Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Đi mua sắm thật thú vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật tình hình hiện tại, Ayame đang lững thững lết cái thân xác điêu tàn trên con đường giữa hai dãy trang phục nữ đủ mọi kiểu dáng đến kích cỡ. Đi trước cô là năm cô gái xinh đẹp, trẻ trung đang rất vui vẻ cười cười nói nói, lâu lâu lại cầm lên vài bộ quần áo ướm thử vào người rồi nói chuyện gì đó.

"Nhanh nào Iris! Em cứ lề mề thế!"

Cô gái có mái tóc vàng óng được buộc lên cao bằng cái nơ chấm bi khá lớn chạy lại lôi Ayame tới chỗ bọn họ. Tiếp đó là cô bé tóc hồng lấy ra một bộ Yukata màu tím với hoa văn hình màu trắng đưa cho cô xem. Cả năm người xúm lại bắt cô thay thử bộ Yukata đó cho họ ngắm.

Với sức mạnh của năm người con gái đó, Ayame không thể cãi lại, đành lười biếng bước vào phòng thay đồ.

Nhưng tại sao cô lại phải tới khu mua sắm như thế này?

Câu chuyện bắt đầu từ tối hôm trước, khi Ayame đang rất thảnh thơi nằm bẹp trên giường vừa thưởng thức món bánh ngon lành mới ra lò của anh Ran thì Emma gọi đến. Cô bé hẹn ngày hôm sau đi mua sắm với Hinata và rủ cô đi chung.

"Hể, nhưng ngày mốt mới là lễ hội mà. Em mua chi sớm zị?"

Câu nói đó khiến Emma cảm thấy chẳng ra làm sao. Cô bé không đồng ý với cách nghĩ đó của Ayame và ngay lập tức giảng giải hẳn một bài kinh thư về việc con gái cần chuẩn bị thế nào trong những dịp đi chơi, đặc biệt là mùa lễ hội. Nào là phải lựa váy như thế nào? Nào là cần trang điểm ra sao? Rồi tới cả cách buộc tóc sao cho nhìn thật xinh nữa.

//Đặc biệt là việc chúng ta đi mua đồ thôi cũng sẽ ngốn hết cả ngày rồi, nếu...Khoan đã...CHỊ ĐANG NGỦ ĐẤY HẢ IRIS-SAN!!!//

Ayame đang nằm gục đánh một giấc nồng say thì bị làm cho giật bắn mình, vội vàng cầm điện thoại lên.

"Ấy ấy, chị vẫn đang nghe mà."

//Thế em nói tới đâu rồi!?!//

"À thì....à..."

//Thiệt tình! Chị chẳng để ý gì cả.//

"Hì, chị xin lỗi nha, vậy em nói lại cho chị nghe nha." Ayame gãi đầu cười khì khì khiến Emma cảm thấy bất lực . Cô bé thở dài ngao ngán rồi đành giảng lại từ đầu cho Ayame nghe. Tất nhiên là con nhỏ vẫn ngủ, nhưng nó vẫn cố gắng vểnh tai lên nghe, cũng coi là có nghe.

Emma chán nản với bà chị này. Ayame từ trước tới giờ đều toàn nhờ Ran chọn đồ cho mình, tóc thì có Rindou chải cho. Căn bản là về mấy cái trang phục thời trang hay kiểu tóc nữ tính gì đó Ayame hoàn toàn không biết.

//Thôi nói chung là ngày mai chị cứ đi đi, mấy chị em chọn đồ cho.//

"Mấy chị em?"

//Ukm, ngoài chị với em thì còn có Hinata, chị Fumiko, còn có hai chị Elina với chị Misaki nữa.// Emma đáp. //Mọi người sẽ chọn đồ cho chị, nên ngày mai chị phải đi đấy, nghe chưa?//

Không để Ayame kịp mở miệng nói, Emma đã cúp máy cái rụp. Cô biết rõ nếu còn để máy nữa thì bà chị này sẽ lần lưỡng để từ chối. Ayame vốn lười mà.

Ayame hoang mang nhìn cái điện thoại đã tắt, thở dài. Năm người đó mà giúp cô lựa đồ thì còn mệt hơn là đi đấm nhau với mấy thằng bất lương. Ayame còn lạ gì nữa, cứ mỗi lần đi shooping với mấy nàng này, cô sẽ bị lôi ra là búp bê cho họ thử đủ thứ, xoay cô tới chóng hết cả mặt.

