Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

『3』Kẻ mạnh thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tôi vừa phải chỉnh lại tuổi của y/n so với anh em nhà Sano cho hợp lý, vì vậy nên ở thời điểm Shinichiro tạo ra băng Hắc Long thì cô ấy cũng tầm 11-12 tuổi rồi.

_________________________

Thiếu nữ vừa hồi xuân y/n sau trận đọ sức chưa kịp vung kiếm đã bại với đại ma vương của trò chơi là Sano Shinichiro thì được anh ta cõng về võ đường. Cũng chẳng ngạc nhiên khi cô biết Shinichiro là cháu trai lớn của ông cụ, đếm trên đầu ngón tay quanh khu này không có ai đủ tài nuôi lớn một người như thế. Quả nhiên là đại ma vương! Bẫy khó thế mà còn nghĩ ra!

Gật gù với cuộc chiến ảo tưởng sức mạnh đầy tự hào, y/n tối đó băng bó cái đầu sứt trong tư thế "chị đây vừa anh dũng hy sinh" ngồi đối diện Emma và Mikey, kể lại câu chuyện. Đáng lẽ Mikey sẽ là người đầu tiên nói thẳng vào mặt cô là "đồ ngu" nhưng nhìn thấy cặp mắt sáng như sao ấy khiến cậu chẳng thể thốt nửa lời.

Tại sao lại là bại dưới tay Shinichiro hả trời... Trong khi trước đó chị ta còn hạ được mấy tên dưới chướng anh ấy? Thật không thể tin nổi...

Ngửa mặt nhìn trời cắn kẹo mút, Mikey lại mở mang tầm mắt... Thêm một đứa thần kinh bất bình thường nữa giống mấy kẻ đi theo anh hai rồi sao...

Y/n làm gì biết Mikey đã xếp mình vào hàng ngũ quái gở nào, cô đang thả hồn trên mây tìm cách để mạnh hơn và ao trình tới mức bá đạo. Trong bữa cơm cũng xin thêm một bát, y/n lập kế hoạch kĩ càng để luyện tập khắc khổ cả về võ thuật lẫn nâng cao thể chất.

Chứng kiến cảnh này, đại ma vương được cô xưng tụng là Shinichiro còn phải bó tay ba chấm, dù đã hỏi cả ông cụ Sano lẫn hai đưa em nhưng anh mãi không biết là ai đã xúi cô thề thốt đánh bại mình.

"Touya-san mà biết con thành mục tiêu con gái anh ấy nhắm tới thì chắc tiêu tùng mất..." Dở khóc dở cười ngồi nếm dưa hấu trong phòng ăn, Shinichiro nhìn ông mình.

"Nó đang đi làm xa rồi, không về sớm đâu. Tuy nhiên Shinichiro, y/n rất có tố chất, nó là thiên tài đấy." Ông cụ Sano nhấp ngụm trà chợt làm không khí trầm ngâm hẳn, những đứa như thế thường sẽ theo con đường bất kham.

"Chuyện ấy nào có sao? Con biết Touya-san cũng mong chỉ cần nhóc ấy hạnh phúc là đủ!" Shinichiro đáp cùng nụ cười, anh nhớ tới ánh mắt đầy quyết tâm của y/n, "Con hiểu ông đang lo điều gì, nhưng cô bé đấy người lớn lắm đó!"

"Tới mức học theo tụi bay đi làm bất lương hả?" Nheo mắt nhìn thằng cháu, ông cụ Sano nói.

"...Ai biết gì đâu..." Đầu đổ đầy mồ hôi, Shinichiro không dám đáp nữa, cúi đầu ăn dưa.

Một tuần sau, y/n nhập học tại một ngôi trường gần nhà, bài thi đầu vào đối với cô chẳng có gì khó khăn bằng việc mất ngủ vì nghĩ cách chiến thắng đại ma vương. Vô thức từ lúc nào mà chuyện đuổi theo đỉnh cao là Shinichiro khiến y/n lấy nó làm hạn mức đo độ hardcore của tất cả các vấn đề.

