Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi ấy, anh chỉ còn một mình

Mikey từ từ mở mắt, mặc cho cơn đau đầu hành hạ, hắn đưa mắt ra nhìn xung quanh.

Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Dùng tay đỡ cái đầu do cơn đau nhức mà đang dần trở nên nặng nề. Hắn cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào hôm qua.

Hôm qua là ngày dỗ của anh Shin. Vì lẽ đó, hắn đã tách ra khỏi Haruchiyo và đến nghĩa trang, rồi ở đó cả một ngày. Hắn nhớ rằng cuối ngày hôm đó hắn bị tập kích, tuy bị thương đôi chút nhưng vẫn giải quyết được. Trong lúc đợi Haruchiyo đến, hắn đã nghỉ ngơi trong một con hẻm.

Còn những chuyện sau đó, hắn hoàn toàn không nhớ chút gì.

Mikey ngả lưng xuống, hắn xoay người. Trước mắt hắn là một cốc nước ấm, vẫn còn mấy làn khói mỏng, có lẽ là vừa được đặt đó chưa lâu.

Cũng tốt, hiện giờ cổ họng hắn có chút khó chịu. Nhưng cũng thật lạ, người nhật ít ai dùng nước ấm. Hắn lại nhổm dậy, cầm lấy cốc nước. Bây giờ hắn mới để ý, cách giường hắn đang nằm không xa có một cái bàn học, trên bàn chất đầy những tập tài liệu dày cộp. Tủ sách bên cạnh cũng vậy, toàn những quyển sách dày đến nhức cả mắt, với những tiêu đề khiến hắn chẳng thể hiểu nổi. Nhưng hắn có thể chắc chắn, chủ nhân căn phòng này là nữ.

Bởi chiếc bàn trang điểm cùng cái gương ở ngay đầu giường. Trên đó đặt một khung ảnh, trong ảnh là một cô gái trông vô cùng dịu dàng, đang rạng rỡ cười.

Nụ cười kiểu như vậy, đã lâu lắm rồi Mikey không được nhìn thấy.

Ở phía bên ngoài có mấy tiếng động, Mikey lật chăn, bước xuống giường, mon men tiến ra ngoài. Thật kỳ lạ, mọi khi hắn không hề mất cảnh giác như vậy. Phải chăng là do hắn vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, mới khiến cho đầu óc có chút chậm chạp.

Vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ, cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Mikey sững người, hắn tự hỏi đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy một không gian ấm áp đến thế. Không quá rộng rãi, không nhiều đồ đạc, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy yên bình. Khác xa với căn nhà hiện tại của hắn, căn nhà lạnh lẽo mà chẳng bao giờ hắn muốn trở về, vì một khi hắn đặt chân vào, sự trống vắng đó lại nhắc cho hắn một sự thật.

Hắn chỉ có một mình.

Hắn chỉ còn một mình.

Có lẽ không gian ấy đã khiến cho hắn buông lỏng sự phòng vệ. Làm lơ giọng nói đang kêu gào rằng hắn không thuộc về nơi này, rằng hắn không xứng đáng ở đây, rằng hắn phải ngay lập tức rời khỏi, Mikey theo bản năng mà tiến về chỗ đang phát ra tiếng động.

Hắn thấy mình thật lạ.

Chẳng hiểu tại sao, hình ảnh một buổi sáng nào đó lại hiện về từ trong đống ký ức xưa cũ đã phủi một lớp bụi dày, từ cái ngày mà Sano Manjirou vẫn còn là một cậu thiếu niên trẻ, với những hoài bão và ước mơ vẫn còn đang ấp ủ, với những buổi họp bang, những buổi đua xe, từ cái ngày mà hắn còn có những người bạn thân thiết xung quanh, từ khi mà hai tay hắn vẫn chưa hề nhuốm máu. Buổi sáng ấy, có người bạn thuở nhỏ đang cười, lộ ra chiếc răng nanh của nó, có người bạn khác đang cau có vì phải buộc lại mớ tóc bù xù của hắn, có em gái hắn đang loay hoay trong bếp, càu nhàu vì hắn dậy quá trễ.

