Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nắng, thấy em rồi

Mikey vẫn còn nhớ.

Hắn nhớ vào mỗi mùa đông, việc rời khỏi cái giường ấm áp là việc khó nhường nào. Hắn nhớ cái nét mặt đen xì luôn hiện hữu trên mặt bạn thân của hắn mỗi lần tên đó cố gắng kéo hắn ra khỏi giường. Hắn còn nhớ cả những gì luôn xảy ra sau mỗi lần như thế, hình ảnh hắn đang làu bàu mà than phiền.

Chỉ là tại sao trong kí ức của hắn lại không có chút âm thanh nào nhỉ, chỉ có những hình ảnh lặp đi lặp lại, mờ nhòa. Như thể một cuốn băng đã bị tua đi tua lại đến mức cũ mèm.

Mikey cũng chẳng còn nhớ nữa, hắn tự hỏi. Từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ những kí ức quý giá của hắn, những thứ mà hắn đã lấy làm chỗ dựa, những thứ được hắn cẩn thận cất dấu vào trong một cái hòm gỗ rồi ôm ấp qua bao nhiêu năm, những sợi tơ mỏng manh cuối cùng níu giữ lấy hắn, để hắn không chìm sâu xuống lòng đại dương lạnh lẽo lại từ từ phai nhạt đi như thế. Chúng cứ mờ nhòe đi, như những cuộn phim nhựa cũ đang dần xuất hiện những đốm đen, ban đầu chỉ là những hạt li ti, rồi to dần, lan rộng ra cả cuộn phim.

Không biết đến lúc kí ức của hắn hoàn toàn bị che phủ, thì sẽ như thế nào đây.

Phải chăng vì khung cảnh mà hắn nhớ lại kia hoàn toàn câm lặng, nên hắn mới không nhớ nổi lúc đó mình đã phàn nàn những gì, cũng không nhớ nổi thời điểm ấy hắn đã cảm thấy như thế nào.

Liệu cảm giác lúc ấy có giống hiện tại không, giống những gì hắn cảm thấy khi nhìn cánh cửa kia đóng lại, cánh cửa của căn nhà nơi hắn vừa khơi gợi lại được chút niềm vui mỏng manh còn vương vãi trong tâm hồn hắn, những hạt bụi nhỏ mà hắn đã bỏ sót lúc gom nhặt mớ hỗn độn những cảm xúc để để lại cho Toman cũ, cho một thời của hắn. Cánh cửa của nơi, của con người như một hạt nắng nhỏ xíu không hiểu vì lí do gì lại có thể xuyên qua mặt nước, rơi xuống cái vùng lưng chừng của đại dương lạnh lẽo, vùng mà hắn đang tồn tại, vùng của một kẻ không muốn bản thân mình chìm xuống, nhưng lại không thể nổi lên.

Mikey không thể, hay nói đúng hơn, hắn không xứng để vùng khỏi mặt nước, hắn không có cái tư cách để tham lam chìm đắm trong ánh nắng của mặt trời. Hắn cũng không muốn sự ấm áp đó, nó sẽ làm cho hắn bỏng rát. Hắn chỉ muốn ôm thật chặt lấy hạt nắng của hắn, giữ thật chặt, giống như Jack-O'Lantern giữ lấy chiếc lồng đèn chứa cục than hồng mà con quỷ đã thương tình đưa cho anh ta, nguồn ấm duy nhất của anh ta trong suốt cuộc hành trình lang thang vô định dài đằng đẵng suốt cõi dương gian.

Nhưng mà tại sao, cục than hồng của Jack-O'Lantern đến với anh ta ngay thời khắc đầu tiên của chuyến phiêu bạt, mà hạt nắng của Mikey lại để hắn đau khổ đằng đẵng suốt chín năm?

"SẾP! Sếp à, ngài có nghe không vậy?"

Mikey nhăn mày, hắn ngẩng đầu lên, thuận tay cầm khẩu súng hắn vừa vứt lên ghế ném thẳng vào nguồn phát âm thanh phía đối diện. Khẩu súng va chạm mạnh với phần phía sau ghế ngồi của kẻ đang vừa lái xe vừa liên tục nói kia, rồi rơi xuống dưới.

"Mày ồn quá, Ran."

Ran Haitani vẫn tiếp tục tươi tỉnh.

"Bình thường sếp sẽ không gọi tôi mà gọi Sanzu cơ. Sếp không biết hôm qua thằng đó loạn như thế nào sau khi ngài biến mất đâu. Sao? Hôm nay lại đặc biệt gọi tôi. Có gì giao cho tôi làm à?"

Mikey không lên tiếng, rõ ràng là có việc. Việc này đương nhiên không thể giao cho Sanzu rồi. Nếu như giao cho Sanzu chuyện này ai biết được tên đó sẽ nổi khùng lên như thế nào.

"Mày, bảo vệ Aki san."

Ran hơi bất ngờ.

"Aki san nào?"

"Aki san là Aki san."

"Sếp à, ngài không cho tôi biết tên họ đầy đủ của người ta thì làm sao tôi bảo vệ người ta được."