Vì muốn dùng hình tượng nữ bất lương nên chuyện tạo nét là điều không thể thiếu, hôm đầu y/n cố tình mang dáng vẻ khác thường hơn mọi ngày. Đầu gấu thời đại này ở các băng đảng đua xe sẽ mang quần thụng ống rộng, nhưng với nữ sinh lại là váy dài kèm áo đồng phục.

Sáng nay khi định đi học, y/n xách cặp một đoạn thì bắt gặp Shinichiro phóng xe tới bên cạnh mỉm cười, anh nói : "Chào buổi sáng! Bé có cần quá giang không? Anh chở đến trường..."

"Đừng hiểu lầm, tôi không bỏ ý định thách đấu anh đâu!" Suy nghĩ một hồi rồi lên xe, y/n nói dõng dạc.

"Được được, không ai dám cản em!" Bật cười ngoái người đưa mũ bảo hiểm cho cô, Shinichiro đáp, "Bám chắc vào đấy!"

Lần đầu ngồi trên xe máy, y/n níu chặt lấy áo anh, cô nén sự sợ hãi hay hồi hộp vào trong vì bận tỏ ra bình tĩnh. Trước kia toàn có xe ô tô đưa đón hoặc tự dạo bộ về nhà, y/n chưa từng cảm nhận gió trời lướt ngang mặt mình, cảnh vật xung quanh cứ trôi đi nhanh chóng.

Dường như biết được sự căng thẳng của y/n, Shinichiro lái chậm hơn chút, anh chốc nhận ra đằng sau cô bé can đảm cũng sẽ có mặt yếu đuối riêng. Hoặc đúng như ông nói, y/n chỉ đang cố gắng mạnh mẽ để che đi vết thương rằng bản thân không có một gia đình hoàn thiện. Touya gắn bó quá ít cùng con gái mình, mặt khác Shinichiro và những người đồng bạn khác mới hiểu rõ anh ta là con người như thế nào. Còn y/n có biết hay không? Nghe nói cô đã trưởng thành trong căn hộ chứa đầy rác đóng túi và ăn mì tôm qua ngày...

Lúc họ đến trường học, chuông cũng reo vang vào tiết mất rồi, y/n chèo khỏi xe nói cám ơn rồi chậm rãi trả nón cho anh, chẳng mang chút vẻ sợ muộn học. Thấy cảnh đó lạ lùng, Shinichiro bèn hỏi : "Em không sợ trễ giờ vào lớp hay sao?"

"Làm bất lương sợ gì muộn học? Anh phải đến trễ mới đúng chứ?" Thản nhiên đáp lời, y/n hỏi ngược lại anh.

"Hả? Ai bảo em mấy cái này vậy?" Nén cười, Shinichiro xoa đầu y/n.

"Điều tất nhiên còn gì..." Cảm nhận bàn tay ấm áp đang chạm tóc mình, cô gạt tay anh chạy nhanh vào cổng trường.

"Chiều anh đón em!" Cười nhìn theo y/n, Shinichiro vẫy tay.

Thật là một cô bé kì lạ hết sức... Anh lắc đầu lái xe khỏi đó. Bọn họ từng một thời gian có Touya ở Hắc Long, anh ta là thành viên già dặn nhất vì độ cúp học không trên dưới 3-4 năm. Cho tới một ngày khi Touya đột nhiên muốn rời khỏi với lí do con cái, ai cũng ngạc nhiên chẳng thể nghĩ nổi tên ất ơ ấy làm bố như thế nào. Nếu Touya biết chính con gái anh muốn theo đuổi con đường làm bất lương của cha mình thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ...

Trạch nữ kì lạ y/n lúc này đang bắt đầu làm quen với môi trường hoc tập mới, cô không có nhu cầu kết bạn nên chỉ đứng một chỗ hứng đống ánh nhìn săm soi về phía mình.