Hình ảnh ấy với Mikey đã từng là phiền toái, để rồi đến một thời điểm nào đó, hắn thực sự mong sự phiền toái ngày ấy có thể lặp đi lặp lại. Nhưng rồi hắn lại nghĩ về bản thân, hình như chính hắn là kẻ đã đẩy bản thân mình ra. Hắn của hiện tại chỉ có thể trông ngóng về quá khứ tươi đẹp đó mà sống qua ngày, hắn hoàn toàn không thể trở về.

Mikey cứ đứng đó, im lặng mà nhìn người con gái kia, thả cho suy nghĩ của mình bay đi. Có lẽ đã nhận thấy hắn đang ở đó, người kia quay ra.

"Anh đã tỉnh dậy rồi. Hôm qua tôi thấy anh bất tỉnh ở con hẻm gần đây, mà xung quanh lại không có bệnh viện nào, nên đã đưa anh về nhà mình. Anh đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi xuống đi."

Mikey theo lời người đó mà ngồi xuống cạnh chiếc bàn trong phòng bếp, gần chỗ người kia đang lúi húi. Dưới chân của hắn là một chiếc ổ lông dày, trắng tinh, trái ngược hẳn với màu của con mèo nhỏ đang nằm ngủ trong đó. Mikey đưa tay xuống, muốn rờ vào bộ lông mềm mại kia. Chú mèo nhỏ dường như đã nghe thấy tiếng gió, nó rung rung tai, rồi cuộn người, vùi mặt vào trong bàn chân, hoàn toàn không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài mà chỉ chuyên tâm đánh một giấc thật ngon lành.

Người kia hình như vẫn để ý hắn từ nãy đến giờ, cô ấy lên tiếng.

"Chắc là anh cũng đã đói rồi, trên bàn có bánh đấy. Anh muốn ăn thì cứ lấy."

Mikey gật gật đầu, rồi nhìn vào túi bánh đang để trên bàn, có lẽ chúng chỉ vừa mới rời khỏi khuôn nướng. Mikey gỡ túi giấy ra, cầm lên một chiếc.

Mềm và ấm.

Những cảm giác tưởng như đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời u ám của Mikey. Bấy lâu nay hắn vẫn tưởng rằng mình đã chai lì, quên đi những xúc cảm ấy. Những cảm giác mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn cố níu kéo, rồi lại đẩy ra, chỉ vì hắn thấy mình không xứng.

Kẻ như hắn, không xứng với chúng. Kẻ như hắn chỉ xứng đáng mục rữa trong bóng tối cô đơn, không xứng đáng được ánh dương rọi tới. Thế nhưng hắn vẫn cố níu lấy, hắn đi qua những nơi mà trước đây hắn từng đùa giỡn cùng bạn bè, ăn những món ăn mà hắn từng thích, dù việc đó chỉ đem lại cho hắn cái cảm giác cô độc, cho hắn cái suy nghĩ hắn chơ vơ vô định, hắn vẫn làm.

Không chỉ là cố gắng giữ lấy một quá khứ đã mất, mà còn là việc ý thức được rằng hắn vẫn còn sống.

Sano Manjirou, vẫn đang tồn tại.

Mikey cắn phần đầu của chiếc bánh cá, đã lâu lắm rồi hắn không còn cảm nhận được vị ngọt này nữa. Những năm qua, cho dù đổi hết quán này đến quán khác, hắn vẫn không cảm nhận được vị gì. Giờ đây, tất cả những thứ hiện tại như một cú đánh mạnh vào tâm hồn dường như đã khô cằn của hắn. Và rồi, trong hắn đột nhiên lại nở ra một ham muốn.

Giá như nơi này là nhà của hắn thì hay biết mấy, giá như người kia là người của hắn thì tốt biết bao. Có phải như vậy rồi, hắn sẽ không còn cô độc một mình nữa không.

Nhưng giọng nói từ nãy đến giờ hắn đã lơ đi, lại lần nữa được bật lên.

Mày không xứng.

Tầm nhìn của Mikey dần mờ đi, phải rồi, hắn là gì mà có thể có được những thứ như vậy chứ. Hắn chỉ có thể lê lết trong bóng tối, hắn không bao giờ có thể chạm tới hạnh phúc.

