Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2: đáo để.

.
.

"ăn hết bát cháo đấy đê"

"thôi nào nhóc, sao lại ép người bệnh ăn cố thế kia?"

"clm ông đòi tôi nấu ra rồi ép với chả buộc cái gì?"

Haitani ran! 1 kẻ nằm ngoài vòng pháp luật, giết người không ghê tay, buôn bán trái phép,... Giờ đây lại đi mè nheo 1 đứa trẻ chỉ vì không muốn ăn.

"chú đéo hớp sạch cái bát này đừng hỏi tại sao trên người mình thêm 1 viên đạn!"

"ơ kìa, ai lại lấy súng của người ta xong rồi dùng nó để đi đe dọa lên chính chủ của nó!?"

"thế giờ ông có đớp không?"

"..." sao con gái bây giờ chúng nó đều như thế này à?

"không phải tỉa đểu, tôi biết chú đang nghĩ gì đấy!"

"..."

Ran bất lực, chưa bao giờ gã lại chịu ủy khuất như này từ khi mẹ còn đang đút cơm cho. Ngày xưa còn nhỏ, mẹ dọa không ăn bị đánh giờ thì bị 1 đứa trẻ mới lên lớp 10 dọa bắn. Sống ở đời sao nó khổ thế nhỉ?

"lần sau ăn đậu ở nhờ thì nhớ đừng có đòi hỏi, ăn ở cho đàng hoàng, khẩu súng này tự ông dâng lên cho tôi đấy!"

Ừ thì đúng! Từ hôm được nó cứu đến giờ, ran ở lì nhà nó luôn và đếch thèm về nhà mình nữa. Gã thích cái không khí yên bình đã lâu chưa được cảm nhận lại, về đến trụ sở lại bắn nhau tiếp mệt lắm, ở đây trêu nó vui hơn!

Gã thích thú mỗi khi làm nó cáu gắt lên, những lúc như thế là như thể cái tố chất của 1 xã hội đen của nó trỗi dậy đấy, khẩu súng cứ lăm le trong tay từ lúc nào không hay cơ. Xong nó toàn dọa là sẽ bắn nếu gã không nghe theo, ừ lúc đầu vẫn còn nhe nhởn lắm, gã còn khiêu khích nó cơ nhưng mà cho đến lúc....

------------------------------------------
               Flashback
------------------------------------------


*choang* tiếng bát rơi vỡ dưới nền nhà khiến aki đen mặt, ran vì chống đối nên lỡ tay ủn cái bát ra khỏi bàn ăn khiến nó về chào đất mẹ.

"Tsk..."

"haha xin lỗi nhá! Nhóc biết ta không cố ý mà_"

*đoàng*

Chưa để cho gã nói hết câu, nó nổ súng! Khẩu súng gã không đòi lại vì nghĩ rằng 1 đứa trẻ thì sẽ không dám nổ súng đâu, đặc biệt là con gái! Chúng yếu đuối không hà~

Đấy là suy nghĩ của gã! Và cái hiện thực thì nó tàn khốc hơn...

Chỉ vài cm nữa thôi là họa mi của ran sẽ không bao giờ cất lên giọng ca oanh vàng được nữa.

"tự dọn"

Nó gằn giọng ra lệnh cho gã sau nổ phát súng kia ngay giữa 2 chân của hắn. Sát khí bắt đầu nổi lên khiến trời thu tháng 9 đang hơi se lạnh dần trở thành buốt giá.

Và thế là từ ấy mỗi khi để cơn giận của nó đạt đỉnh điểm thì cái súng này sẽ xuất hiện 1 cách bất ngờ trên tay nó (nhưng chỉ khi ở nhà thui)

Còn ran từ ấy bắt đầu rút kinh nghiệm và bớt nhờn với nó hơn. Sai 1 li thôi là cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra!

------------------------------------------
            End flashback
------------------------------------------

Thế nên là hiện tại người đàn ông gần 30 tuổi kia lại đang ngậm ngùi bê bát cháo lên húp.

Đâu phải là gã không chống đối đâu, chỉ là cơ thể này đang bị thiếu máu kèm sức khỏe yếu sau hôm dầm mưa kia nên không thể chống lại con nhỏ này.

Nó có súng còn gã có gì? Chả có gì ngoài Gương mặt xuất chúng này bạn ơi.

"hãy nể gương mặt đẹp trai này và rửa hộ tôi cái bát phát"

*cạch* tiếng lên đạn

"..."

.
.

Bởi vì phải rửa bát nên hiện tại ran đang bất mãn mà làu bàu trong bếp:

"..gì chứ? Đường đường chính chính chức vị lớn, tai tiếng trong giới bất lương mà giờ lại phải đi rửa bát!? Đẹp trai dạng ngời như này cơ mà..."

"đẹp trai cũng không làm ra cơm ăn được đâu! Trừ khi chú muốn làm việc ở nơi mà thúy kiều từng bị lừa vào"

Nó đang gặm dở quả táo đi ngang qua phòng bếp thì ngó đầu lại nói.

Ran tổn thương.

.
.