"Con nhỏ đó... sáng nay được tổng trưởng băng Hắc Long chở đi học..." Một nam sinh cảm thán run người.

"Nó đang mặc đồ kiểu bất lương! Chắc là nữ đầu gấu!" Bạn hắn ta liếc qua lại nói nhỏ.

"Nào! Tập trung trật tự đi các em! Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học mới. Đây là y/n, chào hỏi mọi người đi!" Thầy giáo bên bục giới thiệu rồi nhìn sang cô.

"Chào, tôi là y/n, hết rồi." Ngoài mặt lạnh nhưng tâm toát mồ hôi, y/n lầm bầm. Cô ghét giao tiếp!! Tại sao mỗi trường đều có màn chào hỏi nhập học tốn kém sức lực vậy chứ??

"Em.. về chỗ ngồi đi..." Bất lực nhìn cô, thầy giáo chỉ xuống dưới.

Y/n cứ thế hoàn thành buổi học đầu tiên cùng bao tin đồn chẳng biết đến liên quan tới mình, cô thả hồn ra ngoài cửa sổ cảm nhận khí trời và cái nhìn của những kẻ ngồi cuối lớp mà trước nay chưa từng có. Thoát được kiếp bàn đầu ngày xưa khiến cô mừng rỡ gần chết, không phải học thật tuyệt! Làm bất lương thật tuyệt!

Ngủ gật khi nào chẳng hay, y/n giật mình tỉnh dậy trong tiếng chuông reo giờ ăn trưa, cô dụi mắt ngáp nhỏ đứng khỏi chỗ ngồi. Cầm số tiền tiêu vặt do ông ngoại Sano đưa, y/n háo hức mua một cái bánh mì yakisoba huyền thoại rồi tranh thủ lên sân thượng chiếm chỗ tốt. Bốn bề lộng gió với bầu trời ngát xanh, y/n tìm nơi khuất nắng để tận hưởng bữa trưa ngày đầu tiên trên con đường làm bất lương tới trường của mình.

"Gì vậy nhóc? Có chút tiền mà cũng lằng nhằng, mau đưa đây trước khi tao đấm vào mặt mày!" Đang nhai dở, y/n chú ý tới tiếng nói phát ra từ góc khuất.

"Xin chị, hôm nay mẹ em chỉ đưa nhiêu đây thôi!" Giọng khác nài nỉ khóc lóc.

"Hả? Trông tao giống đang đùa lắm sao??" Có âm thanh đánh đấm, người kia đe dọa.

Má ơi có drama! Mới đến trường ngày đầu thôi đấy! Lòng hồi hộp như trẩy hội, y/n vừa ăn vừa nhẹ nhàng lén lút ngó tới chỗ khuất. Một cô gái đầu đỏ đang đạp nam sinh kia dưới đất, tay cầm ví của cậu ta lục lọi rồi đá thêm vài phát. Hai bên còn có thêm hai kẻ cao to đứng nhìn cười đắc ý, chúng lấy được phong bì trong cặp cậu ta, vẫy vẫy số tiền lớn chắc chắn để nộp cho trường đóng học.

"Không được! Xin hai anh! Thứ này mà mất mẹ em sẽ giết em!" Ôm lấy chân một tên, nam sinh khóc gào.

"Ai quan tâm chứ? Việc đó của mày!" Đá văng cậu ta, tên cao lớn nhăn mặt.

"Chậc..." Y/n thở dài, vấn nạn bắt nạt chấn lột ở trường mà trong game cũng lột tả chân thật gớm.

"Ê con nhóc kia! Đừng nghĩ tao không thấy mày!" Cô gái tóc đỏ quay người chỉ, trừng mắt lên nhìn y/n.

"Chỉ xem chút thôi... Hơn nữa các cậu làm vậy không ổn đâu, sẽ bị thầy cô mắng đấy..." Thầm đập mặt vì khả năng trốn của mình quá kém, y/n giả ngây nói.

