Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

『6』Tổng trưởng nhà A và nhà B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ashura - Một trong những băng nhóm tập hợp có chiếm số đông nữ giới nhiều nhất nhì khu Shibuya, nổi tiếng chỉ sau vài chiến công đình đám tới từ vị tổng trưởng khét tiếng của họ. Nghe nói nữ vương của Ashura là một kẻ vô cùng đáng sợ, cô ta ra tay dứt khoát và máu lạnh, không nói chuyện thừa thải cùng đối thủ bao giờ. 

Nghe đồn đã có kha khá kẻ nói nhiều ăn liều muốn thách thức cô ta, tất nhiên thứ chờ đợi họ là cái kết đắng lòng không có nhưng. Thêm vào đó lời đồn về chuyện thiếu nữ ấy có thể hạ gục cả một nhóm thanh niên cao lớn bằng thời gian cắn một cây kẹo mút đã làm rúng động giới bất lương. 

Mang bao nhiêu danh tiếng ngút trời là thế, nhưng vị tổng trưởng của Ashura theo lời đồn đoán thực tế ... vẫn chỉ là một con mọt sách mê game mà thôi. Nếu không có sự đốc thúc từ phó thủ lĩnh Hiromi thì có lẽ nàng y/n đã làm ổ ở nhà suốt ngày cắm đầu vào game gủng rồi. Hiromi nào còn cách nào ngoài bất lực chửi thầm "miếng thề thốt ban đầu lập băng của mày đâu hả y/n??"

Cái ngày định mệnh mà y/n cứu Hiromi, cô ta đã nghĩ rằng thiếu nữ này thật đơn thuần và nghĩa hiệp. Nhưng chó má nó cô lầm rồi!! Con nhỏ này chỉ muốn chiêu mộ người quản lý dùm thú vui tùy hứng của nó thôi! Chắc nó nghĩ lập băng ngầu lắm nhỉ, đi đánh đấm là xong thôi! Nên cuối cùng người húng cái thúng mương này là cô chứ ai!? 

Chưa hết, quản băng thì không nói đi. Tự dưng cô ngẫu nhiên trở thành thư ký riêng của con nhỏ này rồi!?

Cảm thán lần n, Hiromi hít sâu rồi nhịn vào, thầm đấm ngực mình nhịn xuống cơn tức đang dần trực trào như núi lửa khi nhìn y/n vẫn mải mê chơi game.

"Ê thần đằng, cậu có nhớ chiều nay phải làm gì không hả?" Nhướn mày và khoanh tay, Hiromi hỏi y/n.

"Ờ, nhớ, nhớ chứ. Chiều này đi solo với hội mấy thằng đua xe lớp dưới chứ gì? Đám chíp hôi trẻ trâu! Đánh đấm có được đâu mà, nhìn rõ là biết copy truyện tranh giả vờ làm siêu nhân điện quang!" Tất nhiên quý cô y/n không nhìn Hiromi mà trả lời. Cô nhỏ còn đang bận gank boss trên con máy game cầm tay mới chấn lột được.

Hít một hơi nữa thật sâu, Hiromi cuốn sách toán lại thành cuộn rồi bằng một thần lực siêu mạnh, cô quạt thẳng nó lên cái đầu ẩm ương của y/n. 

"KHÔNG MẸ TRẺ ƠI! CHIỀU NAY THI TOÁN!" Hiromi quát, đầu đầy dấu tức.

"Hảaaaa?" Nghe như sấm đánh bên tai, y/n giật mình té nhào khỏi ghế, luống cuống như con đuông dừa rồi ngã ầm xuống đất.

"Biết ngay mà, suốt ngày đâm đầu vào đánh nhau! Cuối cùng thi thố cũng đầu đất hẳn ra rồi!" Chậc lưỡi đầy cảm thán, Hiromi bĩu môi.

