó chịu muốn đạp cậu ta ra. "Với năng lực của bọn anh thì có gì mà không được chớ."

"Ukm, đúng là đúng đắn khi nhờ mọi người."

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đó không? Em đề nghị là đi ăn lẩu nhé." Cô gái có mái tóc vàng được cột cao lên vui vẻ đi lên trước, bộ seifuku trắng và cả khuôn mặt của cô ta đều dính đầy máu.

"Anh nghĩ em nên lau máu trước đi Elina ạ." Cậu thanh niên có mái tóc hàn quốc uốn xoăn cùng với bộ đồ phong cách Streetstyle đậm chất lãng tử lên tiếng, anh ta rút đâu ra một cái khăn màu hường phấn đưa cho Elina. "Của Leon đấy, em xài đỡ."

Ayame đầu đầy hắc tuyến nhìn cái khăn màu hường phấn, rồi quay qua nhìn Leon, mặt anh ta thì đã đen không thấy đáy rồi.

"A...KI...RA...!!!"

Anh quay sang muốn vả vào mặt thằng bạn khốn nạn của mình thì thanh niên Akira đã nhanh chân chuồn trước, không quên để lại một câu châm chọc.

"Ố, xin lỗi nhá! Em gái mày cho tao mượn đấy, vì lúc đó t bị sưng miệng. Ôi ôi cái khăn thơm mùi hoa hồng~"

Rồi co chân nhảy tót lên xe chạy một mạch.

"Mày đứng lại đó thằng chó!!"

Leon đỏ mặt tía tai đuổi theo thằng bạn dù đã chạy khuất bóng nhưng cái tiếng cười ha hả vẫn văng vẳng bên tai kia. Để cả đám còn lại bất lực nhìn theo, rồi đồng loạt thở dài một lượt.

Leon là một tên Siscon...

"Haizzzz, vậy thôi em đi đây, hôm nay em phải tới thăm hai ông anh nữa."

"Ừa zậy em đi đi, có gì gửi lời hỏi thăm hai tên đó giùm chị nghe." Cô gái mặc hakama cười nói, rồi kéo tay hai người mặc seifuku lái xe đi theo hướng Leon.

"Được rồi Yoshito! Đứng dậy đi nào!" Cậu trai hồi nãy đưa cho Elina cái khăn hường bây giờ đang cố kéo một tên cả người dính đầy máu vẫn đang hăng hái đấm vào một thằng ất ơ nào đấy tới nỗi mặt nó biến dạng không còn nhìn ra khuôn mặt nữa. Thằng đó chỉ còn thoi thóp, nhưng cậu ta vẫn không có ý định buông tha, vẫn hăng hái tẩn vào mặt thằng đó.

"Một chút nữa đi Rudy, tao phải tẩn thằng này cho ba má nó nhận không ra con mới được!" Cậu ta cười, tay vẫn tàn nhẫn giáng xuống từng đòn.

"Không nói nhiều! Đi mau!!"

Rudy thẳng tay xách cổ thằng bạn mình lên, lôi cậu ta đi xềnh xệch, mặc kệ cái mặt đang bí xị như cái bánh bao úng nước của cậu. Cả hai đi ngang qua vẫn không quên chào cô một cái.

"Mọi người chơi vui vẻ, bái bai."

"Bai em!"

"Tao đang đánh dở mà thằng này, với lại phải ở lại dọn xác chứ." Yoshito làu bàu, nhưng vì thằng bạn dở hơi của cậu không chịu thả ra nên cũng đành vẫy tay tạm biệt Ayame. "Bái bai, có gì đánh nhau là phải gọi tao đấy."

"Rồi rồi!"

Tạm biệt bọn họ xong rồi, Ayame quay người leo lên xe lái đi, hôm nay cô phải đi ngó hai ông anh mình ăn ở thế nào trong trại nữa.