Haizzzz, ai bảo mình đẹp quá làm gì?

Nhưng mà cho dù như thế thì cô đâu có từ chối được. Có muốn cũng không được. Đó là lý do vì sao bây giờ Ayame lại ở đây, bất lực mặc vào người bộ Yukata màu tím lịm mà theo lời mấy người kia là nó rất xinh xắn.

Anh Ran ơi! Ông Rindou cũng được. Ai đó tới cứu tui khỏi cái mớ hỗn độn này đi!!!

Bỗng nhiên, một thân ảnh quên thuộc lướt qua, khiến con mắt đang lim dim buồn ngủ của Ayame lên sáng bừng lên.

Người đó còn đi chung với một người nữa, một cô gái rất xinh đẹp. Hai người cười cười nói rất tình cảm, lại còn nắm tay nhau đi vào khu đồ tắm. Mà khoan...đồ tắm!?!

Ayame hoang mang không tin vào mắt mình, vội vàng vỗ vỗ đám chị em bạn dì của mình, chỉ về phía hai người kia đang đứng.

"Ê ê ê, có phải em nhìn lầm không. Mọi người mọi người!!"

Thấy Ayame nhảy cẫng lên, miệng rối rít không nói lên lời, cảm đám liền lo lắng nhìn theo hướng chỉ tay.

Lần này thì đến lượt bốn người ngây ra như phỗng, hoang mang vỗ vai nhau xem coi người khác có thấy cái mà họ đang thấy không.

"Cái WTF!!? Đồ tắm á!? Hai người này từ lúc nào..." Elina há hốc mồm nhìn theo.

Ayame thì mặt đần ra, quay sang hỏi Senju lúc này cũng đang loading tình cảnh: "Anh Take có người yêu sao em không báo cho chị?"

Cô bé cũng quay sang cô, ánh mắt hoang mang trả lời: "Em còn đang tưởng là ảnh nói cho chị?"

Ayame lắc đầu, thế là hai người bốn mắt nhìn nhau, lại ngáo ngơ nhìn sang hai cái người kia. Cuối cùng, cả năm người quyết định bám theo hai người đó.

Takeomi không biết rằng mình bị theo dõi, anh cầm lấy một bộ màu đỏ đưa cho cô gái bên cạnh, mặt đỏ gay, miệng nói lắp bắp.

"Ừm...anh nghĩ là bộ này đẹp nè..."

Cô gái đó cầm lấy bộ đồ, nở một đồ quyến rũ ôm lấy tay Takeomi rù rì cái gì đó, đại loại là cảm ơn anh yêu hay sao đấy. Nhưng nhìn cái cách mà cô ta uốn éo là cả bọn liền không có tí cảm tình với cô ta.

"Ọe, nhìn trà xanh quá chèn." Elina bất mãn ra mặt. "Có khi con này là trà xanh thật không chừng."

"Hoặc là trap girl chị ạ. Chứ anh em trước giờ ế nhăn răng mà." Senju cũng nhăn nhó. "Nhưng công nhận là em chẳng ưa chị ta, anh em mà lấy về chắc em với bả cãi nhau suốt mất."

"Nhìn cái dáng nhỏ kìa, người con này làm bằng nhựa dẻo à?" Ayame tất nhiên cũng sẽ không im lặng.

Đột nhiên, như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Ayame, cô giật mình quay ra sau nhưng vẫn chẳng có gì. Cô nhăn mặt nhìn thử trong đám đông, chẳng có ai khả nghi. Nhưng cô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình khiến cô lạnh gáy. Cuối cùng, sau khi nhìn một vòng, cô thấy có cái máy lạnh ngay gần đó phả vào gáy của mình mới khẽ thở phào quay lại.

Lúc này, cô gái kia đã thay xong đồ, cô ta bước ra cho Takeomi xem thử. Anh vừa thấy máu mũi đã tuôn trào, còn luôn mồm khen đẹp. Khiến cho đám con gái dương đôi mắt cá chết, khinh bỉ nhìn sang.

