Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Mừng hai anh trở về!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng thì ngày hai ông anh yêu dấu của Ayame ra trại cũng đã tới. Ngày hôm đó, cả những người ở gần trại đều thấy một cô gái chạy trên con xe moto vòng vòng quanh trại, trông háo hức như đang trông chờ điều gì đó. Và khi cô gái ấy dừng lại, trước cổng trại cải tạo xuất hiện bóng dáng cao cao của hai thanh niên.

"Tới rồi đó hả Ayame?" Thanh niên tóc đen từ từ tiến tới, đưa tay vỗ vỗ vào cái xe của cô. "Xe của em xịn đấy."

"Em nghĩ con nhỏ này gom hết tiền của anh em mình đi mua đấy." Người còn lại có mái tóc vàng nhảy tới siết cổ con nhỏ, tay còn lại cốc vào đầu Ayame mấy cái. "Lâu nay coi bộ mập lên hẻ? Có mỡ này."

"Bỏ em ra coi!" Ayame khó chịu cạp vào tay Rindou, cậu bị đau nên đành phải bỏ ra, nhưng vẫn còn nhây kéo má con em của mình.

"Hai đứa bay cữ hễ gặp nhau là lại ầm đùng lên đấy." Ran thở dài nhìn hai đứa em của mình, nhưng khóe miệng cứ cười không ngớt.

Nhưng mà hai đứa em của anh hình như không để ý anh đang nói. Chúng nãy giờ vẫn đang cãi nhau om sòm, còn trừng mắt nhìn nhau, thậm chí còn có thể thấy tia điện chạy qua bốn con mắt luôn ấy.

Trên đầu Ran bắt đầu hiện lên dấu chữ thập to đùng, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười phúc hậu, anh nắm đầu hai đứa em mình đập bốp vào nhau.

Bị đập bởi một lực mạnh, hai người kia liền ôm đầu lảo đảo lùi lại. Còn Ran vẫn giữ nụ cười hiền hậu lên xe, quay lại.

"Lên lẹ mà về nào hai đứa!"

Vì chỉ có một chiếc xe nên đành phải chạy tống ba, Ran lái xe, Ayame ngồi giữa và Rindou ngồi sau cùng. Ayame ngồi giữa hai anh vui vẻ ôm chặt eo của Ran. Cuối cùng cũng đã hết hai năm rồi, từ bây giờ cô không còn phải nói chuyện với hai anh qua tấm kính của trại cải tạo nữa.

"Aaaaa, êm ghê!" Ayame thích thú cọ vào người Ran, đã lâu rồi cô không được làm như vậy.

"Nào, coi chừng té sấp mặt giờ, nhột!"

Chiếc xe hơi loạng choạng rồi lại trở lại như cũ, Rindou cau có vung tay táng vào đầu con nhỏ một cái đau điếng, quát cô bớt ngáo dùm.

Về đến nhà, Ayame phụ Ran và Rindou mang đồ vào nhà. Hai người trông có vẻ khá ngạc nhiên khi thầy căn nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng không có lấy một hạt bụi. Vì theo trí nhớ của họ, Ayame là một đứa rất bừa bộn. Phòng của con nhỏ luôn lộn xộn đồ đạc, mỗi thứ vứt một nơi. Nói lịch sự thì là phòng bừa bộn, còn nói thẳng ra là cái phòng như cái ổ chó ấy. Ấy thế mà nhìn căn nhà như này, bọn họ có phần không tin vào mắt mình. Em gái họ trưởng thành rồi sao?

"Thấy sao? Mỗi ngày em đều dọn rất sạch sẽ đó."

Nói là như thế, nhưng thực ra là mấy người trong đội vệ sinh làm hết chứ Ayame có động vào đâu. Từ lúc cô bị gãy tay, Shinichirou đã nhất quyết bắt cô về ở chung với nhà Sano. Mới đầu cô cứ lo vì tự nhiên ở nhờ nhà người khác nên từ chối, nhưng vì Shinichirou quá cứng đầu nên cô đành dọn đồ qua, rồi ở từ đó tới giờ luôn nên cái nhà vỗn dĩ bẩn hết mức. Nhưng vì yêu thương hai anh mình sẽ phải dọn dẹp mệt mỏi nên Ayame đã quyết định gọi cho một đội vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ. Tiền thì tất nhiên là tiền tiết kiệm của...hai ông anh rồi.

