Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4: trước lạ sau quen

Nếu để "..." không có dấu - là lời nhắn

----

Cô quay sang xem kẻ gọi mình là ai nhưng vừa quay lại đã thấy người đó chạy hồng hộc về phía này. Là một chàng trai khá ưa nhìn và lớn tuổi hơn y chăng?

- này sao trên người em lắm vết thương thế, em bị bất lương đánh hay ai ăn hiếp em hả?

Giờ cô mới để ý tình hình của bản thân nặng thế nào, khuôn mặt non nớt bầm dập tay chân trầy xước và cả nhiều vết bẩn trên Yukata. Từ vết thương còn rỉ máu nên phần cổ cùng hai tay áo cũng thấm rất nhiều máu

Cảm thấy đầu óc hơi mụ mị, hình như cô lơ là mấy cái vết trầy nhỏ này rồi. Nó khiến cô mất nhiều máu quá

- em còn tỉnh chứ? Trả lời anh đi!

Tai y không còn nghe được những tạp âm ngoài kia nữa, nó như những nên rè rè nhỏ xong im bặt. Mắt cô khép lại và y ngã khỏi xích đu, trước khi ý thức biến mất thì cô thấy chàng trai kia đã đỡ mình với vẻ mặt hoang mang lắm, như thấy ma vậy

A, cái bộ dạng như thế cũng thật giống ma quỷ đi nhát người nha


Sau một thời gian cuối cùng Gisei cũng tỉnh. Cô ngồi dậy khỏi mặt đất và nhìn xung quanh, giờ này bầu trời cũng không còn ánh nắng chói chang như buổi trưa nữa. Ánh sáng ấy nhường chỗ cho bầu trời sắc cam hoàng hôn rồi

- mình ngất đến tận chiều sao?

Nếu vậy thì phiền rồi đây, nếu thấy cô mất tích thì dám cá luôn là tụi hầu sẽ nháo nhào cả lên, tệ nhất là nếu bọn bề trên biết được thì càng không tốt. Y đưa tay xoa mắt một chút rồi đứng dậy

- "ể? Cái anh gọi mình ban trưa này"

Y nhìn sang chỗ xích đu khi nãy cô ngồi, thấy bóng dáng quả đầu kỳ lạ kia đang ngồi gật gù. Cô nhìn xuống bản thân tay chân đã được băng bó rất cẩn thận trong lòng bỗng chốc cảm thấy một dòng nước ấm áp. Dù thoáng chút nhưng cô cũng cảm nhận được

từ trước đến giờ chưa có người lạ nào lại quan tâm y đến vậy, đứng dậy khỏi mặt đất cô tiến lại xích du cầm cái túi bóng với đồ sơ cứu lên bên tay còn lại cầm một đoạn cây nhỏ ghi trên mặt đất vài chữ xong nhanh chóng bỏ đi




Shinichiro thức dậy, lúc trưa khi anh đang đi dạo thì thấy một cô bé với các vết thương chảy máu rất nhiều, ban đầu anh còn tưởng do trời nắng quá nên anh mới hoa mắt. Nhưng nhìn các vết máu còn chảy dài thì y mới dám chắc đó là con người, vừa gọi hỏi cô bé từ đằng xa xong Shinichiro chạy tới

- này sao trên người em lắm vết thương thế, em bị bất lương đánh hay ai ăn hiếp em hả?

Nói thật thì đất này đầy bất lương, chuyện chúng nó ỷ đông hiếp yếu là chuyện cơm bữa. Nhưng có cần đánh một đứa nhóc đến độ tàn tạ thế này không? Anh thực muốn đập ra bã mấy tên ác độc như thế

Thấy cô bé không trả lời mà ngã xuống anh bất ngờ tay chân loạn hết cả lên. Quơ tay kịp đỡ con bé, các vết thương của nó rỉ máu và còn rơi vài giọt vào tay anh. Đến khi ổn định lại tinh thần thì anh mới đặt nhỏ xuống mặt đất

Nhìn qua chỗ xích đu y thấy một túi bóng với dụng cụ sơ cứu liền với lấy mà giúp nhỏ chữa trị vết thương, cậu làm rất chăm chú và cẩn thận vì lúc trước anh cũng là bất lương. Các vết thương thì thi nhau xuất hiện đầy mình nên việc sơ cứu nó dễ như ăn cháo thôi

Làm xong anh để nhỏ nằm ở đó, chứ nhìn xung quanh đây làm gì có ghế đá nào chứ? Cột cái túi lại hộ con bé. Anh ngồi trên xích đu nghỉ chút xong không biết ngủ từ khi nào

Khi tỉnh dậy thì Shinichiro không thấy cô bé với tóc hồng dài hồi nãy đâu. Đập vào mắt anh là một dòng chữ gọn gào và thanh thoát dưới nền cát, phải nói trình độ học thức của đứa nhỏ đó khá cao đi khi những câu chữ được trình bày rất thuận mắt

"Cảm ơn vì đã cứu mạng, ơn này xin giữ trong lòng. Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ

Hẹn ngày tái ngộ!

-Sa lệ-"

Đọc xong dòng trên cậu muốn lú luôn, cô bé này chắc hẳn con nhà gia giáo ăn học nghiêm túc lắm đây. Nhưng cái dòng chữ như ký danh thì nhỏ lại ghi bằng thứ tiếng nào đó anh không dịch được, nó giống tiếng hán ở trung hoa lắm mà tiếng anh cậu đã học xong đâu nói chi tiếng trung?

Mà mới nhỏ vầy đã có một tấm lòng chính trực thế thì hiếm thấy lắm, vì con nít chúng thường rất ngây thơ và chẳng hiểu sự đời. Cũng không hoa mỹ nhiều trong lời nói, chúng chỉ nói ra những lời mộc mạc và đôi khi chẳng có ý gì cả. Shinichiro trong thân tâm thầm thấy thú vị, khóe môi kéo cong lên thành nụ cười xong cất bước về nhà, cậu về trễ thế này chắc Ema cùng ông ở nhà sẽ lại la cậu nữa cho xem

Còn Gisei đã trót lọt về tới phủ và đóng kịch giả ngu, người hầu đã hỏi cả buổi trưa cô ở đâu bằng một thái độ khiến người khác muốn đấm (nhưng cô thì không thể)

Người hầu mà làm như mẹ thiên nhiên má thiên hạ vậy =))))

Y giả vờ sợ sệt rồi nói lắp các thứ để bọn sâu mọt kia không tra cứu nữa, thế giới nợ Gisei Kirigiri này một giải Oscar rồi đấy. Thầm thở phào nhẹ nhõm xong cô liền đi tẩy rửa thân thể

hôm nay cô gặp khá nhiều người tốt nhưng lại không hợp thời điểm thôi

- "Nếu như gặp họ lúc mình tẩn cái gia tộc này xong mà họ dang tay với mình thì tốt rồi"

Ôi, đời mà sao dễ thế cưng. Đừng lo vì cuộc đời cưng mới chỉ là bình yên trước cơn bão tố thôi
--------

Heh- toi nghĩ là hơi Ooc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top