"Thứ hám gái! Con này là đ* có tri thức à?" Fumiko không câu nệ phán một câu, đúng là khó tin là nhà cổ là nhà gia giáo.

"Không biết, nhưng tao thấy chả ưa nổi nhỏ này. Mong là sau này nếu nó có cưới nhỏ này về tính tình nó tốt tí. Chứ vừa dẹo vừa chảnh là nghỉ hộ." Misaki cũng tuôn một tràng.

Lần thứ hai, Ayame mở miệng định nói thì lại thấy lạnh sống lưng. Lần này cô quyết định chuyển luôn sang chỗ khác đứng. Vừa đến đã thấy cảnh chim chuột của hai con người kia lại thấy bực mình.

Năm người đứng đó cả nửa ngày, cô gái kia cũng đã thay tới bộ thứ mười rồi. Lần nào thay xong cũng cọ cọ hai trái bưởi của cô ta vào tay Takeomi, nũng nịu đòi anh mua bộ này cho mình. Mà Takeomi bị bưởi làm mù mắt, cô ta thích bộ nào liền mua bộ đó.

Xong việc ở khu đồ tắm, cô ta lại lôi anh đến khu bán trang sức. Cô ả lia lịa lấy ra cả mớ đồ nào nhẫn nào vòng tay nào dây chuyền. Đang định dụ Takeomi mua thì điện thoại cô ta rung lên. Ayame không biết vì sao cô ta vừa thấy tên người gọi liền vội vã chạy ra chỗ khác bắt máy.

Tất nhiên là năm con người trốn sau thùng rác kia sẽ không bỏ lỡ. Bọn họ liền di chuyển ra sau chậu cây cảnh gần chỗ cô ta, vểnh tai lên nghe ngóng.

Cô gái đó nhăn nhó bắt máy, rồi lại nở một nụ cười giả tạo, cất giọng ngọt ngào baby nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

'Dạ em nè. Anh có chiện chi mà gọi cho em dạ?"

"Hửm? Ngày mai á? Hoi, ngày mai bé bận mất ùi."

"Hoi, em bận lắm."

"Thui anh cứ mua đại đi, túi nào cũng được miễn là anh iu của em tặng là được à."

Cô ta còn nói nhiều lắm, nhưng cái giọng the thé còn cố tỏ ra dễ thương của cô ta đã khiến cả đám điếc tai tạm thời rồi.

Mất một lúc lâu, khi năm người sắp ngủ gật đến nơi rồi cô ta chào tạm biệt anh bạn trai bên kia đầu dây. Còn chưa tỉnh ngủ thì đã nghe giọng ô ta cười rất khả ố.

"Đúng là không phải tốn tiền. Cái túi Dior đó mình đã muốn có lâu lắm rồi. Chuyến này lại còn lừa được lão già kia mua đồ với trang sức cho mình nữa. Đúng là lời mà!"

Khóe mắt cả năm khẽ giật, cô ta đúng là không có liêm sỉ, một tẹo cũng không có!!

"Không được, không được để con đó lừa của anh già!" Ayame nhăn mày. "Ổng không có tiền thì không có ai trả tiền ăn cho mình đâu."

Những cặp mắt cá chết chuyển mục tiêu sang Ayame, biết nói gì giờ?

"Thôi nào mọi người, bạn bè zới nhao mượn tẹo tiền đi ăn cũng có sao đầu? Chỉ có mấy con trap girl đó mới đáng bị đập thôi."

Nhưng cả bọn lại đưa tay ra chặn miệng cô, ý rõ ràng là: "Cô im đi!" Khiến con nhỏ chỉ còn biết ngồi một góc đếm kiến.

"Chẳng ai thương em, sầu!"

"Thôi ghê quá má!" Elina co chân sút nhỏ một cái. "Đứng lên tính cách xử nó đi kìa. Mọi khi mấy trò phá phách cà khịa này mi giỏi lắm mà."

"Đây liền đây, khổ ghê!"

Nói vậy thôi chứ con nhỏ mới nhắc tới đã nhảy lên. Sau khi tính toán một lượt, Ayame liền quay sang Hinata: "Lên đi Hina-chan, cho con đó thấy thế nào mới là bạn gái tốt đi!"

Nghe cô nói, Hinata liền xua xua tay: "Em không làm được đâu chị ơi."

