Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

『2』Con đường bất lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không mà còn không biết mình xuyên không thì là sao? Quá thảm luôn! Đồng chí y/n sau khi cà giật cà đùng vẫn còn đang ngây thơ nghĩ mình trong game thực tế ảo siêu cấp bún real được phát hành bởi công ty hạng sang nào đó cơ...

Võ đường nhà Sano xưa nay được cụ ông dạy bảo nắm đầu bao lứa nhỏ, cũng đồng thời là nơi sản sinh ra rất nhiều huyền thoại quanh đó. Nghe nói ông cụ có ba người cháu, tuổi trẻ tài cao hết sảy nên không ai không biết tới...

Nhưng thiếu nữ y/n chỉ cần thu thập thông tin tới vậy, cô còn đang bận nghiên cứu thiết lập con đường trở thành nữ bất lương ta ơi! 

Ngẫm lại quá khứ, có một thời gian cô từng học kendo thật, nhưng kiếm đạo thì chưa đủ, dù sao ông ngoại Sano vừa hay rất thành tâm muốn dạy dỗ cô học võ thuật, nên có gì mà phải từ chối?

Thế là y/n vui vẻ nhận lời, cùng đám môn sinh loắt choắt học đấm học đá, hây ya hây ya từ sáng đến chiều. Ở cái nơi long tranh hổ đấu ngầm ấy, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp hai người cháu của ông Sano là Manjiro và Emma. 

Đó là một buổi trưa tương đối mát mẻ, tầm ba ngày sau khi cô đến ở tại võ đường Sano, y/n tận hưởng miếng dưa hấu mát lạnh khi ngắm nhìn sân vườn sống động trước mắt. Bỗng có đôi tiếng bước chân đi vào, họ bắt gặp y/n còn cô thì mải ngẩn ngơ chẳng biết mình bị thăm dò.

"Con gái anh Touya đây á? Nhìn ngố quá vậy?" Giọng một cậu nhóc lên tiếng.

"Anh nói vậy là thất lễ lắm đó.. Dù sao chị ấy cũng lớn hơn mình 3-4 tuổi." Cô bé bên cạnh đáp lại.

Bấy giờ mới ngoái nhìn, y/n thấy hai nhóc tiểu học đang chằm chằm về phía cô, tất nhiên bản thân đã nghe những lời nói đó.

"Lại đây ăn dưa chung không? Mát lắm á!" Lười tới độ không muốn suy xét bọn trẻ, y/n vẫy chúng.

Thế là cả ba cùng nhau xì xụp đĩa dưa lạnh một cách ngon lành, y/n nằm dài ra sàn đầy khoan khoái, lâu lắm mới có dịp cảm nhận không khí mùa hè như vậy. Ngày trước cái nóng bất tận cô còn nhớ là trong phòng học, tiếng ve không dễ chịu như bây giờ vì chúng quá đinh tai nhức óc không tập trung cho nổi. 

"Emma và Manjiro à, tôi là y/n. Hân hạnh được xin chiếu cố!" Chọn lấy hội thoại điển hình của các nhân vật chính trong game khi mời gọi đồng bạn, y/n nói.

"Là Mikey."

"Hả?"

"Gọi tôi là Mikey! Từ giờ làm bạn đi, nhân tiện quả đầu của bà chị thú vị thật đấy..." Đung đưa chân ngồi bên thềm, Mikey đáp và Emma nghe thế chỉ cười theo.

"Đây gọi là... style đó nhóc. Style..." Trầm mặc tự vò mái mình vuốt vuốt giấu nhục, y/n mím môi lầm bầm.

Cái này phải cám ơn ông ba quý hóa của cô chứ? Touya quả thật quá thất bại trong việc chăm con gái mà...

Ngồi được một lúc, ông ngoại Sano đi vào thấy Mikey, câu đầu tiên đã mắng sao thằng nhóc này lại đi đánh nhau nhiều thế, còn lập cả băng nhóm không chịu học hành đàng hoàng. Y/n nghe xong liền ngạc nhiên, đứa nhóc tiểu học mới tí tuổi đã có thể làm bất lương á??