Đi được nửa đường thì Ayame đi ngang qua một tiệm bánh mới mở, tiệm bánh bài trí khá gọn gàng và đậm phong cách Vintage cổ điển, trước cửa treo một tấm bảng gỗ khắc chữ "Tiệm bánh ngọt IT" theo kiểu chữ viết tay rất đẹp. Và cái quan trọng, từ trong tiệm tỏa ra mùi bánh nướng thơm ngào ngạt khiến cho cái đứa sành ăn như Ayame phải dừng lại.

Bên trong tiệm trưng bày hàng tá bánh ngọt các loại, từ những loại bình dân tới cao cấp, có cả những loại bánh khá kì lạ như Cocada Amarela, Salzburger Norkerl,  Pandan Waffle,....Theo như giới thiệu của nhân viên thì chúng đều được thợ từ nước ngoài về tiệm làm ra, tất cả đều tỏa ra cái mùi thoang thoảng ngòn ngọt khiến người ta chỉ muốn ăn ngay lập tức.

Nhiều loại thế này, mua cái gì bây giờ?

Sau một hồi ngắm nhìn đám bánh và đắn đo suy nghĩ thì cô quyết định mua mỗi loại vài ba cái.

"Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn là lấy hết!"

Cô nhân viên thu ngân thấy Ayame khệ nệ ôm mớ bánh tới cũng niềm nở bước ra cầm phụ rồi nhanh chóng tính tiền cho cô.

Sau khi trả tiền xong, Ayame khệ nệ xách mấy túi bánh lớn đi tới trại cải tạo, không quên mời các cán bộ trực ở đó vài cái. Coi như trả công họ có phần giúp đỡ hai ông anh mình.

Cô ngồi ở ghế chờ đợi cảnh sát dẫn hai ông anh mình ra, cơ mà sao hai ổng nhìn te tua tơi tả vậy? Trên mặt Rindou còn dán mấy cái băng gạc, mắt mũi bầm tím. Ran cũng không thua gì, cả khuôn mặt cậu bầm tím và bị mấy cái băng dán kín mặt.

"Hai người bị sao vậy? Nhìn te tua thế!?"

"Còn sao? Bị thằng Izana tẩn cho đấy?" Rindou thở dài thườn thượt, cái tên Izana đó đúng là quái vật, cả S62 đều bị cậu ta đánh cho bầm dập.

Ayame ngớ người, cô quên mất là hai anh cô ở chung trại cải tạo với Izana. Thảo nào trông hai người tàn tạ vậy.

"Ảnh trước giờ là vậy mà. Này!" Cô nhấc hai túi bánh để cái rầm lên bàn trước bốn con mắt trợn tròn của Ran và Rindou. "Em mới mua mớ bánh, hai anh chia cho mọi người ăn nữa nghe."

"Haizzz, em có nhất thiết phải mua nhiều như vậy không?" Ran bất lực cầm hai cái túi để sang một bên.

"Mua về ăn dần." 

Rindou cũng cạn lời với con nhỏ này, bánh ngọt này đâu có để lâu được, cùng lắm là tầm vài ngày, cô đây là muốn bọn họ ăn bánh thay cơm à???

Ba người hỏi han về mấy việc linh tinh ở nhà, rồi kể cho nhau nghe chuyện trong trại, v.v...Ayame thấy có vẻ hai anh mình trong trại vẫn rất ổn. Cô không có gì phải lo lắng nữa.

"À, anh Leon và anh Akira sắp tìm ra mấy thằng chó đó rồi."

Nghe Ayame nói, Ran và Rindou cũng gật đầu đồng tình, Leon là người đáng tin cậy, nếu có bảy người bọn họ giúp sức thì mọi thứ sẽ rất nhanh lại đâu vào đấy, và Tsukuyomi chắc chắn sẽ là bang mạnh nhất nhì Nhật bản.

