Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Tai qua nạn khỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn tôi đã cố gắng hết sức...nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Cả đám trợn mắt ngó ông bác sĩ đang cười rất hiền hậu kia mà muốn đấm vô mặt ông ta vài cái. Ủa mắc cái cớ gì mà đi nói cái kiểu đó? Hù dọa nhau thế à?

Nhưng Draken cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, cả đám bỏ qua, mừng rỡ ôm lấy nhau. Ayame cũng nhảy vào ôm chầm lấy đám bạn mình, còn nắm vai Mikey mà lắc.

"Đấy, tao nói mà. Draken nó sao mà tạch được." Cô quay sang ôm chầm lấy Takemichi, đấm thùm thụp vào lưng cậu. "Làm tốt lắm Takemichi!"

"À...Ừ...Không có gì đâu mà." Cậu thở hắt, mấy vết thương lúc đánh nhau với đám đánh lén Draken vẫn còn đang đau lại thêm bị đánh nữa muốn rách toạc ra nữa rồi.

Mikey nhìn mọi người vui vẻ, cậu không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai Takemichi rồi bỏ đi đâu đó.

Đến khoảng sân cách phòng bệnh khá xa, cậu mới thả người xuống cái ghề đá ngay đó. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, mọi thứ dần yên tĩnh hơn, chỉ có cậu ngồi đó, vai khẽ run. Vài giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, nhưng cậu đã nhanh chóng lau đi.

"Này!" Lon nước lạnh từ đâu ép vào má Mikey, cậu giật mình quay sang, thấy con bạn thanh mai của mình đang mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

Nhận lấy lon nước từ tay Ayame, cậu phì cười, tính ra hôm nay cậu uống nhiều nước rồi đấy nhỉ?

"Mày không uống thì tao uống nhớ."

Nhưng khi Ayame định giật lại thì Mikey đã bật lon nước uống một hơi. Làn nước ngọt ngọt, mát lạnh khiến đầu óc cậu thư giãn hơn đôi chút.

"Ổn chưa?" Ayame đưa tay xoa xoa mái tóc màu nắng của cậu, khẽ mỉm cười. "Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi. Giấu làm gì?"

"Tao không có muốn, tao chỉ là..."

"Chỉ là đã rất lo lắng tới phát khóc chứ gì?" Cô khoác tay qua vai cậu, ép Mikey về phía mình. "Tao với mày làm bạn bao lâu rồi, giấu cái giề? Mọi tính xấu của mày tao đều biết hết. Nên trước mặt tao, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Mày...có tao đây rồi."

Câu nói của Ayame như cơn gió nhẻ thoảng qua Mikey, nhẹ nhàng và yên bình. Từng giọt nước mắt nãy giờ kìm nén đã bắt đầu lăn dài. Cậu thực sự sợ, rất sợ việc Draken sẽ ra đi. Mà tất cả là lỗi tại cậu! Mikey thực sự rất sợ, rất lo lắng. Nhưng cậu không dám bộc lộ điều đó ra, vì cậu là thủ lĩnh. Mà một vị thủ lĩnh thì phải thật mạnh mẽ, không được để lộ yếu điểm của mình, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho mọi người.

Cả người Mikey khẽ run rẩy dựa vào Ayame, những giọt nước mắt cứ lần lượt chảy xuống. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui khi mà cậu bạn thân của cậu đã thoát khỏi cửa tử. 

Hai người ngồi đó lúc khá lâu thì trời cũng bắt đầu tối đi, Mikey vứt lon nước vào thúng rác, đưa tay lau đi nước nơi khóe mắt rồi cùng Ayame quay lại phòng chờ của bệnh viện.

Ngắm mái tóc vàng ánh lên trong ánh nắng, Ayame mỉm cười.

Yên tâm đi Mikey, tao thề sẽ cố hết sức cứu mọi người. Mày sẽ không phải chịu bất kỳ tương lai đau khổ nào nữa đâu. Tao thề!!

Tới tối, Draken đã được đưa và phòng hồi sức cấp cứu, cả đám cũng lật đật trở về nhà vì trời đã trễ rồi.

"Tụi mày về trước đi, tao sẽ ở đây cho tới người nhà Kenchin tới." Mikey hất tay về phía họ rồi ngồi xuống hàng ghế bên ngoài.

Mọi người ai cũng hiểu ý của Mikey, họ vỗ vai an ủi và dặn dò vài câu rồi mới trở về nhà.

"Tao cũng nói cho anh Shin rồi, cầm lấy này." Ayame mỉm cười đưa cho cậu một túi Taiyaki nóng hổi. "Dù làm gì thì cũng phải ăn chứ, Ken bảo mẫu đã mất công mua rồi."