"Ngầu vậy!? Tôi cũng muốn!" Trĩu mày nhìn Mikey, y/n cảm thán.

"Eh? Chị muốn làm gì cơ?" Mikey quay qua.

"Nữ bất lương."

"Vậy chỉ cần tìm kẻ mạnh và bụp nó thôi, dễ ấy mà.."

"Đừng có học theo nó!!" Cảm thấy mình mắng như công dã tràng, ông ngoại Sano gần như gào lên.

Tối hôm đó, y/n nghiêm túc suy nghĩ trước khi đi ngủ về chuyện ngày mai sẽ làm gì, đại loại là như lời Mikey nói, nên hỏi kẻ mạnh nhất khu là ai rồi bụp thôi. Thích thú vì sắp đạt bước đầu trên con đường bất lương, y/n hào hứng tới không ngủ nổi, rốt cuộc đem theo quầng mắt thâm thức dậy ăn sáng.

Ông ngoại Sano hỏi cô lo lắng cái gì, y/n rất thành thật đáp : "Làm sao để hạ gục trùm khu ạ."

Nghe xong câu đó, ông ngoại Sano suýt nữa mất ăn vì cú phun canh đầu ngày, riêng Mikey và Emma thì bật cười bởi cảnh ấy.

Gì vậy? Cô nói gì sai sao? Thật sự chỉ có vấn đề đó thôi mà...

Đối với võ thuật chắc chắn cô chưa thể thành thạo bằng kiếm đạo nên trước khi đi y/n đã chuẩn bị một thanh kiếm gỗ. Balo của cô chỉ có nước và vài bịch snack, nghe như dã ngoại chứ chẳng phải thách đấu gì cả. Mikey cùng Emma nhìn y/n loay hoay nửa tiếng, chúng cảm thán đầy thú vị với bà chị mới quen và kế hoạch phấn đấu làm nữ bất lương của cô. Quanh khu này ít người nổi bật như y/n lắm, tính về độ khùng điên thì còn vượt trội hơn ấy chứ...

Chúng nhớ bà chị này hôm qua còn ngồi nhìn con mèo hoang bằng đôi mắt đối địch, sau đó dọa đánh nhau với nó để tập thoại cơ mà...

"Ok, tôi đi đây!" Vẫy tay chào tạm biệt hai đứa nhóc, y/n hệt người anh hùng quyết chí đánh bại ma vương.

"Nhớ đếm số người hạ gục rồi tối về kể cho tụi này nghe nha..." Gật gù nhìn theo, Mikey đáp.

"Chị đi cẩn thận..." Emma mỉm cười.

Đút tay túi áo khoác, y/n xách balo rời khỏi võ đường nhà Sano để bắt đầu hành trình tìm kẻ mạnh nhất khu vực.

Muốn tìm manh mối tất nhiên phải đánh mấy lũ tép riu và tra hỏi, y/n dạo quanh những góc phố hay tụ tập của đám thanh niên hầm hố. Chúng dựng xe bên đường hoặc xúm lại một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm, có lúc sẽ là trước cửa hàng tiện lợi. Lần theo kiến thức từ manga và game, y/n cuối cùng cũng gặp được một nhóm người mặt đầy hung hãn.

"Hả?? Mày là ai?? Muốn gì đây nhóc??" Thấy y/n cứ nhìn chằm chằm, một tên nhướn mày.

"...Đánh một trận đổi thông tin không?" Gãi đầu tìm câu chữ, y/n nói ngắn gọn.

"Mày nói gì??" Như chưa thể tin nổi tai vừa nghe thấy lời đó, đám người bắt đầu đứng dậy theo hắn.

Hmm, tiếp theo nên làm thế nào nhỉ...?  Bạn trẻ y/n trầm tư suy nghĩ, hình như Mikey bảo chỉ cần bụp là xong mà. 