"Làm còn lấy kinh nghiệm chứ em, lỡ sau này Takemichi nó có thích đứa khác sao?"

"Em không nghĩ Takemichi không dám làm vậy đâu." Emma lên tiếng: "Lần trước em trêu cậu ta có tí mà Hina còn cầm cả cây gậy bóng chày bụp vào mặt cậu ta mà."

"Ừa chị quên, bữa ẻm còn vả thẳng vào mặt Mikey cơ mà. Con nào dám láo nháo chớ."

Hinata nghe hai người nói mặt liền đỏ bừng bừng, rối rít phủ nhận. Khiến mọi người được một trận cười.

Cuối cùng vẫn phải chọn người khác, Ayame bèn quay sang Elina: "Chị lên đi Elina, giả làm cô bạn gái đánh đá, vả mặt nó cho em..."

Bàn bạc đã xong, Elina theo kế hoạch chạy tới ôm lấy tay Takeomi, giả giọng baby trách anh: "Anh, sao anh nói là đi công tác rồi lại đi với bà già này ở đây?"

Vừa nghe tới hai từ 'bà già', sắc mặt cô gái kia liền trở nên khó coi, nhưng rất nhanh cô ta đã trở lại với nụ cười giả tạo của mình.

"Chào em gái, chị là..."

Nhưng Elina đâu có để cô ta nói hết, cô lắc tay Takeomi, nũng nịu đòi anh đi chơi với mình, rồi quay sang le lưỡi với cô ta.

Lạy mày Iris ạ. Lần sau phải bao chị ăn đấy!! Tởm quá!!!

Takeomi để ý thấy ánh mắt của cô người yêu có chút khó chịu, anh vội vã rút tay ra khỏi cái ôm của Elina, vội vàng giải thích: "Em hiểu lầm rồi, cô ấy là..." nhưng Elina đã nhéo anh một cái rõ đau rồi cắt lời anh

"Là hôn thê của anh ấy, tụi em đã đính hôn rồi. Chắc ảnh tưởng chị hiểu lầm em là em gái của ảnh á." Elina giơ lên bàn tay của cô và Takeomi, cho cô ta thấy cặp nhẫn đôi trên tay hai người. rồi đưa tay đẩy cô ta ra sau. "Nếu chị là đối tác của anh iu nhà em thì phiền chị né xa xa ảnh ra nha. Không người ta lại hiểu lầm mất, cảm ơn chị nhiều!"

Bốn người bên ngoài cũng thán phục vì tài diễn xuất và thân thủ Elina. Cái nhẫn đã được đeo vào lúc mà cô ôm lấy tay Takeomi chứ không lâu.

Cô gái kia đã rất nóng máu nhưng vẫn phải cố gượng cười. Cô ta vì giữ phép lịch sự đành lùi lại một bước nhưng trong đầu lại đang nghĩ ra cách để làm nhục Elina. Cô ta làm bộ như người chị lớn vỗ vai cô.

"Chị biết rồi, mà em cũng cẩn thận canh chừng người yêu em cho tốt đấy. Suốt ngày làm việc như thế không ổn lắm đâu."

Nghe qua thì có vẻ là một câu quan tâm về sức khỏe, nhưng thực chất là cô ta tính nói là Elina không biết giữ thì để cô ta giữ hộ cho. Đúng là một con cáo già gian xảo!

Elina cũng mỉm cười ra vẻ biết ơn, sau đó lại như đang kể khổ với cô ta: "Em cũng biết là ảnh phải làm việc nhiều á chị. Làm việc khuya cũng không nên uống trà xanh nhiều. Vậy mà có mấy người cứ không biết mà mời ảnh uống trà xanh không à. Mệt lắm chị ạ!"

"Hô hô, vậy hả?" Cô ta đưa tay lên che miệng, nhưng đâu có che được con mắt của Elina cũng như bốn con người đằng kia rằng cô ta đang nghiến răng kèn kẹt chứ.

Takeomi nãy giờ hoang mang nhìn hai cô gái nói chuyện với nhau, anh muốn giải thích. Nhưng chỉ cần anh mở miệng ra thì Elina lại nhéo anh, khiến anh cắn răng chịu đau, vì đâu thể hét lên trước mặt người yêu được.