"Chà, xem ra tập trung quá nhiều vào Ashura khiến tôi mất hẳn thời gian học sinh đấy nhỉ? Quả nhiên vẫn nên cân đối hai việc." Y/n vừa nghe vừa bò dậy khỏi mặt đất và phủi đồ, xoa cái mông vừa bị dập điếng của mình.

"Còn phải nói nữa à? Cậu lo mà chuyên tâm tí đi, nói nhỏ cho biết là không gì ngầu bằng mấy đứa bất lương lại có thành tích đâu!" Biết là chẳng thể nói suông, Hiromi bật ngay đòn đánh tâm lý cho chắc ăn.

Y/n trầm ngâm hồi lâu rồi tin thật, con nhỏ gật gù rồi thấy Hiromi nói chí phải. Nó bỏ đồ vào cặp sách rồi thong dong đi về, để lại Hiromi ngỡ ngàng nhìn theo.

"Ủa? Đi đâu vậy má!?" Vội gọi theo, Hiromi hỏi.

"Đi ôn tập chứ đâu, chiều nay tôi sẽ đến đúng giờ thi!" Đáp lại Hiromi, y/n chỉ vẫy tay mà không ngoái người lại.

Trạch nữ y/n có một chỗ đặc biệt hay lui tới mỗi lần cần yên tĩnh, lí do là vì sân thượng quá nóng vào mùa hè, cũng không có tinh thần tập trung mà toàn thấy buồn ngủ.  Vì thế trong một lần tình cờ được Shinichiro trở về, nhỏ đã tia được một chỗ rất hợp lý tại ghế đá trong công viên gần đó. 

Lại bước vào một năm học mới rồi nhỉ, y/n tự nhủ đầy chán nản. Xuyên vào con game này đã lâu nhưng vẫn phải đi học như thường khiến cô thấy nghi ngờ nhân sinh. Ủa alo, đáng nhẽ như trong truyện là phải xuất hiện hệ thống gì gì đó rồi cho cái buff khỏi học mà skip lớp chứ nhỉ? Hay là do cô xui quá nên gacha bất thành, chẳng có cái hệ thống quái nào nên vẫn tự thân vận động?

Cơ mà than thở cũng chẳng giúp được gì, ai bảo số cô vận may là âm cơ chứ? Y/n đành lắc não nhập kiến thức, lấy sách vở ra và ngồi xuống bàn ghế đá ở công viên. Nãy cô có đi bộ qua cửa hàng tiện lợi và mua hai cái cơm nắm, y/n vừa ăn vừa học rất tập trung. Thế nên trực giác nhạy bén của cô đã không phát hiện có một bóng dáng đang tiến gần mình.

"Hù!" Tiếng ai đó cất lên, kèm theo là cái đập vai khiến y/n giật thót.

"Clm ai zậy!?" Y/n xoay người buột miệng chửi, đang tính đấm vào mặt kẻ đó thì cô nhíu mày nhận ra sự quen thuộc của khuôn mặt kia, "Shinichiro, khùng hả cha này!?"

 "Ui, mới lên lớp thôi mà sao mỏ bé hỗn thế? Con gái nói bậy không tốt đâu á~" Shinichiro nói bằng giọng đến là gợi đòn, đôi vai anh rung lên vì bật cười.

"Im đi! Anh dọa tôi trước! Đồ cà chớn! Đi chỗ khác đi, tôi đang học rồi!" Lè lưỡi dọa người, y/n cau có trách móc.

Biểu cảm xấu xí ấy càng làm Shinichiro cười thêm, anh nghiêng người vài cái rồi tiện tay vò tóc của y/n xoa loạn. 

"Rồi rồi, xin lỗi nhá! Anh đây đang đi tuần á, khu này dạo gần hơi loạn nên anh nhắc bé cẩn thận chút, đừng ngồi chỗ vắng người như vậy." Nói đoạn, Shinichiro chống tay lên thành của băng ghế, ý cười bỗng trở nên chậm rãi và ngụ ý.