Sau khi phụ giúp hai anh mình sắp xếp đồ đạc, Ayame liền nhảy lên ghế sopha nằm xem TV.

"Này Ayame, em có ăn đầy đủ không đấy?" Ran sau khi mở tủ lạnh định làm vài món cho bữa tối thì phát hiện tủ lạnh trống rỗng thì có phần lo lắng, anh sợ con bé này lại ăn phải đồ bẩn lại bị ruột kích thích thì khốn. Hồi trước kia con nhỏ đã bị vài lần rồi, mà lần nào cũng nhập viện vài ngày khiến anh phải thức đêm để canh chừng.

"Nó mà ăn không đầy đủ gì anh hai." Rindou cũng thảy người lên sofa, hất chân cô xuống dưới rồi ngồi ngồi thảnh thơi xem TV. Tất nhiên là vẫn không quên cà khịa cô.

"Nó có mà ăn hết cái tủ lạnh rồi lết xác đi ăn trực nhà người ta thì có."

"Giề?! Em không hề nha."

"Còn bày đặt không hề." Rindou nhếch mép cười khinh bỉ. "Anh là anh mày! Anh lại chả hiểu mày quá."

"Xì, nghe gớm hông? Ông ngoài ăn với ngủ ra thì còn hiểu cái quần đùi giề?"

"Vậy mà anh mày vẫn biết chỗ mày dấu mấy cái thứ đồ linh tinh bí mật của mày ở đâu đấy." Chân mày của Rindou nhếch lên như trêu người, cậu ta bật cười khoái trá nhìn cái vẻ hoang mang trên mặt con em mình. "Sao hả em gái? Đừng có ngây ra như mất hồn thế."

Cậu áp sát mặt Ayame, khúc khích nói khẽ: "Mày dấu bao nhiêu thứ đồi trụy trong phòng mày như thế. Lỡ mà ông Ran mà biết thì sao nhỉ?"

"Gi-Giề!?! Làm gì có cái gì đồi trụy má!! Bớt khùng!!"

Ayame mặt đỏ gay trừng mắt nhìn chằm chặp vào ông anh khốn nạn đang cười ha hả như được mùa kia, tức mình co giò đạp vào mặt cậu. Nhưng Rindou tất nhiên đã có chuẩn bị trước. Cậu chụp lấy chân con nhỏ rồi vặn ngược.

Bị bất ngờ vặn ngược, Ayame hét lên một tiếng rồi theo phản xạ tự nhiên ngồi dậy vung tay tát một phát nổ đom đóm mắt vào mặt Rindou.

Câu đứng ngây ra một lúc mới load được chuyện gì đang xảy ra. Cú tát in đỏ năm ngón tay trên mặt nóng rát như thể cậu vừa mới bị đánh ghen vậy. 

Nóng mắt, tắt nụ cười, Rindou nhào vào nắm đầu con nhỏ. Cả hai đứa thế là lại lôi nhau ra vật lộn. Phòng khách vừa được dọn ngăn nắp liền bị hai anh em xáo tung lên, lộn xộn thành một bãi chiến trường. Bình đi đằng bình, hoa đi đằng hoa.

"Được rồi hai cái đứa này!" Vẫn là Ran phải nắm đầu hai đứa lôi ra. Anh thưc sự không hiểu hai đứa em mình. Hồi còn ở trong trại, nếu mà Ayame không đến thăm hai người như mọi khi thì Rindou sẽ sốt ruột ngồi trong góc đếm kiến. Thi thoảng lại ngóc đầu lên ngóng coi em gái đã đến chưa. Vậy mà cứ thấy mặt nhau bọn nó lại cà khịa với đánh nhau riết. Rốt cuộc là vì sao vậy?

