Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dường như lúc ấy em đã có chút rung động


Có mùi ngòn ngọt của đường và bơ sữa.

Một đời của Sano Manjirou, có được mấy vui vẻ. Nhìn lại, cuộc đời của hắn đầy rẫy những đau khổ không kể thành lời. Cả một đời lạc lối cô độc.

Vậy mà chẳng hiểu sao, Sano Manjirou vẫn dùng mọi cách níu giữ lấy cái cuộc đời đã đậm màu bi thương của mình. Chẳng phải níu lấy tương lai, mà là níu lấy cái quá khứ rải đầy đau khổ. Bởi lẽ kẻ như hắn không xứng đáng có được tương lai.

Thế nhưng hắn biết, vẫn có một người luôn chờ đợi hắn, phó tổng trưởng cũ của Touman cũ vẫn luôn chờ đợi người bạn của mình. Vẫn có người tin rằng hắn sẽ hạnh phúc, người anh hùng của hắn vẫn luôn tin rằng Mikey kun của cậu ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Chỉ tiếc là, hắn không làm được.

Sano Manjirou không làm được, hắn không thể hạnh phúc. Tại sao nhỉ, hắn cũng chẳng biết được, phải chăng vì con quái vật nào cũng đã được định sẵn sẽ có một cuộc đời đơn độc?

Có lẽ là như vậy, cuộc đời của con quái vật được người ta gọi là Mikey vô địch vốn dĩ đã được định trước là sẽ chẳng có kết cục tốt gì. Nhìn xem, tất cả người xung quanh hắn không phải đều vì hắn mà chết sao? Anh trai hắn, bạn của hắn, em gái hắn, một người anh trai khác nữa của hắn.

Tất cả đều vì hắn mà mất đi tương lai.

Sano Manjirou chính là nguyên nhân của việc đó.

Mikey biết, hắn biết rằng bất cứ ai bên cạnh hắn đều vì hắn mà nhận lấy kết cục tồi tệ. Cho nên hắn tách mình ra khỏi những người xung quanh. Vừa để bảo vệ những người đó, cũng là để bảo vệ bản thân mình.

Sano Manjirou, không muốn đau khổ nữa.

Vậy mà, càng cố dứt mình ra bao nhiêu, hắn lại càng để ý những thứ đang diễn ra xung quanh bấy nhiêu. Càng muốn thoát khỏi đau khổ, thì hắn lại càng bị dày vò, càng trở nên đau khổ.

Bởi vì, con người ta được sinh ra, không phải là vì để sống trong cô độc.

Sano Manjirou đã sống một cuộc đời cô độc đằng đẵng chín năm. Hắn đi qua những nơi trước kia hắn từng vui vẻ bên bạn bè, níu lại chút quá khứ, để rồi nhận ra bên cạnh hắn giờ đây chỉ có sự lạnh lẽo của những cái xác chất đầy dưới đôi chân gầy guộc. Hắn tìm kiếm những hương vị xưa cũ, để rồi nhận ra giờ đây hắn chẳng còn gì.

Sano Manjirou, cuộc đời của con quái vật đó chỉ còn một màu xám xịt, một không gian cao rộng đến rợn ngợp, chỉ toàn một màu xám. Đến nỗi đè nặng lên cơ thể đã chẳng còn mấy khoẻ mạnh đó.

Nhà của con quái vật đó, chính là minh chứng rõ ràng nhất không phải sao. Ngôi nhà sạch sẽ, đến nỗi mà chẳng thề nào tìm thấy dấu vết của sự sống.

Mikey biết, hắn ghét ngôi nhà của mình, hắn ghét cả việc hắn cứ lai vãng những nơi ngập tiếng cười trong quá khứ.

Hắn ghét việc hắn chỉ có một mình.

Mikey nhớ câu chuyện mà trước kia em gái hắn đã bắt hắn đọc đi đọc lại vào giờ đi ngủ. Câu chuyện về con quái vật cô độc sống trong toà lâu đài, và nàng công chúa tên Bella.

Trước kia hắn vốn chẳng quan tâm đến mấy câu chuyện về những nàng công chúa của tụi con gái, và giờ đây thì khác. Hắn tin rằng câu chuyện đó có thật, con quái vật xấu xí kia được một người đến bên cạnh. Bởi lẽ, con quái vật Mikey vô địch cũng có một hạt nắng nhỏ xíu xuyên qua tầng nước dày để tìm đến bên cạnh nó.

Bella của Mikey vô địch, nàng thu của Sano Manjirou.