"Gì? Lại là mấy hội tụ tập làm chuyện xấu đó à? Không chừa thanh thiên bạch nhật luôn?" Điều anh nói khiến y/n có chút tò mò, cô nhướn mày ghé gần hỏi han.

"Ừa, ghê lắm đó. Nên cẩn thận bị xơi thịt đấy~" Shinichiro nhe răng dọa nạt, dùng cái giọng nhấn mạnh để trêu chọc y/n.

"Xì, làm như tôi sợ ấy. Tôi là tổng trưởng băng Ashura! Ngon thì mời dô solo!" Y/n bĩu môi, cô cũng chẳng vừa đáp lại anh.

Cái cô không ngờ là sau đó Shinichiro lại im lặng. Đôi mắt y/n ngước lên và ngạc nhiên khi bắt gặp ánh nhìn trìu mến của anh. Không hiểu vì duyên cớ gì cô lại né tránh nó như có tật giật mình, hắng giọng mà đọc sách tiếp. Cô xua tay đuổi Shinichiro đi, nói rằng anh đừng làm phiền tới điểm số của cô. Shinichiro hết cớ để dài dòng, anh cười haha rồi thó luôn cái cơm nắm còn lại của cô, khiến cô giận điên xù lông nhím. 

Solo không?? Giật gì thì giật chứ giật đồ ăn thì mời solo!!

Vị tổng trưởng của Hắc Long rời đi, trên tay đã rút ra điếu thuốc và châm lửa. Anh hút một hơi rồi khẽ thổi ra là khói trắng, ánh mắt và khóe miệng cười cười không thể ngớt được. Cảnh ngố tàu này đã bị đồng đội là Benkei và Wakasa thấy hết, họ nhướn mày nhìn nhau rồi đưa mắt về phía y/n.

Cái tên Shinichiro mạnh miệng kêu coi người ta như em gái đồ, bạo gan bảo nhỏ tuổi hơn không phải gu mình đâu đồ, thích các chị gái tâm hồn bự đồ, nói dối méo biết ngượng cái cửa khẩu. Dù sao y/n cũng dần lớn rồi, nét xinh xắn của một thiếu nữ đang ở thời trổ mã, không còn sự ngây ngô như trước nữa. Rồi sẽ có một ngày Shinichiro phải thừa nhận mình bị thu hút thôi, Wakasa nghĩ thế. Gã quá hiểu tính đơn giản trong tình yêu của Shinichiro, thậm chí chưa từng thấy ai vã tới mức bị từ chối liên tục vẫn còn muốn sớm có bồ như thằng này. Tuy nhiên ba cái thứ đó chỉ để lấy le với anh em thôi, còn tình yêu của Shinichiro chính là một khi đã bị thu hút thì sẽ không thể cưỡng lại mà chân thành.

Chẳng hiểu thằng đần nào sau khi nghe anh em trong băng truyền tai nhau cái tin nửa thực nửa ảo rằng ở công viên gần đó mấy bận xuất hiện nhiều nhóm tệ nạn liền phi như bay tới đây đòi tuần tra. Tuần cái đếch gì? Anh em bất lương hay đám tuần cảnh mà đi tuần? Benkei thì không rảnh hơi đôi co, hắn thấy điều này cũng tốt chứ Wakasa sớm biết tỏng chuyện gì rồi.

"Tao nghĩ để nó ở đây một mình cũng được..." Wakasa ngán cảnh chấn bé đù Shinichiro, hắn quay sang bảo với Benkei.

"Sao mà được. Nhỡ gặp cái lũ tệ nạn kia thật thì sao?" Phía Benkei lại còn đang thẳng thắn chán, chẳng nghĩ ngợi gì mà đáp.

"Mày không thấy khu vực nó lảng vảng nãy giờ là chỗ của đầu gáo dừa à?" Liếc sang bên đó rồi chĩa chĩa cằm, Wakasa chậm đáp.