" Rồi giờ hai đứa tính sao đây? Trong tủ lạnh hết đồ rồi. Hay là đi ăn sẵn đi mua đồ luôn không?"

Nhưng hai người kia nào nghe anh nói, bọn họ còn đang bận trừng nhau và cà khịa qua lại, dù đang bị anh nắm đầu lôi mỗi người một bên.

"Tên cào cào chết bằm! Có ngày nghiệp quật thấy bà anh!!"

"Ồ vậy đó hả? Mày nhìn lại mày coi, thứ heo nái mập ù."

"Còn đỡ hơn anh, đồ cào cào lưỡng tính!" Con nhỏ không ý tứ giơ thẳng ngón giữa vào mặt Rindou.

"Giề? Mày muốn đánh nhau hả?"

"Ngon thì nhào vô, em đâu có ngán anh."

Hai người cứ chửi qua mắng lại, không để ý đến mấy dấu chữ thập nổi đầy trên đầu Ran. Hình như bọn này không cho anh tu tâm tích đức được vài phút nhỉ?

Tức mình, Ran liền nắm tai cả hai xách lên, nhẹ nhàng như xách hai con gà đi cắt tiết.

"Rồi hai bay có nghe anh nói gì không?"

"A đau đau đau!! E-em có nghe mà!!!" Con nhỏ la oai oái

"Thật không?"

"Thật mà! Anh bảo là ra ngoài ăn với....Ờ...Gì nhỉ?"

"Đó là nghe của em đó hả?" Anh quay sang Rindou, lực tay càng lúc càng tăng. "Em chắc có nghe Rindou nhỉ? Nhắc lại cho Ayame nghe nào?"

"À thì......" Rindou im lặng, trán rịn mồ hôi, hoang mang nhìn con em cầu cứu. Nhưng con bé chỉ biết lắc đầu. Hai anh em cứ vậy mà nhìn nhau.

Đâu đó có tiếng quạ kêu...

"Hì hì, em thật lòng xin lũi. Ran-niichan tha cho em đi nha. Nha! Nha!?" Con nhỏ nở một cười thật trân hết mức, mặt khẽ cọ cọ vào tay anh. Nếu mà con nhỏ có đuôi thì chắc sẽ thấy nó vẫy đuôi liên hồi không ấy. "Tại anh Rindou đụng em trước nên em mới chạm mà."

Rindou nhìn cái điệu bộ dẹo chảy nước của con em mà khóe mắt không ngừng co giật. Con nhỏ này trong mấy năm anh ở trong trại cải tạo đã bị đứa nào tha hóa mất rồi vậy? Hay nó méo phải em cậu mà là con nào trà trộn vào nhà cậu?

"Má tao lạy mày á Ayame! Giả trân vãi cả ra! Mày bớt hộ tao cái." Không nhịn được nữa, cậu vung tay vả thẳng vào mặt con em.

"Cái gì zị cha nội!? Biết đau không hả?!"

Vậy là lại lao vào đánh nhau, và Ran lại lần nữa lôi hai đứa ra.

"Thôi được rồi!! Lên chuẩn bị đi ăn nè. Mau lên!! Anh cho hai bay ba phút nghe chửa?"

Mệnh lệnh đã xuống, Ran đem hai con người đang đấu đá nhau kia ném thằng lên lầu.

Lúc sau, Ayame đi xuống, trên người vẫn là một màu đen đơn giản. Thấy Ran đang đứng đợi ở ngoài cổng, cô liền nhanh chóng chạy ra leo lên xe anh.

"Mày lúc nào cũng lâu lắc vậy à?" Rindou đã chuẩn bị xong từ lâu, dừng xe bên cạnh Ran. Cậu đợi cô ra tới thì mới đưa chìa khóa cửa gara cho cô. "Lấy xe lẹ đi má, rồi còn đi."

"Hoi em lười lắm, anh khóa cửa gara luôn đi. Em đi với anh Ran."

"Mày còn cái gì chăm nữa không em?" Cậu nhăn nhó cầm chìa khóa đi về phía gara, lúc đi qua cô vẫn không quên cốc vào đầu cô một cái rõ đau.