Chính hắn đã đánh mất nó.

Giọng nói của người con gái kia lại được cất lên.

"Anh muốn ăn trưa chứ?"

Tiếng nói cắt đi những suy nghĩ tiêu cực đang lan tràn trong đầu Mikey. Ngẩn ngơ mà gật đầu, rồi có lẽ không nhịn được nữa, hắn lên tiếng.

"Tại sao cô lại cứu tôi?"

Người kia dừng tay lại một lúc, rồi nhẹ nhún vai.

"Không biết nữa, nhất thời xúc động chăng."

Cô gái ấy liếc mắt qua con mèo nhỏ đang nằm cuộn người. Hôm qua cô nàng đó chạy lung tung, lúc cô tìm được nó, nó đang cắn vạt áo của người kia mà cố gắng kéo đi, cô làm thế nào cũng không được, đành phải vác người đó theo về. Nhưng có lẽ cô không nên nói sự thật cho đối phương. Người kia im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục.

"Mèo của cô, tên gì vậy?"

"Kẹo chanh"

Nhìn thấy sự ngơ ngác trên gương mặt đối phương, cô cố nén cười mà giải thích.

"Trong tiếng nhật là Remon Kyandii. Tôi gọi theo tiếng nước mình. Vậy còn anh, tên là gì vậy."

"Sano Manjirou."

Mikey thấy người kia dường như chẳng có phản ứng gì đặc biệt, hắn không nhịn được mà thắc mắc.

"Cô không biết tôi sao."

Người kia dừng tay, quay đầu lại.

"Tôi phải biết anh sao?"

"Tôi mới đến nhật được hai tháng thôi, vẫn chưa rõ ràng lắm. Thế anh là ai vậy?"

Mikey lắc lắc đầu, chăm chăm vào chiếc bánh trên tay. Có lẽ người kia cũng hiểu, cô không hỏi nữa. Cắn thêm một miếng, Mikey phá vỡ sự im lặng giữa hai người họ.

"Cô đến từ đâu vậy?"

"Việt Nam."

Việt Nam sao, Mikey ngẫm nghĩ. Hắn đã vài lần ăn thiệt ở đó. Một đất nước đẹp, nhưng không bao giờ thích hợp với công việc của những kẻ như hắn. Nhìn vào người con gái kia, trong đầu hắn tự nhiên nhảy ra mấy chữ.

Vùng đất tạo ra con người.

"Cô, đến đây để học sao?"

"Phải, tôi muốn học lên thạc sĩ."

"Cô học gì vậy?"

"Tâm lý học."

Tâm lý à, Mikey nhớ lại. Trước kia hắn từng đi gặp vài ba người, nhưng bọn họ sợ hắn.

Mikey cứ ngẫm nghĩ mà không để ý. Đồ ăn đã được dọn lên hết, người kia đặt bát đũa xuống trước mặt hắn. Tách mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, Mikey cầm lấy đôi đũa, hỏi người đang ngồi đối diện mình.

"Cô tên là gì."

"Phạm Miên Thu. Có nghĩa là giấc ngủ của mùa thu. Anh cứ gọi là Aki là được."

"Aki san."

Mikey lẩm bẩm gì đó, rồi ngẩng đầu lên.

"Aki san, có thể làm bạn với tôi được không."

Mikey không muốn bận tâm đến giọng nói kia nữa, hắn muốn sự ấm áp hiện tại. Hắn không muốn lần nữa cô độc. Một người đang đông cứng trong giá rét mà tìm thấy một đốm lửa, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn đã quyết định rồi, hắn phải giữ lấy người kia.

"Được mà."

Mikey kéo khóe miệng, cố gắng bắt chước nụ cười trước kia của hắn.

"Vậy từ giờ hãy giúp đỡ tôi nhé, Aki san."






Tui nghĩ là lịch đăng sẽ là 2 tuần một chap. Thông cảm cho tui, tui đang ôn thi sấp mặt, nhưng vẫn không nhịn được mà đào cái hố này 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top