Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6: họ hàng.

.
.

Con m* nó! Đ*o hiểu hôm ngày gì mà nó lại khốn nạn thế này!

"ô kìa aki cháu yêu, hay là về sống với chúng ta đi, để cháu 1 mình phận làm cô chú như cô đây không an lòng"

Ừm... Giá cả mảnh đất đoạn nhà tôi tăng giá và mấy con người mang danh họ hàng này bắt sóng được liền chạy sang nhận tôi :))

"đúng vậy, bao năm nay cháu cũng vất vả rồi, hãy để chúng ta lo nốt phần còn lại cho"

U là trời, bao nhiêu năm nay mà sao không kiếm tôi từ cái bao nhiêu năm kia đi, mà sao lại bây giờ mới kiếm thế nhỉ? Mắc cừi :)

"dạ_"

"Aki!! Có nhà không nhóc!!"

1 Giọng phát ra từ ngoài cổng, tôi cùng lũ người kia ló ra xem thì 2 cái đầu tim tím kia cũng đủ để tôi nhận dạng ra là ai rồi.

"aki... Cháu quen họ à!?"

Bà cô hơi run sợ lên mà hỏi tôi, đến cả chồng bà ấy cũng trố mắt ra nhìn con xe limousine của 2 tên kia.

Tôi không biết họ đang nghĩ gì nhưng sẽ có 2 sự việc nổi lên tiếp theo:

1) là họ sẽ sợ hãi mà bắt tôi tránh xa
2) thì là nịnh bợ các kiểu.

"dạ... Đồng nghiệp ạ"

Tôi thảnh thơi nhả 1 câu đấy cho vợ chồng nhà kia rồi chạy về phía họ:

"đợi tí, chuyện gia đình"

"oke, nhanh nhanh lên nhá! Có nhiệm vụ đấy nhóc"

Ran nhí nhảnh cúi xuống ngang nó trả lời mà không để ý rằng bên cạnh đang phát ra mùi giấm từ em trai mình.

Rindou liền huých nhẹ anh mình ra rồi nói chuyện với nó:

"chẹp.. Trông lũ người kia_"

"nào không manh động, tôi tự lo được"

Tôi biết tỏng cái cách nói chuyện của hội này rồi, dù không ưa gì họ hàng nhưng tôi cũng không muốn liên luỵ tới mấy người ấy đâu. Tôi đã hứa với bố mẹ rồi...

Kệ xác 2 tên tội đồ kia, tôi lại lật đật chạy vào trong nhà tiếp. Giờ thì đến màn tra khảo của họ:

"ôi trời, trông họ có vẻ nổi tiếng.. Hay là cháu có thể.. "

"à cả việc nuôi cháu nữa, hay là hôm nay chúng ta cùng_"

Tôi mệt mỏi với mấy lời thừa thãi này rồi đấy.

"dạ không cần ạ, bọn họ là người bình thường cháu không thân, còn nếu khi ba mẹ cháu qua đời mà mấy người cho cháu nổi 1 mái ấm khi ấy thì nó sẽ là 1 chuyện khác đấy"

Hai người kia vẫn không từ bỏ, tôi dám cá chắc ngày xưa vợ chồng nhà này đội tuyển học sinh giỏi văn bởi mỗi câu mà họ thốt ra mang đầy sự 'văn vẻ'!

"thôi nào chúng ta cũng có nỗi khổ riêng ma_"

"nếu còn lèo nhèo nữa thì mời cả 2 đi về, cổng ở kia, cửa đang mở. Cứ thế bước thẳng mà tiến"

Tôi thẳng thừng chặn lời của bà cô, tôi thà nghe sanzu kể về mấy loại vitamin của ổng còn hơn nghe mấy dỗ ngọt này.

Và đương nhiên, sự chịu đựng có giới thiệu mà:

"này con ranh, tao đã nể mày từ nãy đến giờ rồi đấy. Riêng 1 mình mày thì làm được đéo gì với cái căn nhà này? Chi bằng để lại cho họ hàng nhà mày, những người đã từng giúp đỡ cái gia đình nát của mày phải hơn không!?"

Thấy tôi im lặng, cặp vợ chồng nhà này liền được nước lấn tới, thi nhau chửi bới, lôi ra những cái lí luận như quẹc lên để dạy đời tôi:

"Anh chị em nhà mày cũng đang khổ sở như kia mà sao mày không thể nhân từ lên mà giúp đỡ nhau được? Một mình mày ăn sung mặc sướng không thấy có lỗi à?"

Wut!? I'm sỏ ry?? Tôi có cả cái nghĩa vụ đấy có á?

"hình như 2 người hơi hiểu nhầm 1 chút thì phải"

Tôi bước lên phía trước rồi... Tặng cả 2 bên mỗi người 1 cái bạt tai! Tôi im lặng không phải do tôi hiền đâu. :)

"mày...  Ai cho mày tát_"

"con oắt này!?"

"khoan đã nào, tôi chừa cho 2 người cái thân này đi về là tốt rồi đấy. Nhà tôi, tôi có quyền! Và chưa bao giờ cái gọi là giúp đỡ của các người đến với gia đình chúng tôi cả, tôi có chết thì cái mảnh đất này chưa đến lượt các người!
Nể? Hay là nịnh bợ, Anh chị em của tôi á? Mặt còn chưa được nhìn thì anh em cái đéo gì!? Sống tốt hay không là do số, do sự cố gắng của bản thân tôi nha. Tuy gia đình nát nhưng ít nhất nó không bẩn như của các người"

Xả 1 tràng ra đấy, mẹ nó chứ! Tôi có ngu đếch đâu mà nhịn!?