Sau đó Ran đưa Ayame và Rindou đi ăn, nhưng cậu đã hai năm không đặt chân ra ngoài trại giam, mọi thứ đều đã thay đồi khá nhiều nên anh cũng không biết phải đi đâu.

"Để em chỉ cho nè, em biết có quán là lẩu buffet hơi bị ngon."

Theo lời Ayame, cả ba anh em đã dừng trước một nhà hàng có thiết kế mộc mạc, thanh lịch, bên trong tỏa ra mùi hương hấp dẫn các thực khách đến nơi đây thưởng thức.

Ba người chọn một bàn gần cửa kính lớn, nhìn thẳng ra trung tâm thành phố lấp lánh ánh đèn. Một lúc sau thì phục vụ đã mang lên những món mà họ đã gọi. Vì đây là tiệc mừng hai anh ra trại nên Ayame quyết định trả tiền toàn bộ.

Ăn xong, bọn họ quyết định đến trung tâm mua sắm để mua vài thứ đồ dùng cần thiết cho Ran và Rindou. Nói là vài thứ cần thiết nhưng cũng chất đầy ba, bốn túi lớn nên bọn họ đã đặt dịch vụ giao hàng về tận nhà.

Ba anh em lại tiếp tục đi dạo vài vòng quanh thành phố buổi đêm. Cả ba lướt qua từng cung đường, từng dãy nhà cao ngất, tận hưởng từng luồng gió luồn qua mái tóc.

"Lần gần nhất anh em mình cùng nhau chạy xe thế này...cũng là hai năm trước nhỉ?"

Hôm đó là ngày mà anh em họ đã chiến trắng trong trận Roppongi, sau đó cũng đi ăn một bữa ra trò rồi cùng nhau dạo chơi quanh thành phố thế này. Cô còn nhớ lúc đó, chính cô là người đã khởi xướng việc tạo lập Tsukuyomi.

"Thời gian nhanh thật đấy. Tsukuyomi lúc đó chỉ mới là một ý tưởng thôi." 

Ayame khẽ ngửa mặt lên trời. Hai năm, chỉ trong hai năm mà Tskuyomi từ một ý tưởng ban đầu của cô, nay đã trở thành băng đứng đầu và cai quản cả khu vực Roppongi và quận Minato với số thành viên là hơn 400 người. Tất cả phần lớn là nhờ công sức của Thất Sắc, nhờ họ mà rất đông những băng đảng và những bất lương khác mới quy phục và tham gia vào băng. Nghĩ lại thì cô nên khao họ vài chầu rồi.

Nghĩ tới đây, trong đầu Ayame chợt lóe lên một ý nghĩ mà vốn dĩ cô đã nghĩ về nó rất lâu rồi.

"Anh Ran! Anh Rin! Quẹo lái! Quẹo lái! Tụi mình tới nơi này cái đã."

Ran không biết em gái anh muốn đi đâu, nhưng dù sao thì cũng còn sớm, đi theo con bé cũng không hề gì. Vậy nên hai người cũng đi theo chỉ dẫn của cô.

"Sẽ rất vui đó!" Ayame chỉ nói vậy.

Hai chiếc xe dừng lại cạnh một ga tàu điện đã bỏ hoang. Bên ngoài đã hoang tàn, đổ nát. Lớp sơn đã tróc ra từng mảng loang lổ. Cỏ xung quanh đã mọc um tùm cao tới đầu gối. Trên tường còn có rất nhiều vết sơn tường, nhiều nhất là hình của một sói hoang dã với ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ dám đặt chân vào chốn này.

Nhìn qua thì có vẻ chẳng có ai ở đây, Ran và Rindou còn định lên tiếng hỏi xem Ayame có bị lộn địa chỉ không thì cô đã đưa hai người vào trong. Thay vì là một mảng tối om như bên ngoài thì trong nhà ga lại sáng trưng bởi mấy cái đèn điện treo trên trần. Soi sáng phía dưới là vài trăm người đang tụ họp. Tất cả đều đang mặc áo khoác trắng với phần cánh tay in hình đàn hồ điệp và phần ngực trái là hình con sói ngẩng cao đầu màu đen, phía sau lưng là kí hiệu của băng.