"À, nếu chị là đối tác của người yêu em, em cũng phải có quả cảm ơn chị chứ nhỉ?" Cô quay sang chỗ trang sức, ra hiệu cho cô ta hãy lựa một món.

Nhân lúc cô ta quay đi, Elina nhanh chóng quay sang Takeomi, đưa cho anh coi đoạn tin nhắn trên điện thoại. Lúc này Takeomi mới biết năm người đã theo dõi anh, quay qua nhìn, bọn họ còn giơ ngón cái lên, nhưng là ủng hộ Elina.

'Tụi em sẽ xử lý con nhỏ đó, anh chỉ việc im lặng thôi.' Đoạn tin nhắn được Ayame gửi tới.

Takeomi vẫn là muốn ngăn cả đám lại, nhưng đám con gái chắc chắn không để anh làm thế. Anh không tin cô gái anh yêu là là một người như họ đã nói. 

Mẹ! Bị conditinhyeu vả lag rồi!

Elina tức mình co chân đạp anh tới chỗ đám kia đang trốn, bốn người ngay lập tức nhào tới, lấy dây ruy băng buộc anh lại, thậm chí còn cẩn thận quấn mấy vòng như cái xác ướp rồi mới lôi anh ra sau.

"Cứ xem đi Takeomi, rồi anh sẽ thấy!" Emma rất thông cảm vỗ vai anh chàng 'sâu đo'.

Cô gái kia lựa được chiếc vòng ưng ý, cũng là cái vòng đắt nhất trong tiệm, quay sang lại chỉ thấy Elina. Cô ta lại giở giọng ngọt ngào hỏi cô: "Ủa anh Takeomi đâu rồi em?"

Lúc này thì Elina bắt đầu nhăn nhó: "Hỏi làm gì hả bà già? Làm như tôi với bà thân lắm ấy. Mục đích bà tiếp cận người yêu tôi làm gì?"

Đúng như dự đoán của Ayame, cô ta bắt đầu lộ ra đuôi cáo của mình. Vẫn giữ cái nụ cười giả tạo đó, cô ta tiến lại, bắt đầu mỉa mai.

"Tiếp cận làm gì á? Cô em không thấy à? Tất nhiên là vì tiền rồi!"

Elina lại giả vờ tức giận hét lên: "Cô đúng là không có liêm sỉ!"

"Hơ, liêm sỉ thì để làm gì hả em gái? Trong khi thứ nuôi sống mình là tiền? Xin lỗi nhưng chị chỉ là muốn kiếm sống thôi em."

Nghe vậy, Elina liền lấy ra một xấp tiền đưa trước mặt cô ta. 

"Cô muốn tiền hả?" Cô liền ném nó xuống dưới đất, co chân dẫm lên xấp tiền rồi hất mặt thách thức. "Lấy đi, của cô hết đấy!"

Những tưởng cô ta sẽ vì cao ngạo mà đứng yên, nhưng không, con ả tham lam đó liền ngồi xuống chộp lấy xấp tiền. Elina khinh bỉ nhìn cô ta, đưa chân đạp xuống đầu cô ả khiến mặt cô ta ép chặt xuống đất.

"Quả là một con điếm nhỉ? Đầu mày còn chẳng bằng cái giẻ lau giày nhà tao." Mặc kệ cô ả giảy giụa cố gắng thoát ra khỏi chân của Elina, cô vẫn khinh bỉ di di mũi giày lên đâu cô ta, còn tốt bụng bồi thêm vài cú đạp. Cho tới khi cô ta không còn thở nổi nữa cô mới bỏ ra.

Cô ta vừa được thả ra liền không biết trời cao đất dày muốn tát người con gái trước mặt. Nhưng Elina là ai chứ? Cô liền chộp lấy cổ tay cô ta, tay còn lại nắm lấy cổ áo vật cô ta đập người xuống sàn một cái rầm khá lớn.

"Mày đang đùa với bà đấy à?" Elina lại nắm cổ áo cô ta kéo lên, tung một đấm vào mũi cô ta: "Bỏ cái thói trà xanh đó đi, đừng để tao thấy mày một lần nữa. Gặp một lần tao đánh một lần!", rồi ném cô ta ra khỏi khu trang sức.