"cái thứ láo toét, tao phải dạy lại mày"

Lão chồng nổi khùng lên, ông giơ tay định tát lại tôi nhưng...:

"kìa kìa... Sao lại đánh trẻ con thế kia? Tuy tôi không phải cán bộ nhưng vẫn có thể bế ông đi đấy" bế đi chầu trời hã?

Ran bước đến nắm chặt lấy cổ tay của ông ta, miệng nợ lấy nụ cười đe dọa.

Lão già kia không biết thân biết phận liền gào ầm lên:

"SAO?? MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ ĐÒI NGĂN TAO!?"

Ôi... Chú ta lại chính là cái thá gì đấy. Tôi không biết ông ta có xem thời sự không nhưng theo như tôi thấy thì có bà vợ xem đấy. Bởi cái hình xăm trên cổ ran đủ để nói lên thông tin cả rồi!

"m...mình à, đừng...g..giận chúng ta về đi"

Bà ta run rẩy lay lay thằng chồng mình, làm sao mà ả có thể ngờ rằng con oắt này lại 'quan hệ rộng' đến thế!

Ông chồng giận giữ giật tay ra, lớn tiếng quay lại trách bà vợ:

"sao mà phải về? Cái nhà này là của ta cơ mà!? Việc gì mà phải sợ?"

Ơ kìa... Lời tôi nói, ông tọt mẹ qua tai kia của ông rồi à?

"ờm trên giấy tờ và pháp luật thì nó là của tôi nhé! Khỏi cần cảm ơn"

Rindou không thèm tiến vào, vẫn 1 mực ở ngoài cổng ngồi xổm ra đấy xem phim truyền hình phiên bản chân thực. Tôi thắc mắc rằng... Ông chú đi mua được gói bỏng từ lúc nào mà nhanh thế?

"mày_"

"thôi mình ơi!!"

Bà vợ sợ hãi, vội vàng hối thúc lão chồng của mình.

"hừ! Tạm tha cho chúng mày"

Ông ta hừ mạnh thêm cái rồi quay lưng đi về.

Lúc ra đến cổng gặp rindou có vẻ giàu có, định lại gần làm quen thì nhìn thấy khẩu súng trong túi áo của gã mà run sợ lùi lại.

Ông ta hãi hùng nhìn người trước mặt rồi lại liếc về phía aki với ran đang đứng, trong đầu thầm nhủ 'đụng phải tổ kiến lửa rồi'

.
.

"sao nhóc không tẩn ông ta giống như mấy tên mà phản bội tổ chức ý?"

Ran ngồi trên xe thắc mắc mà hỏi tôi, hắn  đang đặc biệt tò mò về gia thế của 2 người kia như nào mà khiến tôi hiền lành như vậy.

Tôi thở dài rồi thả mình xuống đùi rindou gối đầu. *thanh niên sướng:))*

Gương mặt của ran vẫn 1 vẻ nhưng nhân cách bên trong của hắn đang đấu tranh với nhau bởi nó.

Rindou được nó gối đầu liền nở hoa trong lòng lẫn bên ngoài, gã thỏa mãn đưa tay lên vuốt mái tóc xơ kia.

"tôi... Từng hứa với ba mẹ là không đụng đến họ hàng bởi dòng dõi thì vẫn cần người nối và họ thì không kì vọng gì ở 1 đứa con gái như tôi rồi"

"à~ thế thì để lại mỗi đứa con là được mà?"

"và ai nuôi nó?"

Tôi ước được như ran nói, chứ không thì giờ này 2 vợ chồng nhà xuống mồ với bố mẹ tôi.

"nó bao nhiêu tuổi rồi mà cần người nuôi kinh thế?"

Ran hơi rướn mày lên hỏi.

"ai mà biết, tôi đã gặp đếch đâu, người duy nhất tôi được gặp bên họ hàng chính là bà nội và bà thì mất 2 năm nay rồi"

Tôi đưa tay lên, nghịch nghịch cái bông hoa dại vừa hái, mọc bên ngoài hàng rào nhà mình.

"tôi cảm thấy cái thế giới thật thảm hại, tiền bạc lên ngôi... Quyền lực chiếm lấy.. Tình thương còn xót lại chỉ vỏn vẹn ở ngọn cỏ ven đường"

Vừa nói, bông hoa trong tay tôi đã bị giựt hết cánh từ đời nào. Đúng vậy, ngọn cỏ ven đường nhưng lại sống sót 1 cách mạnh mẽ đến bất ngờ.

Cái cuộc sống mà tôi trải qua, không bao giờ tôi nhận nó là đáng thương cả, bởi vì... Tôi còn đang sống và tôi có năng lực để thay đổi nó.

"ít nhất thì tôi vẫn có phạm thiên mà.. Nhỉ?"

Tôi ngước mắt lên nhìn rindou và ran,  tôi không biết cái mà họ có, họ giấu là gì nhưng ít nhất tôi sẽ vì niềm vui phút chốc này mà sống, tồn tại tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top