*rengg*

"Alo?"

"mày đéo định về à? Hay là bị chúng nó tập kích bắn lủng cả não rồi?"

"Tsk... Đang dưỡng thương dime"

Gã tặc lưỡi khó chịu mà nói với người trong điện thoại, đến lúc phải về rồi cơ à?

"nhanh lên, mày có muốn xử lí cái lũ này không đấy?"

Gã hơi lặng 1 chút, lũ chó hôm bắn trộm gã ý hả? Vừa cáu mà cũng phải cảm ơn, nếu không có chúng thì gã đâu biết đến con nhỏ này đâu, đúng chứ?

"chậc! Mai về"

"về luôn đê, đừng để boss cáu"

"biết rồi"

Dứt câu, gã hậm hực tắt máy rồi đánh mắt sang phía đứa trẻ đang ngồi xem hoạt hình ở ngoài phòng khách kia, ý tưởng chợt hiện lên trong đầu!

"hay là..."

.
.
.

----------------------------------------
Aki pov:

"gòi ông bắt cóc bán tôi đi thật à?"

À ừm... Tôi đang được tên này đưa đi đâu đó, mà ý tôi bảo là đưa đi thì giống như cưỡng ép hơn.

Hắn trực tiếp vác tôi lên vai rồi cho vào trong xe, sao tôi không phản kháng? Đơn giản lắm, tốn sức.

"không không, ai lại làm thế với ân nhân của mình bao giờ, tôi chỉ đưa nhóc đến một nơi thú vị"

"tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi đấy"

Hắn ngồi trên xe của thuộc hạ mà không trêu chọc tôi, con mẹ nó! Mồm cứ lia lịa như gà mổ thóc ý! Bây giờ tôi nổ súng còn kịp không nhỉ?

.
.

"về rồi đấy cơ à anh?"

1 người đàn ông bước đến trước mặt họ mà hỏi.

"chẹp.. Nghỉ ngơi vài bữa tý gì căng"

"còn thằng oắt con nào kia? Sở thích mới à?"

"à há? Nó á, ân nhân đấy, cô bé vác anh về nhà rồi tự tay sơ cứu cho anh cơ mà~ chắc là say như điếu đổ trước vẻ đẹp của anh!"

"há?? Cô bé!?"

"à... Anh gì ơi?"

Nó nhìn anh ta mà thắc mắc 1 điều.

"hả?"

"ở đây được quyền bắn nhau đúng chứ?"

"có thể, mà sao nhóc lại_"

"rindou ĐỪNG!!"

Ran vội hét lên cản trở rindou trả lời nhưng những gì nó cần nghe thì cũng đã nghe mất rồi.

*cạch* nó cầm khẩu súng kia mà lên đạn, hướng mặt về phía đang bịt mồm em trai mình mà run lên.

"vậy... Tôi được quyền bắn chú kia chứ?"

Nó híp mắt lại cười, rindou ngơ người trước con nhóc nhỏ bé này, nó đang cố làm màu à?

Đoàng 1 phát, viên đạn cắm thẳng xuống dưới đất sát chân của ran. Nó đưa tay lên mồm cười khúc khích:

"ôi trời nhìn kìa~ hụt. mất. rồi~"

Ánh mắt hé lên lườm tên tự luyến trước mặt, nó... Muốn giết tên này a~

"ừm...ran? Anh vừa vác đâu được vật thể phi giới tính này đấy?"

Phi giới tính!?

"công nhận, lúc đầu anh nhìn cũng tưởng con trai đấy"

"này! Tôi trên cơ sở sinh học và giấy khai sinh là con gái đang hoàng nhé!"

"rindou này, em nghĩ nó bao nhiêu tuổi?"

Rindou đưa tay xoa xoa cái cằm nhìn nó mà suy ngẫm:

"chắc là... 12?"

"pfft...khụ khụ à hèm"

Ran nghe đến câu trả lời liền bụm miệng giả vờ ho, nó đen mặt lại nhìn 2 tên đàn ông trước mặt đang chơi trò vấn đáp và nội dung lẫn câu hỏi đều là về mình.

"sao? Hay là 11!?"

"dạ thưa chú rin..gì gì đó! Cháu năm nhất cấp 3 ạ!"

Rindou đơ người đánh mắt sang phía anh mình.

"..." anh có chắc nó không nói nhầm đấy chứ?

Ran nhìn thằng em mình mà thầm lắc đầu ngán ngẩm, đặt tay lên vai rindou  mà trao đổi ánh mắt với nhau.

"..." em ạ, mọi sự tò mò đều phải trả giá đấy.

"tôi chắc là tôi còn thông minh hơn chú đấy!"

"à thế hả? Vậy xin thưa với nhóc là ta còn không tốt nghiệp hết cấp 3 nên là thế nhé!"

"..." sao ông nói như kiểu cái gì tự hào ý nhỉ?

.

.

"rồi thế ông mang tôi đến đây làm gì?"