Tóc đỏ đang định xông xáo đi qua nhưng chuông lại reo, cô ta nhíu mày khoanh tay lướt qua y/n, cùng lúc gằn giọng : "Chiều nay ở cổng trường, nếu mày muốn sống thì nên mang thứ gì đó khiến tao hài lòng... Nói ra chuyện này và mày xong đời!"

Đứng lặng tận khi đám côn đồ biến mất và còn lại nam sinh đang nhanh chóng dọn đồ chạy để lủi như điên, y/n trầm mặc vuốt mặt. Ai khiến trò chơi tạo thêm rắc rối cho cô vậy!? Còn chưa thách đấu đã có người tự đến kiếm chuyện rồi!?

Đúng như hẹn, dáng chiều buông dài trên đường cũng là lúc y/n xách cặp ra khỏi cổng trường. Con xe của Shinichiro đã đợi sẵn nhưng nhìn thấy anh cười cô lại bĩu môi quẹo sang hướng khác, điều khiến anh đầu đầy chấm hỏi dõi theo. Bỗng bắt gặp có người đợi y/n ở cuối đường, Shinichiro nheo mắt vì dáng vẻ côn đồ của chúng.

Hai thanh niên cao lớn cười bỉ chờ sẵn dẫn cô đến bãi xe vắng gần đó, cô gái tóc đỏ ngay lập tức bước tới nắm tóc y/n đe dọa : "Mày muốn làm anh hùng lắm sao? Dám cản chở công việc của tao?"

"Ai thèm cơ chứ?" Khó chịu ra mặt, y/n hất tay cô ta.

"Mày dám! Ê! Giữ nhỏ lại!" Ngước nhìn hai tên kia, tóc đỏ ra lệnh.

Kẹp chặt không để y/n giãy dụa, hai kẻ nọ đứng im như tượng theo ý của cô gái, mặt khác y/n còn đang nhướn mày chẳng hiểu cô ta sẽ làm trò gì. "Bốp" một tiếng vang dội, má y/n cảm nhận độ rát và sưng đỏ ngay tức khắc, tóc đỏ vừa tát cô, tiếng cười sảng khoái vô cùng.

"Haha! Cái này mới chỉ là khởi đầu thôi con nhóc láo xược! Mày dám coi thường tao!?" Cầm một cái gậy bóng chày bằng sắt, cô ta chỉ vào mặt y/n.

Trời mẹ, tát thôi có làm quá vậy không?? Còn nói người kẹp tôi làm gì? Sợ tôi xông lên cắn cô hả? Trừng mắt đầy cảm thán, y/n mím môi câm nín. Người này thật sự phô trương, tới việc tra tấn bắt nạt cũng rườm rà như thế! Cái cô này còn thua cả phản diện epic phụ của phụ trong mấy tựa game cô từng chơi đấy.

"Sao hả?? Đã biết sợ rồi phải không?" Nhìn thấy biểu cảm biến hóa khôn lường của y/n, tóc đỏ cười lớn.

"Nhảm nhí nhạt nhẽo vl." Cau mày lắc đầu, y/n thở dài.

Không gian bỗng trùng xuống, cô gái tóc đỏ ngạc nhiên hãi hùng trước sự bình thản của y/n, con nhỏ này có vấn đề về thần kinh hả??

Vung gậy định nện cho nhỏ mấy cái, tóc đỏ bỗng nghe tiếng động cơ xe máy cùng đèn pha rọi đến chỗ mình. Người thanh niên thổi khói thuốc dựng chân chống bước khỏi xe, anh nhìn qua với khuôn mặt tĩnh lặng như nước. Shinichiro nghía thiếu nữ đang bị kẹp chặt, giữa mày bỗng nhíu lại một chút.

"Đàn ông con trai sao lại kẹp một đứa con gái chân yếu tay mềm như thế?" Dạo bước đến gần, Shinichiro nói.