Cái ngôi nhà lạnh lẽo mà hắn từng căm ghét, giờ đây tràn ngập mùi của đường và bơ sữa. Đường, bơ sữa trong mớ kem quyện đều theo từng nhịp đưa của bàn tay người con gái. Trong ngôi nhà có tiếng nhạc nhè nhẹ. Không đủ nhẹ để ru ngủ con người, nhưng đủ để họ cảm thấy an nhiên.

"Aki san, mấy câu mà người ta đang hát đó, có nghĩa là gì vậy?"

"Sano san muốn biết ý nghĩa của những câu hát này sao?"

Miên Thu khẽ khẽ lên tiếng trong lúc quấy từng lớp kem mịn, mắt vẫn không về rời khỏi việc đang làm. Mikey bò dài trên bàn mà nhìn người kia đang loay hoay với mớ kem trứng mềm mà hắn mè nheo đòi hỏi lúc nãy, gật gật đầu. Rồi không biết nghĩ tới việc gì, lại lắc lắc.

Cũng chẳng hiểu tại sao Miên Thu lại biết được Mikey đang gật hay lắc đầu. Chỉ thấy nàng thu quay đầu, phết một vệt kem dài lên gương mặt tiều tụy của người đã thiếu ngủ rất lâu kia.

"Sano san thật là kỳ lạ. Nếu muốn biết thì tôi có thể nói cho Sano san ngay mà?"

Hai người đối diện với nhau. Người dính bột trên mặt vui vẻ mà cười với người dính kem trên mặt. Người dính kem kia không cười, chỉ ngẩn ngơ nhìn nụ cười rạng rỡ của người vừa đùa với mình. Bần thần một lúc, Mikey mới ngỡ ra. Hắn cần trả lời nàng thu của hắn.

"Bởi vì nếu bây giờ tôi biết được nó, vậy lần sau sẽ không có lí do để tìm tới Aki san nữa"

Mikey nhớ Ran đã từng nói với hắn. Có nhiều lúc thành thật chính là biện pháp tốt nhất. Nhìn xem, nàng thu của hắn chững lại rồi. Sau hôm nay Mikey sẽ bảo Sanzu làm phần việc của Ran mới được.

Trong lúc Mikey vẫn đang nghĩ xem mình nên lấy lí do gì để bắt Sanzu làm đống việc của Ran, thì Miên Thu đã thành công thoát khỏi sự đáng yêu vừa rồi. Kì lạ ghê, rõ ràng vừa nãy Mikey chẳng có tẹo dễ thương nào hết. Nhưng Miên Thu vẫn dính, dính toàn tập luôn. Miên Thu nhẹ đặt bát kem xuống, đưa cả hai bàn tay áp vào má người mà cô cho là vừa vô tình làm cô lệch một nhịp tim vừa nãy. Giận dỗi mà nói.

"Sano san là đồ xấu xa."

Mikey lại không cho là như vậy, hoặc có lẽ không. Hắn chỉ đang cố giữ lấy nắng của mình. Nhưng Mikey đủ hiểu, lời vừa nãy chỉ là chút hờn dỗi của nắng. Và hắn tận hưởng chuyện này. Đưa tay lên giữ lấy hai bàn tay ấm áp của người con gái màu xanh dương. Con quái vật giờ đây muốn níu lấy chút ấm áp mình vừa cảm nhận được. Hắn nhìn lên, cố lấy dáng vẻ tội nghiệp mà khe khẽ.

"Chẳng lẽ, Aki san không muốn gặp tôi nữa sao?"

Ngay từ nhỏ Manjirou đã có một trực giác tuyệt vời. Và đương nhiên, theo những năm tháng lướt vội quá trên con đường bi thương của hắn, cái trực giác đó lại càng được tôi luyện, như thanh gươm được mài dũa hàng ngàn lần. Trở nên bén tới nỗi có thể cắt ngang sự sống của bất kì người nào trước cả khi họ kịp nhận ra.

Nhưng dù thế nào, hắn cũng không muốn làm tổn hại đến nàng thu yêu kiều mà hắn muốn chiếm lấy. Trừ khi nàng thu muốn rời đi. Và chắc chắn rồi, con quái vật sẽ không bao giờ buông tay Bella của mình.

Hắn cũng vậy.

Cho nên, hắn hiện tại đang cảm thấy may mắn vì hắn được ban cho một trực giác tuyệt vời, thứ dẫn dắt hắn trên con đường theo đuổi mùa thu.