Mikey bật cười nhận lấy túi bánh: "Mày nói thế nó mà nghe được kiểu gì cũng vả cho sấp mặt."

Ayame nhếch mép: "Ối dồi, Nó có nghe thì cũng chả làm được tao đâu." Con nhỏ cười đến rớt cả nết "Tao sẽ bảo em iu nó trói nó lại, há há há."

Mikey không nói gì, cậu liếc con nhỏ một cái, miệng cười tủm tỉm nhai nhai cái bánh Taiyaki. Bánh vẫn còn nóng như được ủ rất kĩ. Từng miếng bánh mềm ngọt tan trong miệng khiến cậu thoải mái hơn hẳn.

Bánh Kenchin mua lúc nào cũng ngon ghê.

"Vậy nghe, tao về đây. Chắc tí nữa mấy chị trong nhà nó tới đấy."

Tạm biệt Mikey đi về. Đi được một khoảng xa rồi, nụ cười trên môi Ayame liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt căm phẫn như lửa.

"Kyomasha hả? Cuối cùng vẫn lại là mày." Cô nghiến răng. "Tao sẽ cho bọn mày coi thế nào là đột kích!"

Về tới nhà, hai anh cô đã về từ lúc nào, Ran thấy mặt cô bí xị liền hỏi có chuyện gì. Ayame cũng bực bội ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. 

"Vậy à?" Ran có chút trầm mặc. "Nếu em cần giúp đỡ thì Tsukuyomi vẫn đang chờ đấy."

"Vâng, em cũng đang tính nhờ hai anh đây." Cô trả lời.

Rindou bật cười, cậu nốc hết ly bia vào bụng rồi khoác vai Ayame: "Cần gì, lâu rồi tao với mày chưa đi giải trí. Sao không nhân đợt này ba anh em mình giải trí một chút nhể?"

"Ý hay đấy, anh lâu rồi cũng chưa vận động chân tay." Ran khẽ bẻ khớp cổ, đôi mắt màu tử đằng ánh lên vẻ thích thú. "Vậy chúng ta sẽ làm thế nào đây?"

Ayame im lặng một hồi, nghĩ phải làm sao khiến chúng nó mất luôn khả năng...chiến đấu, như vậy thì sau này sẽ không gây thêm mối nguy nào cho Touman nữa. Nhưng nghĩ mãi mà vẫn chẳng ra cách gì.

Haizzz, bình thường mấy trò này Izana giỏi lắm nè. Ủa mà khoan!

Cô đột nhiên vỗ tay đánh bốp khiến hai anh cô giật mình quay sang nhìn con em gái. Ayame lộ ra nụ cười khoái chí vừa kể cho hai anh nghe kế hoạch của mình.

"Mày có xài peel nách của Trang Nemo không mà thâm vậy?" Rindou nheo mắt nhìn cô. "Mày chắc thâm từ nách xuống tới h*g luôn quá."

"Im đê!" Cô quát, ánh mắt thâm độc nhìn xuống. "Anh chắc thâm hơn cả em à. Cần kiểm tra không?"

"Cút bà mày đê." Cậu cho con em mình một cước, nhìn cái mặt nhỏ là cậu cũng biết chắc nhỏ này đang nghĩ cái gì. 

"Mắc gì đá em?" Ayame cũng đâu vừa, cũng vung tay đấm vào ngực cậu.

Rindou nhăn nhó chồm tới: "Là mày gây sự trước còn gì?"

Ayame cũng cầm lấy cái đĩa bên cạnh đứng lên: "Đéo có nhé!"

Ran bất lực thở dài một hơi, hình như ngày nào hai đứa em của anh không gây nhau thì chúng nó ăn không ngon thì phải.

Anh chán nản, anh lười quản chúng nó. Ran mặc kệ hai con báo quần nhau dưới phòng khách, lười biếng bỏ lên phòng, nhưng cũng không quên nhắc nhở hai người kia.

"Bây giờ anh đi ngủ, hai đứa bay đừng có làm ồn đấy."

Cả hai đồng thanh dạ một tiếng rõ to rồi quần nhau tiếp. Nhưng chỉ một khắc sau đó, cả hai liền ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế sopha. Vì chẳng ai dám làm phiền Ran ngủ, chẳng đứa nào muốn bị quỳ trên vỏ sầu riêng đâu, không đời nào!

"Thôi được rồi, tao cũng đi ngủ đây, mày làm gì làm đi." Rindou cũng bỏ lên phòng.