"Mày vẫn gọi con nhỏ bằng nickname đó? Giờ nó là tổng trưởng một băng rồi. Mà, mày có thấy lạ không? Thằng Shinichiro nó và nhỏ đấy..." Benkei sững lại một lúc vì cách gọi của Wakasa, hắn hồi sau mới dần dần loading.

"... Trong cái băng này bảo sao Shinichiro lâu lâu làm vài pha tao cũng đến lạy. Mày support nó mà không load được băng thông nhanh là nó tế cái băng này lên nơi nào rồi đấy. Quá rõ ràng là nó thích nhỏ mà. " Chuyện đến nước này, Wakasa cũng chẳng ngại nói dài thêm vài câu.

"...Nó kêu thích mấy chị hơn tuổi mà." Cau mày không tin vào sự chuẩn xác của Wakasa, Benkei vặn lại..

"Hơn tuổi em trai nó chắc?" Lầm bầm hừ khẽ, Wakasa quay đi không thèm đáp nữa.

Nửa buổi trưa êm ả cứ thế qua đi, y/n sau khi học xong thì còn tận một tiếng để ngủ, thế là bất chấp Đông Tây Nam Bắc để vùi mặt xuống bàn và thiếp đi. Tất nhiên thật ra thiếu nữ của chúng ta biết thừa là tên Đại Ma Vương kia vẫn đang tuần tra quanh đó nên mới an tâm mà ngủ được. 

Dăm ba cái chuyện đồn trên phố thực chất cũng không phải không có nguyên do, ngoài đường tồn tại bất lương thì có tốt và xấu. Mấy tên tối ngày đánh nhau để xưng bá khác với mấy kẻ lập băng để làm những chuyện suy đồi đạo đức hay tiếp tay cho tệ nạn. Khi y/n còn đang an giấc, một đám thiếu niên lông nhông bỗng tiến vào khu vực dãy băng ghế của công viên. Kẻ nào cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi gãi gãi cổ, khuôn mặt chẳng mấy khỏe khoắn vì nước da tái nhợt và quầng thâm dày đậm. Chúng nghía vài chỗ trong công viên rồi chia nhau ra như để trông chừng cái gì đó, sau đấy tên cầm đầu mới đi tới vị trí trung tâm.

Chợt tầm nhìn của một kẻ trong nhóm bắt gặp y/n đang ngủ gục mặt xuống bàn, hắn nhanh chóng đánh động cho những đứa đi cùng. Tên cầm đầu nghe thấy thông tin thì nhướn mày, gã bỗng đảo mắt rồi nảy ra một ý tưởng đồi bại. Phất tay bảo cả bọn định tiến lại chỗ y/n, tên cầm đầu quyết định chuyển khu vực phê pha của cả lũ.

Cả bọn chậm rãi đi đến cái bồn cây thứ nhất gần y/n thì đã bị âm thanh đạp đổ thùng rác của ai đó làm cho khựng lại. Chiếc thùng rác tội nghiệp ngã nhoài, đám rác trong nó bay ra nằm ngang ngáng đường đi của nhóm thanh niên. Mùi khói thuốc thoang thoảng phả thẳng vào mặt tên cầm đầu khiến hắn phải cau mày sặc sụa mà xua tay.

Shinichiro vẩy vẩy nhẹ điếu thuốc bằng hai ngón tay, anh mỉm cười tươi nhìn đám trẻ trâu mà miệng suýt muốn chửi bậy. Rõ ràng cái bọn này có thể dừng ở bên kia của công viên, anh chẳng quan tâm. Nhưng rồi chúng thấy y/n và ngay lập tức chuyển hướng về phía này, điều làm anh ngứa mắt và ngứa tay. Thừa biết chúng tới công viên giờ vắng vẻ như vậy để làm gì, tuy nhiên nghía tới gái nhà anh là không xong đâu mấy thằng nhóc.

"Mày là thằng nào?" Một tên đàn em quát, nó nhướn mày thị uy.

