Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có một người níu tôi lại nhân gian

  Em bước đến, mang màu sắc vào trong thế giới của tôi.

  Sano Manjiro đã luôn nghĩ rằng, nếu tâm hồn hắn được thực thể hóa, có lẽ nó sẽ trở thành giống như bầu trời trước mặt này, âm u xầm xì với những mảng mà xám đậm nhạt đan xen. Một bức tranh u tịch, cô liêu và xám xịt, không có lấy một tia sáng. Bởi lẽ, mặt trời đã bỏ rơi hắn. Không, là hắn đã lẩn tránh mặt trời, trốn tránh ánh sáng. Đằm mình xuống lưng chừng một vùng nước vô tận. Từ từ, từ từ bước từng bước một đến vực sâu.

  Có lẽ, đó là kết cục duy nhất cho hắn, kết thúc xứng đáng nhất mà hắn có. Sano Manjirou cô độc, vì hắn tự cô lập mình. Sano Manjirou bị bỏ rơi, vì cả thế giới đã lãng quên hắn, vì hắn ruồng bỏ tất cả mọi thứ mà mình có, dù cho những thứ hắn có ít ỏi dường nào, dù cho hắn vì bảo vệ những gì ít ỏi ấy mà rời đi. Sano Manjirou bước chân đến vực thẳm, vì đó là con đường duy nhất hắn có thể đi.

  Đơn giản vì, Sano Manjirou là một kẻ bất hạnh.

  Hắn không ghét bỏ thế giới, chỉ là không còn dám hi vọng. Hắn không dám yêu quý bất kì ai, vì sợ mình sẽ tổn thương. Chết lặng hay đau khổ cũng được, rồi cũng sẽ có một ngày thế giới này dọn dẹp hắn, vứt hắn vào cõi hư vô nào đấy, để trong thế giới ấy không còn hắn nữa, không còn Sano Manjirou.

  Nhưng nắng đã nói rằng nếu hắn muốn, nàng sẽ ở bên hắn.

  Suy cho cùng, Sano Manjirou cũng chỉ là một con người, hắn có máu thịt, có tâm tình, có ham muốn. Con người không phải loài sinh vật độc lai độc vãng, con người là loài sinh vật tha thiết hơi ấm của đồng loại. Hoặc, có lẽ do hắn chỉ đơn thuần muốn một người gọi tên mình, cái tên thực sự của hắn. Hắn muốn được quan tâm, được yêu thương, muốn biết được thứ gọi là ấm áp. Giống như một kẻ ngồi dưới đáy vực khao khát bầu trời xanh, Sano Manjirou muốn Miên Thu là của mình như con rắn muốn có được Eva. Dù cho họ quá đỗi khác biệt, như hai cực đối lập nhau. Một người mang màu sắc của sự sống, một người mang hơi thở của cái chết.

  Đúng thế, nàng Thu của Mikey là một người con gái mang đầy sắc màu, nàng bước vào thế giới của hắn, nhuộm lên thế giới ấy những màu thuộc về nàng. Màu hồng ấm áp của nơi hắn thấy nàng lần đầu, sắc xanh của bầu trời khi hắn gặp lại nàng trong mưa. Và cả những tông màu rực rỡ ngự trị nơi nàng ở thời điểm hiện tại. Giữa tiếng gào thét của những con sóng giao với bầu trời xám xịt lúc mây giông, nàng hiện lên thật lấp lánh trong khung cảnh hoang tàn. Hình ảnh nàng cùng bầu trời phía sau thật giống với hắn và nàng. Sano Manjirou thực tình không hiểu nghệ thuật, nhưng ở thời khắc này hắn biết rằng trong mắt hắn, nàng là duy nhất. Là tia nắng duy nhất trong bức tranh tâm hồn của hắn, là người duy nhất hắn muốn có được. Và hắn thấy trong đôi mắt nàng cũng vậy, đôi mắt nàng chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của hắn. Sano Manjirou từng nghĩ tuổi trẻ của mình thật tươi đẹp, giờ đây hắn vẫn nghĩ như vậy. Chỉ là, giá như nàng xuất hiện trong tuổi trẻ của hắn thì tốt biết mấy. Nhưng không sao cả, nàng giờ đây đã đến bên hắn rồi. Tuổi trẻ của hắn tuyệt đẹp, nhưng thiếu nàng. Hiện tại của hắn buồn tẻ, nhưng có nàng. Sano Manjirou sẽ không cho phép nắng của hắn rời đi, bởi nàng đã cho hắn biết thế nào là ánh sáng, thế nào là màu sắc. Hắn từng muốn buông bỏ nhân gian này, nhưng có một người đã níu hắn lại. Là nàng đã đánh thức hắn, cho nên nàng phải chịu trách nhiệm.