Ayame lười chẳng thèm ư hử, Rindou đi hồi lâu rồi cô mới uể oải đi lên phòng. Bỗng nhiên một tiếng động khe khẽ phát ra từ phòng của Ran khiến cô giật thót. Cứ tưởng vừa rồi mình đã làm gì làm phiền anh hai cô, Ayame liền lo lắng mở hé cửa nhìn vào.

Đồng tử cô ngay lập tức co lại. Bên trong phòng của Ran, Rindou đang ngồi cạnh giường của anh và đang loay hoay làm gì đó với tóc của Ran.

Cả người Ayame cứng đờ, Rindou có bị khùng không khi mà chọc anh Ran trong lúc ổng ngủ vậy?

Cô lật đật tiến tới giật áo cậu, rít lên khe khẽ: "Anh đang làm cái quái gì vậy Rindou? Muốn ăn baton đấy hả?" 

Rindou bị doạ cho giật bắn mình, cậu cau có quay sang mắng khẽ: "Làm cái gì? Tao chỉ đang thắt bím lại tóc cho ổng thôi, xù hết rồi"

Ayame bây giờ mới để ý. Đúng là Rindou đang thắt dở một bên bím tóc, nhưng Ran đâu có đi đâu nữa đâu mà thắt lại làm gì?

"Mày thật tình, thắt vầy cho đỡ bị gãy ngọn nhiều khi ngủ. Phụ tao coi!"

Ayame ngơ ra không hiểu vì sao thắt tóc khi ngủ có thể giảm gãy ngọn, nhưng cũng bắt tay vào thắt tóc phụ Rindou. Sau khi hai bím tóc được thắt xong, cả hai mới êm nhẹ đóng cửa, thở phào vì Ran không thức giấc, rồi trở về phòng.

Mấy ngày sau.

"Hú Draken! Nay thấy thế nào ùi?"

Cánh cửa bệnh viện bật mở một cách thô bạo, đập vào tường nghe tiếng rầm không thương tiếc. Ayame với cái mặt phởn đời cùng một cái túi nhỏ trên tay, bên tay kia là túi đồ ăn khác khá lớn bước vào.

"Mày không thể dùng tay mở cửa à? Đây là bệnh viện đấy con đần." Draken bất lực ngồi trên giường nhìn cánh cửa đang muốn rơi ra khỏi bản lề đằng kia. "Mà mấy ngày nay mày mất tích chỗ nào đấy?"

"Tao có tí việc ý mà. À quà thăm bệnh này, tao chả biết mua gì nên anh Ran bảo tao mua ít trái cây cho mầy đấy."

Ayame cười cười để cái túi nhỏ lên bàn, cô sẽ không nói là nguyên mấy ngày nay cô đã lôi Takemichi đi kiếm đám Kiyomasha mà vô nhà bọn nó khủng bố đến nỗi bọn nó không dám vác mặt ra khỏi nhà nữa đâu.

Mà công nhận ông Izana nghĩ ra cách này hay thật.

Nhìn con bạn mình đang ngơ ngẩn cái gì đó, lâu lâu lại cười hề hề như con thần kinh, Draken thật muốn tống nó vào nhà thương điên để chỉnh lại cái nết của nó. Cậu bất lực chỉ đành quay sang chỗ khác.

"Ủa Mikey? Mày cũng ở đây hả?"

Nghe Ayame hỏi, cái đầu vàng của Mikey ngẩng lên, trên tay của cậu ta còn đang cầm thứ gì đó, trong như là một bộ quần áo.

"Cái gì đấy?" 

"Bang phục hồi mới thành lập băng của tao nè." Cậu cầm cái áo bang phục giơ lên cho cô xem. "Tao tính đưa nó cho Takemichi."

Ayame nghe vậy khẽ gật gù, Takemichi chính là người hùng của cả bọn, việc đưa cho cậu ấy bang phục của Mikey là điều đúng đắn nhất.

"Ừa, cậu ta sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều đấy. Mày nên trân trọng con người ta hơn."

Mikey gật đầu, cậu gấp gọn lại bộ bang phục rồi cho vào túi để lên ghế. Ánh mắt của cậu ta lướt qua phòng và đã tia trúng túi đồ ăn trên tay Ayame.

"Ế, có Taiyaki hem?"

Túi đồ bị giật khỏi tay cô, còn tên thủ phạm thì thản nhiên như không đứng lục ra cả mớ Taiyaki ngồi ăn ngon lành.

"Ê mậy, túi bánh tao mua để dành mà."

Cô chồm tới tính giành lại túi bánh, nhưng Mikey đã nhanh nhẹn lách người chạy ra cửa. Ayame bị mất đà, té đập đầu vào cái tủ đầu giường.