"Bố mày á~ Ở mẫu giáo cô không dạy chúng mày thưa gửi à? Anh đây hơn tuổi lũ mày đấy." Shinichiro cười cười đáp lại nó, miệng thi thoảng hút một hơi thuốc rồi thổi thẳng vào mặt tên cầm đầu.

"Mẹ mày!" Chúng nó ứa máu chửi rồi cùng xông lên, vài thằng khua mấy đấm đều bị Shinichiro né được. 

Trận chiến diễn ra quá nhanh, tuy nhiên Wakasa và Benkei đã có lường trước được điều này nên cũng thong thả tham chiến. Riêng khoản lùa người cắm đầu vào bụi cây thì Benkei luôn dẫn top tỉ số, gã chỉ cần dùng một tay cơ bắp ném hay nhấc mấy tên nhóc nhẹ cân này là đủ. Shinichiro được phen cười khoái chí, nhưng sự nghiêm túc trong mắt anh đôi khi ánh lên một tia đầy đáng sợ bắn về phía tên đầu sỏ. Chẳng mất mấy sức mà dẹp yên được lũ gà, nhưng Shinichiro thế mà lại bị ăn một cũ ngay mặt. Tác giả của cú đấm là tên cầm đầu, hắn hẳn thuộc loại vua lì đòn đánh mãi không gục. 

Wakasa chợt huýt sáo khẽ. Vua lì đòn đấu với vua lì đòn kìa.

Shinichiro lại cười khẩy, anh tung một cú đấm đáp trả rồi cứ thể đọ đấm và đá với tên nhóc còn đang hăng máu kia. Vì không muốn kéo dài sự vô nghĩa này thêm nên Shinichiro dùng hai tay đáp thẳng vào hai bên tai của nó khiến thiếu niên váng đầu. Anh đứng chỉnh lại cơ miệng, vẩy vẩy đôi tay đấm người đến ê nhức của mình. Nhân lúc tên kia còn đang choáng, Shinichiro một cước đá thẳng vào giữa chân nó để chính thức chào một tiếng với chú em của nó cho tỉnh táo.

Xong chuyện, Shinichiro thở dài cúi người nhặt hộp thuốc đã nhàu nát, anh nhìn qua Wakasa và Benkei và vỗ vai cả hai. Shinichiro rút một điếu thuốc còn lại rồi dựng cái thùng rác vừa đổ lên, gom rác lại bỏ vào thùng như một thanh niên gương mẫu. Anh sau đó phủi tay, cầm bật lửa châm thuốc và rời đi cùng hai người bạn của mình.

Y/n sau giấc mơ trưa đã sớm gom đồ đạc mà chạy biến khi phát hiện ra sắp tới giờ thi, cô nào để ý chuyện gì vừa xảy ra gần chỗ mình ngủ chứ. Cô tạm thời bỏ chức tổng trưởng nửa ngày để trở lại làm học bá múa bút, đem IQ đổ hết vào bài thi buổi chiều. Điều này tất nhiên khiến Hiromi vỗ tay tán thưởng với mồm chữ O mắt chữ A, công nhận bản thân không thể coi thường thực lực tiềm ẩn của y/n. Ấy là khi vừa tính khen thì cô ấy đã trông thấy y/n lôi máy chơi game ra lười nhác nằm bò trên bàn.

Chậc, đúng là ông trời nào có cho ai vẹn toàn.

Chiều hôm đó y/n tan học cùng tinh thần hết sức mệt mỏi, cô đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho bài thi tới mức ăn kẹo mút cũng không cứu vãn được. Dáng vẻ cô ỉu xìu rời khỏi lớp học, tạm biệt Hiromi rồi bước về phía cổng trường. Ngay ở đó, một con xe máy đã đứng đợi cô, không ai khác ngoài Shinichiro cùng nụ cười thương hiệu.