  "Sano- san. Nước mát lắm đấy."

  Mikey đứng trên bờ cát, nơi sóng biển chưa hề chạm tới. Hắn đứng đó, dõi theo bóng hình của nàng Thu. Mùa Thu của hắn giờ đây đang đùa nghịch cùng làn nước, đôi chân nhảy múa nơi sóng biển cùng bờ cát giao nhau, trong ánh mắt nàng là hắn. Từng dấu chân nàng in xuống bờ cát, in vào cả trong lòng hắn. Chỉ tiếc rằng, những dấu chân nhỏ bé kia rất nhanh chóng bị con sóng che lấp. Sano Manjirou là một tên tội phạm, một con quái vật chứ chẳng phải một nghệ thuật gia. Nhưng hắn nghĩ, nếu hắn có trong tay một chiếc máy ảnh, hắn sẽ lưu lại hiện tại trong những tấm ảnh của mình. Nếu hắn biết thế nào là hội họa, hắn sẽ vẽ lại hình bóng mùa thu của hắn. Trong bức tranh đó, mặt biển kéo dài đến vô tận kia sẽ là tự do, còn bờ cát và bầu trời này là bản thân hắn. Sano Manjirou muốn lưu giữ lại tất cả những gì thuộc về nàng thu của mình, từ những điều nhỏ bé nhất. Lưu lại chút ôn nhu từ nắng cho kẻ đã bước nửa bước chân xuống vực sâu.

  "Sano- san, đừng đứng ngẩn ra đó nữa. Đi thôi."

  Nàng Thu chạy đến bên cạnh hắn, kéo hắn khỏi những dòng suy nghĩ đan xen, kéo hắn bước vào mặt nước. Trước kia Mikey từng nghe nói, màu tượng trưng cho biển là màu xanh lam. Bởi biển luôn mang màu xanh lam. Hắn biết chuyện đó chỉ để lừa trẻ con, bởi màu của biển chính là màu của bầu trời phía trên nó. Biển trong mắt hắn giờ đây toàn những con sóng loang lổ sắc xám đang không ngừng xô vào bờ cát. Không phải Mikey chưa từng ngắm biển lúc cơn giông ghé qua, nhưng hắn chưa từng đứng tại nơi bờ cát giao hòa cùng sóng biển, ngắm nhìn tận mắt mặt biển, cũng chưa từng nhắm mắt lại mà lắng nghe tiếng những con sóng thuộc về lúc bão giông. Âm thanh của những cơn sóng ấy dù chẳng hề dịu nhẹ, nhưng lại khiến hắn thấy bình yên đến lạ. Và rồi hắn nhận ra, xem lẫn âm thanh của những con sóng, có một giai điệu như ẩn như hiện đang được cất lên. Hắn biết thứ tiếng này, bởi trong số những đối tác hay làm việc với Phạm Thiên có vài người Trung Quốc. Hắn không biết nói, cũng không hiểu nghĩa, nhưng có thể nhận ra. Mở ra đôi mắt màu đêm đen, Mikey thấy nàng Thu đứng trước mắt hắn.

  "Đây là?"

  "Bài hát này có tên là Ảo ảnh. Sano- san, anh có muốn nhảy cùng em không?"

  Vào lúc cơn giông sắp ập đến sao, Mikey tự hỏi. Nhưng hắn không từ chối, hắn thấy mình đặt tay lên tay nàng Thu.

  "Em hãy cứ gọi tôi là Manjirou."

  "Vậy anh cũng hãy gọi em là Miên Thu."

  Miên Thu. Cái tên mà Mikey đã gọi đi gọi lại quá nhiều lần, lần này cuối cùng cũng có thể thực sự gọi tên nàng Thu của hắn.