Nói về Tsukuyomi, đó là băng được Ayame tập hợp từ băng Roppopngi Cuồng nộ cũ và tất cả các băng khác trong Roppongi. Tổng trưởng và phó tổng trưởng là Ran và Rindou. Các thành viên cốt cán bao gồm bảy người được gọi chung là Thất sắc, trong đó:

Huyết sắc, Isuzuki Fumiko, một con người lạnh lùng trong bộ hakama đỏ rực như máu. Đôi mắt đen láy lúc nào cũng cao ngạo nhìn xuống kẻ thù rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Gia đình của Fumiko là dòng dõi của tướng quân nào đó nên từ nhỏ cô đã chịu sự giáo dục khá khắt khe và có phần tàn bạo của gia đình. Fumiko từ nhỏ đã bị cô lập, và bị bắt nạn thậm tệ cho tới khi gặp được Shinichirou. Chính anh đã giúp đỡ và dạy cô làm bất lương.

Cam sắc, Ohara Kiyoshi, con người giàu nhất trong bảy người, tiền vung như giấy, chính là cây ATM di động của team. Vì gia đình anh ta sở hữu những công ti khá lớn nên Kiyoshi cũng học được những mánh khóe kiếm tiền từ gia đình. Có cái bộ não tư sản độc tài của anh ta, chuyện tiền nong trong băng không có cái gì phải lo lắng cả.

Kim sắc, Hasegawa Kayoko, hay còn gọi là Elina, từng là nhà vô địch Karate cấp thành phố. Tính cách lúc nào cũng vui cười, nhưng thực sự rất khó nhận ra những gì dấu sau đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ấy. 

Cô với Tử sắc Hasegawa Misaki là hai chị em sinh đôi, gia cảnh có thể nói là bình thường nếu như người đàn ông gọi là cha của cả hai ngoại tình và giành hết quyền sở hữu tài sản dù cái tài sản chả có bao nhiêu, chỉ để lại hai cô con gái cho người vợ cũ nuôi. Ông ta từ đó biệt tích và không hề gửi một đồng nào về cho hai chị em. Mẹ hai người cũng vì thế mà phải lao lực để kiếm tiền, để rồi chết vì kiệt sức.

Là hai chị em, nhưng tính cách của hai người lại trái ngược nhau, người chị Misaki lạnh lùng, khuôn mặt của cô ấy giống như bị đứt mất dây thần kinh biểu cảm, khuôn mặt lúc nào cũng trầm lặng như mặt nước. Nhưng mặt nước trầm ổn không có nghĩa phía đáy cũng vậy, Misaki có thể xiên chết đứa nào dám đụng vào em gái cô ấy.

Tiếp theo là Lam sắc, Minamoto Akira, một thợ săn thông tin của giới bất lương, với cái tài lươn lẹo của cậu ta cùng với khả năng đọc vị người khác khá tốt, Akira có thể nắm bắt thông tin cực nhanh chóng. Ngoài ra, là một hacker đã từng dành giải trong các cuộc thi dành cho hacker, cậu ta có thể đột nhập vào các tài khoản cá nhân của người khác cũng như các camera an ninh của một khu vực nào đó một cách dễ dàng.

Nói cho ngầu thế, chứ tên này là cái tên đầu têu bày trò quậy phá không ai bằng. Tính tình thì hâm dở như đứa điên trốn trại, thủ đoạn vô biên mà độ điên cũng vô đối. Cái thứ cậu ta thích nhất là bày trò khịa nhười khác, điển hình là Leon. 

Hắc sắc Leon, con người trầm tĩnh nhưng cũng không kém phần cao ngạo (nói thẳng ra là chảnh chó ý =))), luôn luôn là mục tiêu cho những trò nghịch ngợm của Akira, tên thật là Kaguragi Azuma. Anh ta sở hữu một bộ não thiên tài, có thể coi là quân sư của nhóm. Leon có tài ứng biến và lên kế hoạch cực giỏi, từ đó có thể đưa ra những kế sách khiến băng địch xoay sở không kịp. Một con người gần như hoàn hảo, chỉ trừ mỗi việc Leon anh ta là một tên Siscon.