Bây giờ thì cô ả đó sợ thật rồi, cô ta vội vã đứng lên vừa nhanh chóng muốn lủi đi. Nhưng đã là kế hoạch của Ayame thì nó không chỉ có vậy. Cô ả vừa bước được vài bước thì là có thứ gì đó ngáng chân khiến cô ta ngã đập mặt xuống sàn. Cái túi xách theo hướng tay bay ra xa.

"Úi da!" Có ai đó ngồi lên người cô ả, người đó rối rít xin lỗi rồi đè tay lên đầu cô ta, hình như để đứng dậy. "Xin lỗi cô nhiều nha, tại tôi vội quá."

Cô gái trước mặt lễ phép cúi người xin lỗi cô ta, còn giúp cô ta chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo.

"Ví của cô đây." Một người khác đi cùng với cô gái kia cũng rất tốt bụng đưa cô ả cái túi. Cô ta nhận lại rồi quay người bỏ đi, không thèm cảm ơn hai người đó một lời.

Nhưng họ vốn dĩ cũng đâu cần.

Ayame và Misaki nhìn nhau nở một nụ cười đắc thắng giơ lên chiến lợi phẩm của mình. Trên tay Misaki là tất cả thẻ ngân hàng của cô gái kia, còn trên tay Ayame lại là đầu sợi len mà hiện tai vẫn còn đang bung ra từ cái áo len của cô ả.

"Chưa hết đâu, cái đầu nó vừa được dán nơ bằng keo 502 đấy." Ayame cười đắc chí quấn sợi tơ thành rối bù trên cây quất ở đó rồi xoay người nói với các chị em bạn dì. "Nay anh Takeomi thất tình rồi, đi bù cho ảnh kìa."

Thế là cả đám kéo nhau đi ăn, Takemichi sau đó đã bỏ đi đâu mất, chắc là kiếm chỗ nào đó giải sầu. Còn hội chị em ở lại tiếp tực hành trình mua sắm của mình. Bọn họ chia nhau đi lựa mấy món mình muốn mua, chỉ có Ayame không biết mua cái gì nên đi theo Emma và Hinata chơi.

Đột nhiên, bụng của Ayame đau quặn, cô vội vã dặn dò hai người kia đừng đi đâu lung tung rồi chạy một mạch vào WC.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, có một bàn tay ai đó đã chèn vào chốt khóa một thứ chất lỏng, khiến cho khóa bị kẹt. 

Ayame sau khi xong việc định mở khóa ra ngoài, lại phát hiện tay cầm cứng ngắc, không tài nào mở ra được. Vặn vào không được mà vặn ra cũng không xong.

Trán cô rịn mồ hôi, loay hoay mãi mà cũng không vặn được khóa. Ayame bất lực ngồi phịch xuống thở hồng hộc.

Bên này, Hinata thấy Ayame đi lâu cũng bắt đầu lo lắng, cô bé quay sang hỏi Emma xem có nên đi tìm cô không.

"Xời, cậu lo cái gì? Bả không hại ai thì thôi chớ ai hại nổi bả? Chắc tại tào tháo rượt hơi lâu thôi." Emma mỉm cười vỗ vai trấn an cô bạn của mình. "Tí nữa bả ra liền ấy mà, mình cứ lựa đồ đi, tí ra kêu bả thử là được."

Nghe cô nói vậy, Hinata cũng bớt lo được phần nào. Nhưng không hiểu sao cả người cô cứ bồn chồn như muốn đi ra khỏi cái chỗ này vậy. Hinata lo tới toát mồ hôi, cô muốn nói cho Emma biết nhưng lại sợ Emma sẽ cười cô.

Hai người quay lại khu áo khoác để lựa vài chiếc hoodie, bỗng nhiên có ai đó đập mạnh vào gáy cả hai. Rồi một tên to con nhanh chóng vác hai người lên vai. Hắn liếc sáng tên nhỏ con bên cạnh, ra hiệu cho hắn.

"Đi thôi!"

-----------------------------------------------------------------

Tui chỉ chui lên đây để nói một điều thôi. Cảm ơn các cô vì mấy ngôi sao nha, nhìn sao thấy yêu đời thiệt luôn ấy. Yêu các cô nhiều ^^

Tui lại lặn tiếp đây, nào hết lười sẽ có chương tiếp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top