Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3: chịu đựng

À mình đã được góp ý là chỉnh lại cách trình bày, nên câu nói nào để trong "..." là suy nghĩ nhé
.
.
.
----------------------
Sau chuỗi ngày tự thẩ-.... À nhầm sau chuỗi ngày khổ luyện cùng cực thì cuối cùng cô cũng luyện tập quen với cơ thể mới này, cùng kiếm pháp như kiếp trước

- nghe đồn rằng, muốn xưng bá cái Tokyo này ta cần phải làm bất lương phải không nhỉ?

Cô chống cằm suy nghĩ, hôm nay cô không luyện tập nữa nên trên người đang mặc một bộ yukata màu vàng chanh cùng họa tiếng hoa màu trắng. Y ăn mặc đơn giản thế để ngắm cảnh thôi, mà nói thật cái biệt phủ này thì to thật đấy nhưng cảnh chẳng bằng một mống của núi non thời xưa, chán thật chứ

- haizz, dù khung cảnh này không gọi là tệ nhưng lại cứng nhắc quá. Đã vậy chẳng thể thưởng trà hay làm gì khác ngoài ngồi nhìn

- nữ kiệt như ta bắt đầu thấy ngứa tay quá-

Bỗng từ đâu mấy đứa trẻ hôm nọ lại gần và vây quanh y, chúng ném cho cô ánh nhìn chả mấy thiện cảm mà cô cũng muốn nhìn chúng bằng nửa con mắt lắm nhưng hiện tại cô không phải Sa Lệ-tay kiếm thứ ba của thất kiếm

mà là Gisei Kirigiri-một phế nhân chính hiệu

-"này Gisei! Dạo này dám trốn tụi tao à?"

-"bộ mày mới ăn gan hùm à? Hôm nay tao nhất định phải dạy mày một bài học!

Một đứa trong bọn tiến lên, bồi cô một cú thẳng mặt tiền và cô để nó đấm trúng, y nằm sõng soài ra đất

Nhìn bộ dáng cô nằm co ro chịu trận như thế thôi .Chứ cô đang tự nhủ với bản thân là phải chịu đựng không được đánh tụi nó

- bình tĩnh nào Sa lệ, nếu bây giờ ngươi mà bồi lại nó thì kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể hết

Sau một lúc, khi thấy cô nằm im thì bọn nó mới bỏ đi. Khi bóng bọn ranh đó xa dần cô mở ngóc đầu ngồi dậy

-"ha, đúng là con nít dễ dụ"

Ngồi xuýt xoa mấy vết thương cô về phòng và lấy số tiền ít ỏi của bản thân đi mua bông băng thuốc đỏ.

Tôi biết trong đầu bạn đang có hai câu hỏi, một là Gisei cũ dễ bị bắt nạt thế mà không mua dụng cụ sơ cứu để phòng hờ à? Hai là số tiền kia đâu ra

Thứ nhất, đúng là Gisei có từng mua dự phòng rồi nhưng vừa xài hết. Thứ hai số tiền kia là do bám váy bọn hầu trong phủ không đấy, tỷ như chúng nó thuê cô làm việc hộ và họ sẽ chia nửa số tiền lương của họ cho y

Lúc trước Sa lệ bổn nương từng làm chủ quán trọ Kim Khê mà, mấy chuyện tiền nong không làm khó được bổn nương đâu

Nhưng cách này thì bản thân Sa lệ thấy mình hèn thật, chẳng bằng một con hầu

-"phấn chấn lên, từ giờ mày đã là một Gisei Kirigiri khác rồi. Đã vậy còn từng là Sa Lệ tử vân kiếm chủ một kiếp nữa"

-"không được nản chí, mày không làm việc xấu thì ắt hẳn là không phải kẻ hèn"

Cô xoa hai bên thái dương, để bản thân trong tình trạng không bị cảm xúc trấn giữ lý trí. Vì một thời bị cảm xúc chi phối mà y từng muốn chết mà mặc kệ thất kiếm cùng để cho con ả Mã Tam Nương thực hiện được kế hoạch mỹ mãn

Lấy tiền xong, cô đi ra khỏi phòng. Dùng sức bật lên các cành cây để vượt tường mà ra khỏi phủ. Lý do cô phải làm vậy á, gói gọn trong ba từ là "bị giam lỏng"

Bọn bề trên sợ Gisei này làm mất mặt gia tộc và bôi đen thanh danh của họ trong tảng băng chìm của xã hội nên mới giam lỏng y. Chúng không quan tâm cô sống chết thế nào đâu, đúng giờ thì cử người đem cơm vào một ngày hai bữa

Mà khu cô ở người hầu qua lại nhiều và ỷ cô không có võ công nên họ mới lỏng lẻo an ninh như vậy, đáp xuống mặt đất ngoài phủ y thầm chẹp miệng

-lũ đó quá coi thường ta rồi nha, nhưng như thế cũng không động chạm sự riêng tư của ta nhiều

Vươn vai một chút, y liền đi theo bản đồ chôm ở phòng của người hầu men theo đó mà đi đến khu thương mại tại Tokyo

Đôi lúc y thấy bọn người hầu vô tư lắm, chúng mặc kệ đồ riêng tư bị đánh cắp như thế cũng chẳng tra hỏi ai hay là lúc cô chửi vang cả hành lang chúng cũng mặc

Nên mới tạo cơ hội cho Gisei này nha~

-hừm.... Đi ở đây là đến mấy tiệm thuốc thường dân rồi

Cất bản đồ đi, cô nhẹ phủi vạt Yukata dính đất bụi rồi đi theo chỉ dẫn của bản đồ mà tới quầy thuốc. Lúc tới, người bán còn tưởng cô bị giang hồ đánh vì đòi tiền nợ và cô chủ đấy định lôi cô vào trị thương hộ luôn đấy.

cô chưa bao giờ thấy một người lại quan tâm một kẻ bản thân không quen biết nhiều tới vậy, y muốn khóc ngay tại đó nhưng mà với danh dự của một kiếm khách cô đã ngăn cản những giọt nước mắt đáng xấu hổ kia và giải thích rằng mình chỉ bị té từ dốc nào xuống thôi

Cái lý do xạo ke đó mà cô chủ quầy thuốc vẫn tin, với cái xã hội đầy rẫy bùn đất này mà người này như vậy thế nào cũng có ngày rước họa thôi. Chẹp chẹp nhưng y không thể một tay dọn mọi chuyện trên cuộc đời này được đâu. kiếm khách hay người của thất kiếm cũng là con người mà nhỉ?

Đi đến một công viên nhỏ, Gisei ngồi xuống xích đu gần đó và lôi đồ ra tự chữa trị cho bản thân. Giờ mặt trời đã ở trên đỉnh đầu rồi nên chắc chẳng ai đi ra đường đâu nhỉ?

Mà mới vừa suy nghĩ xong thì đã thấy một bóng người nam nhân lại gần và gọi y rồi

- này cô gái!

Hôm nay ngày gì không biết, đúng là gặp người tốt thì là ngày hên. Nhưng gặp đúng người sai thời điểm rồi trai ơi...














------

Đoán xem ai nào =>>>>

P/s: toi chưa kiểm lỗi trínk tả :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top