Và người cuối cùng là Takahashi Yoshito, Lục sắc. Chỉ có một từ nói về cậu ta thôi, ĐIÊN. Một tên điên máu chiến nhất và cũng là người tàn bạo nhất. Sở thích của cậu ta là hành hạ người khác, Yoshito từng nói cậu ta thích nhất là lúc kẻ thù của mình rên rỉ xin tha mạng, rằng cái âm thanh gào thét của bọn chúng giống như là một bản giao hưởng đặc biệt dành riêng cho cậu vậy.

Bây giờ nghĩ lại, Ayame cũng cảm thấy mình thật may mắn khi vớ được bảy con người xịn sò thế này. Rudy, Yoshito, Akira và Leon từng là thành viên cốt cán của Loa Ngu Na Lục và Hoàng Đạo Liên Hợp, từng đối đầu nhau rất gay gắt. Vậy mà bây giờ lại trở thành bạn hữu với nhau dưới trướng Shinichirou. Tính ra cô phải cảm ơn Shinichirou nhiều lắm.

"Tsukuyomi hiện tại đang dần lớn mạnh, tuy có một số cản trở nho nhỏ nhưng hai anh yên tâm." Ayame nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ giơ ngón cái lên. "Tụi em đã xử lý hết rồi."

Đúng vậy, vẫn có nhiều tên bất lương không đồng ý với việc Ayame đứng đầu bọn chúng, cho dù đó có là vị trí quyền tổng trưởng. Chúng cho rằng vì tên NO.3 vốn dĩ yếu và Ayame còn sử dụng baton cho nên trận đấu đó không được chấp nhận. Bọn chúng đã lên tiếng đòi để tên ất ơ naò đó lên làm quyền tổng trưởng, nếu không thì chúng sẽ lập bang khác đối đầu với Tsukuyomi.

Ayame cũng chả rảnh gì mà quan tâm tới chúng, dù gì nếu chúng có lập bang thì Tsukuyomi cũng đè bẹp tụi nó thôi. Đó cũng là lý do có trận chiến hồi nãy đây. Chẳng cần tới cả bang, chỉ cần cô với Thất sắc là đủ.

Nói chuyện một lúc thì cũng là lúc thì cũng đã hết giờ, Ayame đành phải tạm biệt Ran và Rindou trở về, vẫn không quên dặn dò hai ông anh mình ăn uống đầy đủ khi ở trong đấy.

Ra khỏi trại cải tạo, Ayame lười biếng lái xe về nhà, nhưng đi được nửa đường là rẽ sang con đường tới tiệm sửa xe của Shinichirou, qua đó nói chuyện với cậu bạn Inui Seishu mới tới tiệm gần đây cũng khá là vui, mặc dù lúc đầu cô thấy tội lỗi vì lỡ quên luôn cái chết của Akane. Nhưng bây giờ cô cũng không còn làm gì được nữa, chỉ đành cố gắng giúp đỡ cậu bạn này với bạn của cậu ấy là Kokonoi mà thôi.

Đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Leon gọi tới. 

"Bọn anh đã bắt được bọn chúng rồi, tới nhà kho đi!"

"Em biết rồi, em tới liền."

Ayame cất điện thoại rồi quay xe phóng tới chỗ đã hẹn. Chiếc xe moto rồ máy cứ phóng đi, luồn lách qua từng cái xe trên đường. Ánh mắt của Ayame hiện lên một tia tàn độc, tên nào dám đổ tội cho hai anh cô, thì hôm nay hắn ta đừng hòng được sống yên.

Chiếc xe dừng trước của nhà kho bỏ hoang với đầy những vết sơn loang lổ khắp nơi, bên trong là mấy đám người, một số trong đó đang bị trói quỳ dưới đất. Trước mặt chúng là bảy bóng người quen thuộc của Thất sắc, trông ai cũng như sẵn sàng để chẻ bọn chúng thành vài mảnh.

"Tới rồi hả nhóc?" Akira cười ra tiếng, tay chỉ vào mấy tên đang bị trói dưới đất. "Của nhóc đấy! Muốn xử sao cũng được."

"Mấy thằng như này tao đề nghị cắt lưỡi bẻ hàm tụi nó nhà Iris." Yoshito khẽ liếm môi, ánh mắt thèm khát nhìn đám người kia.