Nghe tiếng động, tất cả im lặng quay lại, cảnh giác nhìn người vừa bước vào. Đến khi nhìn thấy Ayame, cả đám liền đồng loạt cúi người.

"BUỔI TỐI TỐT LÀNH!!"

Ayame cũng gật đầu chào lại, cô vỗ tay bảo mọi người tập hợp lại để thông báo một chuyện quan trọng. Sau khi tất cả đã tập chung, cô dẫn Ran và Rindou bước lên trên bậc thang. Mọi người cũng nhìn theo hai người đi theo sau cô, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Đợi tới khi Ayame đã đứng yên vị trên vị trí của mình, một vài người đã đánh bạo hỏi cô.

"Iris-san! Hai người đó là ai vậy?"

"Tao cũng đáng tính nói đến chuyện đó nè. Nghe đây!!"

Tiếng cô vang vọng, kéo theo tất cả sự chú ý của nhứng người đứng dưới kia.

"Chúng ta đều biết tao vốn dĩ chỉ là No.3 của Tsukuyomi thôi đúng không?"

Tất cả im lặng, đầu khẽ gật đầu.

"Thực tế, Tổng trưởng và Phó tổng trưởng là hai người mà tao kính trọng nhất, là hai anh trai của tao. Nhưng hai năm trước, trước khi Tsukuyomi hai anh đã vào trại cải tạo nên tao đã nhận trách nhiệm cai quản bang cho tới khi hai anh tao trở về. Đó là ngày hôm nay! Vì vậy..."

Cô lùi xuống vài bước, đẩy Ran và Rindou tiến lên rồi bước sang một bên, thét lớn.

"HAITANI BROTHER!! NGƯỜI CAI QUẢN TSUKUYOMI ĐÃ TRỞ VỀ!!!"

Tiếng của Ayame vừa dứt, cả nhà ga rộ lên tiếng hô hào lớn, rồi đồng loạt tất cả cúi chào.

"BUỔI TỐI TỐT LÀNH! TỔNG TRƯỞNG!"

Ran và Rindou hơi ngơ người, cả hai đều không biết về cái chuyện này nên chưa kịp chuẩn bị, may là Ayame đã huých nhẹ hai người, nhắc họ cho mọi người đứng lên.

Các thành viên Tsukuyomi nghiêm chỉnh đứng thẳng người. Nhìn quy cách tổ chức thế này, hai người không khỏi cảm thán.

Trông như là đang tổ chức quân đội ấy nhỉ?

"Đây là bang phục của hai anh. Em nghĩ là hai anh sẽ thích nó."

Bang phục của Ran và Rindou cũng là áo khoác như của các thành viên khác, nhưng chúng có màu đen với họa tiết trắng và có phần dài hơn như kiểu áo măng tô.

"Đẹp đó Ayame." Ran khoác áo vào rồi đứng lên trước. "Từ trước tới nay tao đều ở trong trại nên không biết được cách tổ chức của Tsukuyomi. Sau này, cần mọi người giúp đỡ nhiều rồi!!"

Tiếng hô hào lại vang lên, dưới mái che của nhà ga lại càng vang lên gấp bội từng tiếng hô hùng hồn pha chút man dại.

"TSUKUYOMI!!!"

------------------------------------------------------------------

Chào các cô, tui đã quay lại (và ăn hại hơn xưa) đây. Thực ra thì ở chương trước tui có nói là đợi mỗi chương 50 sao tui sẽ viết tiếp. Cơ mà sợ mọi người quên tui mất nên tui lại lò mò lên đây. Mọi người cứ vui vẻ đọc truyện đi vì tui biết trình viết văn tui nó cao siêu cỡ nào mà. Ngang tầm với Baji đấy nhớ ^^

Anyway, cảm ơn vì đã dành thơi gian cho bộ truyện xàm xí này của tui. Iu các cô nhiều.

Luv u 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top