"Thằng chibi kia!! Trả bánh lại cho bà không bà đục vô mặt mày!! Trả đây!!"

Mặc kệ cái đầu u, con nhỏ gào lên rồi phóng ra ngoài, đuổi theo cái tên cướp giật vừa chạy mất hút.

"Hai cái đứa này!"

Không có ngày nào bình yên với cái lũ bạn này, đó là điều mà Draken đang nghĩ. Cậu đỡ trán, thở dài thườn thượt.

Ngay cái lúc mà cậu đang sầu đời thỉ cánh cửa lại một lần nữa bật mở và Takemichi, với khuôn mặt phởn đời y như con nhỏ vừa mới chạy ra ngoài, bước vào. Sau vụ của Draken, tin đồn về việc cậu ta đối phó với cả đám Kiyomasha để bảo vệ Draken đã lan rộng làm thanh danh của cậu cũng được nâng lên. Được đàn em ngưỡng mộ, có tiếng nói với thành viên Touman, lại chả khoái.

Đuôi mắt Draken khẽ giật giật nhìn cái bộ đồ phèn chúa trên người Takemichi. Một cái áo với viền cổ và tay áo đen phối cùng cái quần lửng đỏ, lại còn in thêm cái dòng chữ 'OUTLAW' ngay chính giữa nữa. Thôi thì vậy cũng coi là ổn, nhưng cậu ta còn chỉ cài mỗi cái nút áo giữa, để hở ngực và bụng và đeo thêm một chiếc kính râm bảy màu.

"Tâm trạng mày có vẻ phấn khích nhể?"

"Ể? Chỗ nào?"

"Không phải toàn thân mày đang vui hả?" Cậu bực dọc nói, hết hai cái đứa kia rồi giờ lại đến cái tên này. "Trước hết thì cởi cái bộ đồ lỗi một đó ra! Đừng có được thể lấn tới thằng ngốc này."

"Lỗi mốt?" Nhất tiễn xuyên tim, Takemichi như hóa đá, cậu ủ rũ. "Đến cả Draken-kun cũng không hiểu cảm xúc của tao."

"Hả? Kinh quá đi."

Takemichi tức mình nhào tới, áp sát vào mặt Draken mà hét lớn: "Đây là lần đầu tiên tao được mọi người tôn trọng đấy!!! Cho tao ra vẻ một chút không được hả!!?"

"Đừng có hét lên bằng cái giọng thô bạo ấy." Draken cũng đến cạn lời với cái tên ngốc này.

"Hừ!...Chẳng hiểu nổi nữa..." Takemichi chán nản đá đá cái ghế, cậu vừa lẩm bẩm vừa bĩu môi liếc sang Draken. "Nói với ân nhân thế đấy! Tao còn cứ mong là mày sẽ khỏe nhanh lên nữa."

Draken mắt cá chết nhìn Takemichi, chán chả muốn nói gì luôn nên tốt nhất là không nên tranh luận cái chủ đề này nữa. Cậu chỉ cho Takemichi thấy cái túi đồ để ở trên ghế, bảo cậu hãy mở nó ra.

Takemichi nghe vậy cầm cái túi mở ra, rồi tròn mắt cầm bộ bang phục mà Mikey đưa cho mình.

"Bang phục này Mikey đã mặc lúc thành lập Touman. Nó như là sinh mệnh của Touman đấy."

"Nhưng...tại sao lại đưa thứ này cho tao vậy?"

"'Mặc hay không là phụ thuộc vào mày, nhưng mà tao muốn mày cầm nó', Mikey đã nói như vậy đấy."

Bất ngờ Draken đứng lên, trịnh trọng cúi người trước Takemichi.

"Mày là ân nhân của Touman, mọi người đều công nhận và tao cũng là một trong số đó. Vì thế hãy nhận từ tao lời cảm tạ sâu sắc nhất. Cảm ơn mày rất nhiều. Hãy coi trọng bang phục nhé." 

Takemichi nắm chặt chiếc áo bang phục, giơ cao nó ra phía cửa sổ. Chiếc áo phấp phớ bay trong làn gió mát, nó là một thứ rất quan trọng. Chắc chắn rằng khi Mikey quyết định đưa nó cho cậu, cậu ta đã tin tưởng Takemichi rất nhiều.

"A, chào Takemichi, mày cũng tới thăm Draken hả?" Cánh cửa lại bị ai đó đạp văng ra, mà cái con thủ phạm kia lại chẳng mấy quan tâm nó sắp bung ra khỏi bản lề, nhanh chóng bước tới chỗ Takemichi, nheo mắt đánh giá từ đầu xuống chân cậu mấy lượt, rồi nhăn mặt. "Cái bộ đồ lỗi mốt này là thế nào vậy?"