Tầm nhìn thấy tay của một tên cao lớn định chộp lấy mình, y/n vụt cây kiếm gỗ chắn ngay hành động đó, tai bên đã nghe tiếng hắn gào lên. Dùng kiếm quất thẳng vào vị trí hàm trọng yếu, y/n đánh kẻ đó ngã ngồi. Không khí bỗng thay đổi hẳn, đám côn đồ kinh ngạc bỗng  cảnh giác con nhóc lạ kì vừa xuất hiện.

Thân hình quá nhỏ cũng là bất lợi, y/n cảm nhận lực đánh lẫn khả năng bị thương có sự chênh lệch lớn. Nhưng mấy điều lằng nhằng đó không gây ảnh hưởng lúc này, bởi vì lũ người tấn công cô còn quá yếu, có khi chẳng bằng con mèo hôm qua đã cào y/n...

Đánh nhau một tí đã cảm thấy lười, y/n đứng thở giữa đám côn đồ bại trận tới nằm la liệt trên mặt đất từ ôm mặt tới ôm chân. Lục lọi snack trong cặp ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, y/n tự cho mình nghỉ giữa trận.

"Mấy bồ tèo, thế rốt cuộc ai là trùm khu vậy?" Chọt cây kiếm gỗ vào người một tên, y/n thở dài gặm snack hỏi.

"Mày.. điên rồi, con nhỏ này..." Tên đó cựa người khó khăn nói, "Mày có biết bọn tao là ai không!?Sớm muộn mày cũng bị Hắc Long dạy dỗ thôi!"

"Ồ, là bang Hắc Long à.. Ừm cám ơn nha." Bỏ rác vào thùng, y/n phủi tay đứng dậy lại xách balo lên và đi.

Ngạc nhiên về độ tỉnh của y/n, đám côn đồ hít sâu nhìn theo bóng dáng con nhóc chẳng biết trời cao đất dày, cô rất khoan thai vác theo kiếm gỗ và mất dạng cuối con đường.

Đi được một đoạn, y/n nghe tiếng xô xát từ phía xa, như vớ được vàng, cô đẩy nhanh bước chân tới đó. Quả không sai, trước mắt y/n là cảnh đánh nhau dang dở của một người thanh niên, anh ta cùng đồng đội đang choảng nhau với băng nhóm khác. Nhưng đơn thân độc mã cũng có thể hạ gục mấy tên cao lớn, dù dính đòn không ít, nhưng gã như chưa từng biết đến bỏ cuộc là gì. 

Hình ảnh bỗng gây ra ấn tượng sâu sắc trong y/n. Cô ngây người quan sát ánh nắng làm nên hào quang trên người gã và thầm cảm thán. Tia thấy bộ đồng phục mang chữ Hắc Long y chang những gì mấy tên kia nói, y/n đã có xác định.

Tìm thấy ngươi rồi nhé! Đại ma vương của trò chơi!!

Đợi cho đám người đánh nhau xong, y/n bấy giờ mới bước đến trước mặt người thanh niên tóc đen, cô chĩa thẳng cây kiếm gỗ vào anh và dõng dạc nói :

"Tới đây đánh một trận đi!"

Bốn bề im lặng lâu, đối diện với gương mặt nghiêm túc của đứa nhỏ đang vô cùng rạo rực khí thế, Sano Shinichiro bỗng phải ngây người giây lát. Bên kia, cả đồng đội anh là Takeomi và Wakasa bất giác nhướn mày, họ ban đầu còn nghĩ đây là một trò đùa nào đó...

Một con nhóc đầu gáo dừa đang thách đấu với tổng trưởng kìa... vi diệu vãi.

Chợt mang cảm nhận vô cùng khác lạ, Shinichiro chưa đáp lời ngay, anh quan sát con bé từ đầu tới chân. Rõ ràng không có vấn đề gì về thần kinh nhưng nhỏ cũng khùng quá đi mất, ai lại lao đầu vào một đám côn đồ rồi thách đấu chứ, đây đâu phải sân chơi tiểu học.