Mikey biết, nàng thu của hắn ăn mềm không ăn cứng, nàng thu của hắn sẽ thương cảm cho một kẻ chỉ có thể tự ôm ấp bản thân mình như hắn.

Không chỉ là trực giác đơn thuần, mà còn là kết quả của cả một tháng dõi theo bóng hình nàng thu. Và hắn thấy Kokonoi nói đúng.

Muốn chinh phục được một người, thì phải hiểu họ đã.

Chìm đắm trong những suy nghĩ về nàng Bella của mình, có lẽ Mikey chẳng để ý. Nàng thu của hắn đã rụt tay lại, tiếp tục với thứ mà hắn đã đòi hỏi- một cái bánh kem thật lớn. Cũng bỏ lỡ luôn những ánh mắt sắc lẹm đầy cưng chiều của Miên Thu.

Chắc chắn rồi, Miên Thu vừa giận, vừa thẹn, lại vừa xấu hổ trước người con trai mà nàng cho là vô cùng dễ thương đang lơ mơ không biết suy nghĩ về cái gì kia.

À, không phải không biết. Nàng thu của Mikey đương nhiên biết tên ngốc nào đó đang có gì trong đầu. Nhưng còn lâu nàng mới chịu thừa nhận chuyện đó. Cái chuyện nàng nghĩ về hắn, và hắn nghĩ về nàng ấy.

Cũng thật kì lạ, cả hai còn chưa gặp nhau được mấy lần, nhưng Miên Thu biết từ khi nào cái tên Sano Manjirou lại vảng vất trong đầu nàng.

Đó là từ cái cảnh hai con mèo ướt sũng cố gắng làm khô bản thân vào tối qua.

Mà cũng có lẽ là từ lần đầu tiên. Bởi vì con gái luôn ôm ấp trong mình những giấc mơ ngây thơ về người định mệnh. Hoặc có lẽ là sau khi tìm ra thân phận của Sano Manjirou, giống như nàng Eva thơ ngây bị dụ dỗ trước sức hút của loại trái cây cấm kị.

Miên Thu chẳng biết nữa, nàng chuyên tâm vào chiếc bánh kem mềm mại sắp được hoàn thành.

"Sano san muốn màu gì?"

Miên Thu đoán sẽ là màu xanh dương, cũng mong là màu xanh dương. Vì đó là màu mà nàng thích nhất. Và không phụ dự đoán của nàng. Mikey cũng muốn màu xanh dương.

Một chiếc bánh kem đơn giản màu xanh dương. Cùng bầu trời với những hạt mưa tí tách. Trước kia Miên Thu từng đọc một câu chuyện về người mang màu sắc gắn với vạn vật. Những hạt mưa đều có màu xanh dương.

Trong phút chốc, Miên Thu lại có cảm giác như đang ở cạnh gia đình của mình. Với một buổi sáng lạnh, cùng không gian tràn ngập mùi bơ sữa. Những cơn gió lạnh đấy, nhưng còn mang cả cái mùi tinh khiết của vạn vật sau khi được gột rửa bởi những giọt nước mắt của bầu trời. Không hề quyện lại hoàn toàn với mùi ngọt ngào, mà như đang cuốn lấy nhau, đẩy nhau ra rồi lại ôm ấp không rời.

Có lẽ rằng Miên Thu đã lỡ lời nói ra suy nghĩ của bản thân. Và con quái vật chủ nhân nơi này đã nghe thấy. Tâm hồn con quái vật chấn động.

Bởi vì, đây là lần đầu tiên nó nghe một người nói. Nơi này của nó giống nhà.

Là nhà với một gia đình hạnh phúc, chứ không phải nhà với một con quái vật đơn độc.

Phạm Miên Thu. Aki san. Là em đến với tôi. Là em thả tôi ra. Nên em phải chịu trách nhiệm. Là em đồng ý sẽ mãi mãi ở cạnh tôi. Cho nên đừng hòng rời đi.

Bella của tôi. Tôi mong chờ tương lai với em lắm đấy.








Tui đang ôn thi, hai tháng nữa thi rồi mà tui không biết cái qq gì hết. Ai đó cíu tui đi.

Bộ này chắc chắn tui sẽ không drop, hứa danh dự luôn. Nhưng mà ra đều hay không thì chưa chắc (。・ω・。).

Về cốt truyện thì những chap đầu ngọt ngào lắm, thề. Những chap sau cũng ngọt ngào luôn. Tin tui, không tin tui spoil mấy ảnh về những phần sau khi hai người này về một nhà cho.

Đó, ngọt hơn đường luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top