  "Miên Thu"

  "Vâng em đây, Manjirou."

  Trong mắt Mikey, nàng Thu của hắn đang cười thật rạng rỡ. Và hắn dường như cũng đang cười. Thật sự cười.

  Xoay quanh nhau theo điệu nhạc. Dường như cả thế giới lúc này thu nhỏ lại chỉ bằng đối phương. Sano Manjirou không phải Adam, nhưng nếu nàng Thu là Eva, hắn sẽ là con rắn âm hiểm. Dụ dỗ nàng, chiếm lấy nàng, cướp đoạt nàng. Mikey không biết nhảy, hắn không hứng thú với việc này. Thời khắc này, tất cả những gì hắn làm là cảm nhận điệu nhạc hòa chung với làn gió, và hòa theo từng bước nhảy của nàng Thu. Những vết chân nhỏ bé in trên bờ cát ướt. Những bọt nước thành hình khi họ xoay quanh nhau. Có lẽ giờ đây bất cứ ai nhìn thấy họ cũng đều sẽ cho rằng họ thật điên rồ. Dù vậy Mikey biết, giờ đây hắn thấy thật tuyệt. Những bước chân đan vào nhau, cả thế giới quay quanh đối phương. Những bước nhảy hiện tại tuy rằng rối loạn, chẳng theo bất kì điệu nhảy nào nhưng nó là kết tinh của những gì mà hắn cùng nàng Thu cảm thấy ngay lúc này.

  "Tôi thích nó."

  "Em cũng vậy."

  Mikey im lặng, cảm nhận những thứ xung quanh. Chúng thực hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc hòa vào tiếng sóng và gió. Những tia lành lạnh ẩn trong gió, tiếng bước chân lẩn trong âm thanh. Tiếng cười khúc khích của người đối diện. Chân thực, như thể lần đầu tiên hắn phát hiện ra chúng, lần đầu tiên hắn biết chúng tồn tại. Mikey giật tay, kéo nàng Thu về phía mình. Đúng vậy, đây là sự sống. Sano Manjirou thực sự đang sống. Nàng Thu của hắn đã kéo hắn về với sự sống, giờ đây hắn không còn vất vưởng tại một góc nào đó nơi những thứ bị bỏ quên của thế giới ngự trị nữa. Không phải là tồn tại đơn thuần, mà là sống. Dường như đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này. Chỉ là, vào lúc ấy, có vài hạt nước nhỏ xíu rơi xuống, cắt ngang họ.

  "Tôi muốn ở đây mãi quá. Nhưng sắp mưa rồi."

  Mikey tiếc nuối. Hắn thực sự không muốn rời khỏi đây, không muốn rời khỏi nàng Thu của mình. Nếu có thể, hắn muốn bầu trời này cứ mãi âm u, và bọn họ cứ mãi ở bên cạnh nhau. Nàng Thu của hắn vẫn khúc khích cười. Nàng cho hắn một cái hẹn. Hẹn lần sau sẽ lại cùng nhau ngắm biển. Sano Manjirou nghĩ ngợi, rồi gật đầu. Lần sau sẽ là biển đêm. Biển đêm sẽ rất đẹp. Mikey hài lòng với suy nghĩ này, rồi nhìn về phía Miên Thu. Chẳng biết tại sao, hắn lại khuỵu chân xuống.

  "Lên đây đi, tôi cõng em."

  Mikey muốn thử một lần, hắn muốn chứng minh nàng sẽ không bỏ rơi hắn. Như khi ấy. Nếu nàng thực sự không rời đi, thì hắn sẽ một lần nữa hi vọng. Đặt hi vọng vào nàng.

  Một bước. Hai bước. Ba bước.

  Thế giới của tôi xám xịt những tàn tro của quá khứ, nhưng em đã bước vào nơi đó. Miên Thu. Em là sự cứu rỗi duy nhất tôi có. Cho nên, đừng rời đi. Đưa cho tôi một đời này của em nhé, tôi chỉ cầu một đời này của em thôi. Tôi chỉ cần tương lai của tôi có em thôi. 






Chuyện là tui đăng bên wordpress xong quên luôn đăng bên này. Nay xem mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top