"đương nhiên là để cảm ơn rồi, tôi có phần quà dành cho nhóc mà"

Bọn họ cùng nhau đi đến bãi thi công bỏ hoang, nơi ấy có 2 đang đợi sẵn và 3 tên nào đó đang bị trói và quỳ dưới đất.

"yo! Đến rồi à, Hm... Ai đây?"

Người có mái tóc màu hồng kia lên tiếng chào hỏi bọn nó, người tóc trắng còn lại chỉ liếc nhìn bọn họ như muốn   hỏi mấy câu tương tự.

"đâu nhỉ? À kia, quà của nhóc đấy!"

Ran chỉ tay vào lũ tập kích gã hôm trước mà cười nói, nó đơ mặt ra nhìn hắn:

"ông... Bị điên à? Cho tôi về để chúng nó làm culi à?"

Bọn họ ngớ người trước con bé này lẫn cả trước hành động vừa rồi của ran. Ai đời lại đi 'tặng' người sống để đáp lễ bao giờ!?

"không không ở đây chúng tôi không làm vậy, mà là..."

Ran ghé sát người xuống ngang cạnh nó rồi đưa tay lên làm hình súng rồi chỉ vào thái dương của mình:

"...pằng... Hiểu chứ?"

Mấy tên bị trói kia nghe đến nhất thời cũng run sợ nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh vì chúng nghĩ rằng 1 đứa oắt con như nó thì làm gì có cái gan ấy.

Còn ran thì sao? Gã muốn xem biểu hiện của con nhóc này xem xem liệu nó có hùng hổ như lúc dọa mình không.

"ông chú.... Bị rảnh hơi à? Thà ông đưa mẹ tiền ăn chực ở chực mấy ngày đi còn hơn"

"..." ừ nhỉ? Sao gã có thể quên rằng con nhỏ này Simple lắm cơ mà!?

"thôi đi ran! Đây không phải chỗ để đùa đâu"

Người tóc trắng kia hắng giọng khi nghe đến cái yêu cầu của ran.

"ấy từ từ kokonoi, tao muốn xem chút đã, vui đấy chứ!?"

Lần này đến cả người tóc hồng lên tiếng. Nó nhìn hắn với ánh mắt của 1 người bình khi nhìn thấy...

"chú kia nghiện à?"

"..ẹ hèm.. Pfft...khụ khụ"

Ran nghe xong quay ngoắt sang 1 bên để nhịn cười, họ đều không nghĩ rằng mồm mép của nó còn tươi hơn cả tép nhảy.

"hay là bây giờ thế này đi, mỗi lần nhóc... "

Ran quay ra nhìn nó rồi ra điều kiện, cứ ngừng lại đều đưa tay nhắm đến lũ người đang bị trói mà nheo 1 mắt lại rồi pằng 1 cái.

"...thì nhóc sẽ được 1 triệu yên, hoặc là thích làm gì 1 trong số chúng cũng được"

"hả!?"

"..!"

"mày vừa nói cái đéo gì thế?"

Nó chỉ xoa cằm nhìn lũ người kia mà nhàn nhạt trả lời 1 câu:

"bắn thì cộng 1 triệu, thế xử lý bằng tay thì bao nhiêu?"

Họ ngạc nhiên nhìn con bé này, cái phong thái này quá là ung dung so với 1 người lần đầu đi giết người như này!

"haha đấu tay không thì ừm... 3 triệu nhé? Chơi không?"

Tên tóc hồng khoái chí ra mặt, tay vẫn còn ve vởn khẩu súng mà nhìn nó.

"thành giao! Đi ra ngoài hết đi rồi đóng cửa vào"

"okay~"

4 người đi ra ngoài rồi để lại nó 1 mình bên trong, vừa ra ngoài phát 3 tên kia bắt đầu chụm đầu lại với nhau cá cược:

"tao cá con bé sẽ bị đánh nhừ tử"

Sanzu thong thả nhét 1 viên thuốc vào mồm mà nhe nhởn:

"bé tẻo teo thế kia thì chắc dùng súng hoặc bị đánh là đương nhiên"

"các chú chắc chưa để còn cược nào? Anh cược nó chơi tay đôi" dù gì nó cũng khỏe mà~

"hn!"

"rồi!"

"tao cược con nhỏ này 1 tên sẽ dùng súng và 2 tên còn lại dùng tay hoặc cái gì đó để đánh"

"oh~ kokonoi cũng tham gia à?"

"30 nó thắng cả 3"

"chốt!"

.
.

"CÁI ĐỊT CỤ MẤY THẰNG KHỌM GIÀ NÀY!?"

tiếng thét vang lên khiến 4 người họ giật mình, cảnh tượng khiến họ kinh ngạc!

Nó đúng trong vũng máu của của 1 tên nào đó, 2 người còn lại mỗi thằng 1 góc nhìn như bị quang quật khắp nơi. Tay nó vẫn dính ít máu khô còn đọng lại, thở hồng hộc trong khi còn đang lăm le cái gậy sắt ở trên tay.

"ditcu chúng mày nữa, bẩn đéo chịu chịu chết con m* mày đi có phải đỡ hơn không?"

"..." trẻ con ngày nay manh động quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top