Lại thêm một mũi tên nữa đâm vào tim Takemichi, cậu đau lòng gục ngã, nước mắt lưng tròng.

"Tại sao? Đến cả Iris-san cũng..."

"Hở? Sao zị? Ủa mà Draken đưa bang phục cho mày rồi hả?" Ayame nhìn cái áo trên tay cậu, híp mắt cười. "Sời, cất cho cẩn thận. Trên thế giới không có cái thứ hai đâu. Hàng limitted đấy nhớ."

"Có mình mày thôi à? Rồi Mikey đâu?"

Nhắc tới là cay, Ayame đập túi bánh xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, nheo mắt liếc Draken đang ngó tới ngó lui ra cửa.

"Mày ngó cái gì? Nó ăn hết cả chục cái Taiyaki của tao xong nằm lăn ngủ trên sân thượng á. Bực cả mình!"

"Vậy hả?" Draken nghe vậy liền quay sang Takemichi. "Lên đó đi Takemichi, mày muốn nói chuyện mà đúng chứ?"

Takemichi gật đầu, quay người rời đi. Chỉ còn lại Draken và Ayame trong phòng. Lúc này, khuôn mặt Ayame trở nên nghiêm túc hẳn. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy trái táo cắn một miếng.

"Tao đã xử tụi nó, và có vài thông tin không mấy vui vẻ đây."

Draken thấy cô như vậy, đoán chắc là có chuyện thật. Vì khi Ayame nghiêm túc, mọi chuyện chắc chắn rất tệ. Cậu trầm giọng, hỏi lại cô:

"Có chuyện gì?"

Cô cắn nốt trái táo, từ từ nói: "Valhalla đã thành lập, thậm chí còn mở rộng ra ba quận. Tao nghe nói có rất nhiều kẻ mạnh ở đó. Và trong trận chiến lần này chúng sẽ nghĩ cách chơi bẩn chúng ta."

"Mày nghe được tin đó ở đâu?"

"Lúc đi đập nhau với bọn Kyomasha thì tao nghe chúng nó nói chuyện. Tao chưa gặp mấy đứa kia nên nói cho mày trước."

"Vậy còn Mikey?" Cậu nhăn mày.

Vừa nghe nói tới tên chibi kia, Ayame liền nghiến răng: "Mày có thấy chưa gì nó đã nhảy chồm tới giựt túi bánh của tao rồi bỏ chạy không hả? Rồi giờ còn đang ngủ banh càng trên sân thượng đấy, tao nói kiểu giề?"

"Ờ, công nhận."

"Nói vậy cho mày biết thôi, có gì thì thông báo với quễ kia một tiếng. Giờ tao có việc rồi." Ayame đứng lên nhìn đồng hồ rồi vội mặc áo khoác. "Một trận chiến không mấy thú vị. Thôi bai nhá!"

Ngay lúc Ayame mở cửa, Emma cũng đang đứng bên ngoài định mở cửa vào. Vừa thấy cô bé, sắc mặt Ayame liền thay đổi.

"Ố ồ, đến thăm người eo hửm?"

"Dạ em chào chị." Emma mỉm cười cúi chào cô.

"Úi dồi ôi, có người được hưởng phúc nhiều quá này." Rõ ràng con nhỏ nói to để người bên trong có thể nghe thấy. Draken trong phòng cũng muốn xuống giường đập đầu nó vào tường lắm nhưng Ayame đã nhanh chóng nép người bảo Emma vào trong rồi vội vàng bỏ đi.

Emma nhìn Ayame vội vàng có chút thắc mắc, nhưng Daken đã bảo con nhỏ có việc bận gì đó nên cô bé cũng thôi.

Ayame vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, một đám người đã đợi cô ở đó, nhưng không phải Thất Sắc, cũng không phải người của Tsukuyomi, bọn họ mặc bang phục của Valhalla.

"Tao không nghĩ chúng mày đến nhanh như vậy đấy!" Cô bật cười...

---------------------------------------------------------------------------------

Helooo mọi người, lâu qua rồi không gặp. Hình như tui drop từ cái hồi mới bắt đầu trận chiến với Kantou Manji nhờ. Bây giờ thì truyện cũng end rồi, không biết là có ngoại truyện hay gì không nhỉ?

À, mà thông báo là từ nay tui sẽ chăm ra truyện hơn, vì cũng lâu rùi mà hì hì.

Anyway, cảm ơn các cô rất nhiều vì đã dành thời gian cho bộ truyện nhảm nhí của tui nghe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top