Nhìn thấy vẻ mặt kiệt năng lượng của y/n, Shinichiro nhịn không được trêu chọc vài câu rồi vò xù mái tóc của cô. Hiện giờ nó đã dài thêm rồi, chất tóc của thiếu nữ mềm mại, cũng không còn mang kiểu gáo dừa như trước nên sờ rất thích. Y/n đánh mu bàn tay của Shinichiro rồi như một chú mèo xù lông, nhưng bởi đã hết năng lượng nên trông khá vô hại và giống làm nũng. Điều ấy khiến anh lại được một phen cười hì, Shinichiro liền quyết định hôm nay sẽ đem cô đi dạo phố một đêm.

Nghe tới đó thôi cũng đủ làm y/n bỗng hừng hực trở lại, cô vui sướng leo ngay lên xe Shinichiro không nói nhiều. Được chở trên con xe của chiến thần Hắc Long, thể nào cũng vừa hóng gió vừa ăn kem, y/n biết tỏng mà!

Và đúng là Shinichiro đã định cho y/n đi vi vu thật, nhưng lần này là đi chung với cả băng của anh cơ. Ban đầu anh dẫn y/n đi mua đồ ăn tối rồi chở cô đi mua kem, quá trình này cả hai chạy dọc eo biển mát thôi rồi, rất thoáng gió và yên tĩnh. Shinichiro dựng xe ở đó một lát để y/n ngắm biển, cô ngồi lên thành tường chắn đá và thưởng thức kem lạnh. Chân y/n đung đưa, miệng thì ngâm nga hệt đứa trẻ, sự hồn nhiên hiếm có mà chắc cả giới bất lương sẽ không bao giờ được thấy ở tổng trưởng băng Ashura. 

Vì ở khoảng cách gần nên bấy giờ y/n mới thấy mấy vết ẩu đả trên mặt của Shinichiro, dù trước nay nó không hiếm nhưng vết này thì mới toanh, giống mới trưa này thôi. Y/n bĩu môi, lẩm bẩm chẳng biết tên nào lại lỡ ngã vào nắm đấm của anh ta rồi nhỉ. Nhưng thâm tâm cô vẫn là một bé ngoan của tổ quốc, y/n luôn thủ sẵn băng cá nhân ở trong cặp sách nên tiện tay rút một cái rồi thản nhiên bóc dán cho Shinichiro.

Shinichiro bất ngờ sững lại vì hành động này của y/n, nó như một đòn tấn công từ điểm mù của anh vậy. Nhưng y/n thì không nhận ra mình đã làm gì sai, cô phủi tay chống hông nhướn mày cười đăm chiêu.

"Tổng trưởng của Hắc Long hôm nay có coi là nợ tôi một ân tình vì cứu chữa thương cho anh không?"

"Hửm? Thế này mà là cứu chữa sao?" Shinichiro bật cười dựa vào xe mình.

"Ồ tất nhiên rồi! Cái băng cá nhân đó là hàng sưu tầm đấy! Hơn nữa, tôi cũng đã quan tâm anh như vậy!" Y/n khoanh tay đáp lại, gật gù đầy thành tựu.

"Thế bé muốn gì nào?" Hết cách nói lại sự ngang ngược của cô nhỏ, Shinichiro dò hỏi.

"Hê, có gì to tát đâu, cho tôi đánh thắng anh một trận là được!" Trong từ điển của y/n không có từ thỏa hiệp, nhưng nếu là đôi bên bình đẳng đền đáp thì cô vẫn sẽ có lợi thế được yêu cầu nhỉ? Không quá đáng một chút nào (mặt dày).

Tới nước này Shinichiro chỉ biết cười ngặt nghẽo, anh chẳng hiểu thiếu nữ lấy đâu ra tư duy cứ đăm đăm đòi đánh bại anh như vậy. Thời gian qua bao lâu rồi nhưng cô vẫn chẳng từ bỏ, đúng là tuýp người trung thành với mục tiêu đầu bảng đầy kiên cường và bất khuất.