"Hông bé ơi~ Em chưa cho anh xin in tư thì anh không đánh đâu!" Đút tay túi quần, Shinichiro cười cười bảo.

"HẢ? Tôi đang vô cùng nghiêm túc! Anh không được coi thường lời thách đấu!" Một lần nữa dõng dạc nhắc lại, đầu y/n đinh ninh tuân thủ quy tắc của giới giang hồ.

"Anh đây cũng nghiêm túc đấy! Bé chẳng nói tên thì sao chúng ta xưng hô?"

"Chậc, rắc rối quá! Là y/n!" Có hơi bĩu môi, y/n trả lời.

"Ủa?... Y/n á? Bé là con gái của Touya-san hả?" Shinichiro ngạc nhiên, tối hôm kia Touya còn nhắn tin cho anh nói rằng vừa gửi con qua chỗ võ đường của ông mình.

"Đây là con gái của Touya-san sao? Hahaha, giờ tao hiểu rồi! Nhóc tới phục thù cho cha à?" Wakasa ban đầu còn im lặng, lúc sau như ngộ ra gì đó liền bật cười.

Đột nhiên bị vây quanh bởi đống thông tin lạ kì, y/n đờ ra cau mày trong chốc lát, mấy tên này đều biết người ba cô á? Ủa nhưng điều đó có liên quan gì tới trận chiến chứ?!

"Xao nhãng rồi!" Vung cây kiếm gỗ định đánh tới, y/n không lường trước chướng ngại vật mà cô chẳng hề né tránh.

"Bụp" một tiếng, người thiếu nữ vấp phải chân của một tên côn đồ nằm đó, lập tức trịnh trọng ngã đập đầu ngay trước mắt Shinichiro - đại ma vương mà cô vừa thề thốt đánh bại.

Đàn quạ bay qua,  chứng kiến cảnh ấy khiến cả Wakasa lẫn Takeomi đều im lặng đứng đờ ra, muốn vỗ tay vì màn biểu diễn siêu khôi hài này.

"Ấy, em có sao không vậy?" Shinichiro tính bước lên đỡ thì thiếu nữ đã đưa tay ra cản.

"Không.. hổ danh là đại ma vương! Đến chướng ngại vật cũng tính cả rồi!" Bò dậy ôm đầu, y/n lầm bầm.

"Phụt--!" Ngửa mặt run vai, Wakasa như được hồi tưởng lại khoảnh khắc để đời lúc mới gặp Touya. Quả là cha nào con nấy!! Touya cũng thách đấu Shinichiro y chang vậy luôn!

"Haha... đầu trầy máu rồi kìa, để anh băng cho..." Gãi đầu chẳng biết làm sao với cô nhỏ ấm đầu này, Shinichiro đành thỏa hiệp.

Lần đầu nhận lấy cú ngã nhục nhã cùng thách đấu thất bại, y/n bây giờ hiện đang ngồi im để đại ma vương sơ cứu và dán băng trán. Quả là còn quá yếu, cô tự nhận xét về mình rồi mím môi chấp nhận con đường gian nan chỉ mới bắt đầu. 

"Tí nữa anh dẫn về nhà, đừng chạy lung tung đấy." Xoa đầu y/n vò xù mái tóc gáo dừa của cô, Shinichiro cười nói.

"Sano Shinichiro phải không? Anh đợi đó! Nhất định có ngày tôi sẽ đánh bại anh!" Sờ miếng băng trán, y/n quay sang nhìn anh rất hùng hồn bảo.

Phút chốc ngạc nhiên với quyết tâm chấn động của y/n, Shinichiro bật cười, không phải vì cảm thấy nó nhảm nhí mà thực sự thích ánh mắt kiên định của cô cùng thái độ nghiêm túc kia. Chẳng biết ai xúi nhỏ thách đấu với anh, nhưng Shinichiro sẽ không thể coi thường nghị lực ấy được.

"Ừ! Anh sẽ đợi!" Vị tổng trưởng của Hắc Long đời thứ nhất từ khoảnh khắc ấy đã có một lời hứa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top