Ayame gật đầu rồi đi tới, bây cô đã nhận ra đám này. Là bọn đã gây sự rồi bị ba anh em cô xử lý nên về báo lại với tên tổng trưởng, từ đó mới có trận đấu giữa ba người với bọn chúng đây.

Ánh mắt của Ayame hằn lên vài tia tơ máu. Cô tiến đến trước mặt tên cầm đầu, miệng nở một nụ cười nhẹ.

"Sao thế?" Cô đưa tay bóp mặt hắn ta, mặc kệ hắn ta có đang run rẩy không, ngón tay của Ayame bóp chặt vào hàm của hắn. "Là cái miệng xinh xắn này nói dối phải không?"

Không đợi hắn ta kịp hé nửa lời, Ayame đã lôi từ đâu ra một con dao thọc vào miệng hắn rạch ngang một đường kéo dài tới hai bên mang tai hắn. Rồi lia từng mũi dao vào lợi của hắn cắt từng đường.

Tên cầm đầu đau tới gào thét, hắn giãy giụa muốn thoát ra khỏi lưỡi dao sắc bén kia khiến máu bắn tứ tung, dính cả vào người Ayame.

"Chậc, tao còn chưa muốn bị bẩn áo đâu."

Cô hất hắn ta ra, nhưng không để cho hắn lùi ra, lưỡi dao lại một lần nữa lia vào đầu gối, cắt hết gân ở cả hai chân. Điều này khiến cho Yoshito càng cảm thấy phấn khích, đúng vậy, nếu nói cậu điên thì con nhỏ trước mặt cậu đây còn điên hơn. Có thể bình thường con nhỏ như như con dở người, lúc nào cũng thích chọc phá, cà khịa người khác. Nhưng lúc nó nổi điên lên thì như con người khác vậy. Lạnh lẽo, tàn bạo tới tận xương tủy.

"Yoshito-san, anh có mang kìm theo không?"

"Có đây!" Cậu lấy cái kìm cỡ trung đưa cho Ayame, miệng cười hí hửng. "Nhổ đẹp vào nhớ, để tao còn mang về là kỉ niệm đấy."

Ayame hành hạ chán chê đám người kia rồi liền vứt con dao ra chỗ khác, cầm lấy cái kìm của Yoshito thọc vào miệng nhổ từng cái răng đẫm máu ra khỏi miệng bọn chúng.

Xem chừng cũng chán rồi, Ayame đứng lên, trả cái kìm lại cho Yoshito, rồi bước đến bên cạnh Leon.

"Ể? Xong rồi à?" Cậu chán chường nhận lấy cái kìm, cậu muốn thêm cơ.

"Anh có thể xử lý bọn chúng nếu anh muốn. Nhưng nhớ dọn dẹp sạch sẽ nhá. Em mệt quá!"

Ayame đứng nhìn Yoshito hăng hái nhảy vào xử lý đám kia, tiếng gào thét vừa lặng xuống lại vang lên lần nữa.

Đợi cậu ta xử lý xong, thỏa mãn đứng nhìn thành quả của mình. Tên cầm đầu đã bị đánh tới không còn nhận ra nhân dạng nữa, kiểu này thì không tàn cũng phế. Còn những tên còn lại cũng xác định là phế luôn rồi.

Ayame tiến lại chỗ bọn chúng, nhoẻn miệng cười. Nhưng tất cả bọn chúng đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nụ cười đáng sợ đến gai ốc.

"Bọn mày còn dám phản lại hai anh tao, tao sẽ nhúng đầu từng đứa bay vô nồi lẩu. Nghe rõ chưa!?!"

Nói xong, Ayame thản nhiên quay người bỏ đi, để bọn chúng lại cho đám đàn em mà Leon đã gọi đến từ nãy xử lý.

Những kẻ làm ác thần phật ý, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

-------------------------------------

Kí hiệu của bang đây nhe. Tui tự vẽ nên nó không được đẹp.

 Cảm ơn các cô đã dành thời gian đọc truyện của tui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top