"Không được, thế thì chẳng công bằng chút nào phải không?" Shinichiro xua tay giải thích cho y/n.

"Ồ... cũng đúng nhỉ." Nghe thấy thế y/n chột dạ, cô nghĩ nếu đây là trò chơi thì làm gì có chuyện đàm phán hay thắng bại bằng cách đền đáp cơ chứ.

"Nhưng mà, anh có thể trả ơn bé cái khác đấy..." Đôi mắt Shinichiro chợt ấm áp lên giữa màn đêm của biển cả gió thổi, hướng về phía y/n và ngỏ ý.

"Thật ư? Là cái gì thế?" Y/n khoanh tay đầy nghi hoặc, cô nheo mắt nhìn đáp lại.

Chợt Shinichiro vươn tay tới và người anh sát gần khiến thân thể y/n như cứng đờ, cô ngồi yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Cái mùi hương bạc hà nhàn nhạt lẫn với khói thuốc thoang thoảng và quế khiến cô dường như bị đắm chìm trong chốc lát. Y/n chỉ cảm nhận được ngón tay anh xoa qua tai cô, gạt nhẹ tóc mai của thiếu nữ bị gió thổi tung. Chẳng hểu sao phản ứng của nội tâm y/n bỗng bối rối hẳn, não bộ cô đình trệ mất mấy giây liền, mắt thì mở to.

Vòng tay mạnh mẽ ôm lấy hông cô, bế bổng cô lên trong tích tắc, y/n được rời vị trí từ bờ tường chắn sang yên xe. Shinichiro chống một tay vào đầu xe, tay kia đáp xuống yên xe, cả người cúi dần xuống nhìn y/n và mỉm cười trìu mến.

"Đưa em đi chơi đêm với bọn anh." Giọng nói Shinichiro như ngay gần tai, hơi nóng của nó khiến lông tơ y/n dựng lên, mặt bỗng nóng bừng không lý giải được. 

Cô cứ ù ù cạc cạc ngồi ngay ngắn sau xe và đội mũ bảo hiểm, cho đến đoạn Shinichiro nổ máy rồi thì đôi tay vẫn còn đang lúng túng không biết có nên nắm áo anh hay không. Tất nhiên rất nhanh một bàn tay lớn đã áp lấy tay cô và đặt lên áo anh. Đến đoạn này não bộ y/n ngừng hẳn, cô chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều ngoài việc thả hồn theo khung cảnh mà xe đang chạy qua.

Được một đoạn thì mấy chiếc xe khác bỗng xuất hiện và rồ ga nổ máy ầm ầm, có xe còn bóp cái kèn con ở tay lái nữa. Một đoàn xe máy xếp thành đội hình để Shinichiro dẫn đầu, lúc ấy y/n mới nhận ra mình đang được đi giữa băng Hắc Long.

Nếu là bình thường thì cô đã phấn khích rồi, tuy nhiên hiện tại những gì chạy trong não bộ y/n là mấy thứ ở bãi biển và đống thông tin cô không thể xử lý kịp. Thế là thay vì phản ứng thì cô bỏ nó ra sau đầu ngay khi cảm nhận được gió trời mát lạnh, cô cứ thế thư thái để Shinichiro cùng Hắc Long dẫn mình đi dạo phố.

Mấy ngày sau đó, chẳng có gì lạ khi tin tức giới bất lương đồn thổi ngầm rằng tổng trưởng của nhà A có mối quan hệ mật thiết với tổng trưởng của nhà B. Còn nghe nói, nếu trong bán kính 2 mét mà dám bén mảng tới gần chị nhà A thì coi chừng bị anh nhà B cho đi bán muối luôn chứ hổng giỡn. Rồi n thể loại truyện được thêu dệt nên từ những bộ óc thiên tài của mấy tay chuyên đọc truyện mạng quá 180 phút được ra đời. 

Nhưng tất nhiên là, hai nhân vật chính làm gì mà ngờ được chuyện đó là đang nói mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top