"Ông anh là ai?! Đây là chuyện riêng!" Nhướn mày chĩa gậy bóng chày, tóc đỏ ngăn cản.

"Ê nhóc, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy?!" Có dáng hai người nữa đứng ở cửa ngoài, một trong số đó là Benkei lên tiếng.

"Bình tĩnh nào, để Shin giải quyết đi." Wakasa đứng bên, hắn đút tay túi quần nhìn vào.

"Khoan... đó không phải là..." Tự giác rời khỏi hai bên tay y/n khi thấy mấy người đó, hai tên cao lớn nhìn nhau nuốt nước bọt.

"Chúng mày sao thế!? Có mỗi một con nhóc và mấy thằng cha thôi mà!" Tóc đỏ quay lại quát lên.

"Vì chúng nó biết thức thời đấy.." Nhếch môi khẽ, Wakasa thả lời.

"Y/n, đi về nào." Shinichiro đưa tay tới hướng về phía cô.

Cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi rất nhanh, y/n mơ hồ quan sát biểu cảm kính nể của hai tên vừa còn đòi giữ mình. Dù là trạch nữ nhưng bản năng cảm nhận vốn có của y/n đủ nhạy bén để biết Wakasa và Benkei có độ mạnh thế nào, chỉ riêng Shinichiro là cô không thể nhìn ra thôi. Bởi vậy mới nói đại ma vương đáng sợ lắm đấy! Anh ta khó dò tới mức thu nạp dưới chướng hai người đàn ông cỡ kia cơ mà!

Nắm tay Shinichiro, y/n bỗng nhanh chóng được kéo về phía lồng ngực vững chắc thuộc về người con trai nọ, cánh tay anh đưa lên vừa kịp lúc đỡ lấy chiếc gậy sắt nện xuống. Bấy giờ cô mới nhận thức tóc đỏ đã định tấn công mình, nhưng không thể thấy ánh mắt Shinichiro ra sao, y/n chỉ nghe giọng anh nói.

"Trẻ con thì không nên xài gậy bóng như vậy đâu..."

Cái nhìn đấy khiến tóc đỏ bất giác run lên, cô ta lùi lại càng gấp rồi quay đầu chạy trối chết cùng hai tên đàn em. Bên tai nghe chúng luôn miệng nói "đó là tổng trưởng Hắc Long", tóc đỏ khi ấy mới biết bản thân đã gây ra họa lớn. Cô ta chỉ thầm khấn bản thân đừng bị nhớ mặt, cũng từ đó thề không dám xuất hiện trước y/n nữa.

"Bé không sao chứ?" Bàn tay Shinichiro chạm lên má cô, y/n rụt cổ vì rát, "À, bị trầy má rồi này..."

"Ai chẳng biết chứ đồ ngốc..." Mím môi thở dài, y/n liếc sang chỗ khác, để đại ma vương thấy cái này thì quá ư xấu hổ luôn.

"Haha, cũng mạnh dạn quá đấy. Lần sau đừng đơn phương độc mã như vậy, làm bất lương cần có đồng đội chứ!" Xoa đầu thiếu nữ, anh nói.

"Phiền phức lắm..."

Con xe của Shinichiro sau đó chở y/n về nhà, đi theo là Benkei và Wakasa, họ bất ngờ thành khách ăn cơm của võ đường Sano. Ông cụ mắng xối xả thằng cháu vì thấy vết đỏ bên má cô, còn y/n thì phải chịu khó vừa chườm đá vừa ăn cơm.

Nhưng tối ấy, y/n nhận ra rằng Shinichiro thật sự rất mạnh, dù không cần đánh nhau, độ nghiêm túc của anh cũng đủ đánh bại đối phương rồi. Ầy, nghĩ cho cùng cô vẫn cần phải học tập và cố gắng nhiều lắm, có lẽ càng gần Shinichiro thì càng nhận ra bản thân cách xa anh cỡ nào mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top