"Tao không nhớ, cô ấy bảo cứ gọi cô ấy là Aki san."

Ran thừa nhận, dù có là ai thì chắc cũng phải câm nín trước câu trả lời này.

"Thế sếp có nhớ gì về cô ta không?"

"Aki san là du học sinh, cô ấy nuôi mèo."

Ran ghi nhớ hai việc này, hắn lại tập trung vào việc lái xe.

"Mà sao tự nhiên sếp nhờ vụ này, sếp chấm con nhà người ta à?"

Ran đùa cợt, hắn biết thừa ông sếp này của mình. Ổng mà thích người nào thì đúng là trăm năm mới thấy một lần.

"Ờ."

Mikey chỉ đáp một tiếng, nhưng khiến cho kẻ đang lái xe sặc một cái, không tin tưởng mà nhìn ông sếp của mình.

Vãi ***, thật đấy à.

Nhưng Ran cũng không bất ngờ lâu, hắn quay lên, huýt một hơi dài. Thảo nào sếp để hắn làm việc này. Nếu để cho thằng kia biết, nó không sồn sồn bắt cóc con gái nhà người ta vứt cho sếp đã là may rồi.

"Thế, sếp có cần tôi chỉ cho cách tán tỉnh cô gái kia không. Ran Haitani kinh nghiệm đầy mình này."

Ran lại tươi tỉnh, bình thường hắn sẽ không làm mấy trò phiền phức như kiểu hướng dẫn người ta lấy lòng người mình thích như thế này đâu, nhất là cho một tên ngây thơ không biết gì về mấy trò này như sếp. Nhưng mà dù sao cũng là sếp nhà mình.

Hơn nữa hắn đang chán.

Mikey im lặng, rồi gật đầu. Qua gương chiếu hậu, Ran nhìn thấy điều đó, nụ cười của Ran lại càng sâu hơn.

Vụ này mà thành công, nhất là lại không để cho tên kia biết. Thì đúng là tuyệt vời. Lúc đó mà mang chuyện này ra khịa chắc chắn Sanzu sẽ tức điên ruột cho mà xem.

Để xem nào, hắn phải đi tìm hiểu về cô nàng kia đã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng thì không biết vì sao, nửa cái đám cốt cán Phạm Thiên đều biết Mikey có người thương (tuy là người ta chưa biết) Nếu có ai hỏi vì sao, thì tất cả là tại Haitani Ran.

Chuyện đơn giản lắm luôn, thật.

Đầu tiên Ran đi tìm tài liệu về Aki san trong lời Mikey. Song, đám đàn em có lẽ vì đã quen việc thường xuyên đưa những gì mà Ran tìm kiếm cho Rindou, nên đã thuận tiện đưa luôn cho hắn. Rindou đương nhiên thấy lạ khi Ran tự nhiên lại tìm kiếm thông tin về một người con gái lạ, mà lại còn là du học sinh. Cho nên đã ép hỏi Ran. Ran, dưới uy quyền của thằng em trai, khai sạch sẽ. Và chuyện này đã đập vào mắt của Kokonoi và Takeomi vừa mở cửa phòng làm việc của Ran.

Đương nhiên, cả bốn người ở đây không một ai muốn nói với Sanzu điều này. Vì chuyện chọc No.2 tức điên lên cũng không tệ chút nào.

Rindou và Takeomi dĩ nhiên không mấy quan tâm đến việc này của Mikey. Chỉ có Kokonoi là để ý.

Đồng bệnh tương liên mà.

Có lẽ là Ran không biết, hắn đã bị Mikey ghim vì chuyện để lộ việc này ra. Vì sao Mikey biết á? Vì sau đó Kokonoi đã đến chỗ Mikey và truyền thụ kinh nghiệm theo đuổi Crush cho Mikey.

"Nghe tao này boss, mày cần ở gần quan sát người trong lòng mới được."

Nhìn thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của Mikey, Kokonoi tự đắc mà vỗ ngực.

"Tin tao đi boss, tao cũng theo đuổi Inuipee như thế mà."

Mikey nghe vậy cũng gật gật. Kokonoi đã có kinh nghiệm nên chắc không sao đâu.

Ờm thì, chắc Mikey không nhớ chuyện đã qua 9 năm và Kokonoi vẫn bám đuôi Inui. Đến cái tay còn không sờ vào được.

Mà chắc không sao đâu, chắc là thế.

~~~~~~~~~~~~~~

Trong suốt một tháng sau đó, Ran Haitani vẫn không hề hiểu nổi tại sao 7749 kế hoạch mà mình bày ra cho ông sếp nhà mình để ổng tình cờ gặp gỡ người ta không một cái nào thành công cả. Hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, dù sao Ran cũng tự hào rằng mình là một kẻ kinh nghiệm đầy mình, dù có hướng dẫn cho một tay mơ thì chắc cũng không đến nỗi nào chứ.

Cõ lẽ là do Ran không biết, nhưng Mikey đã vận dụng thành thục kinh nghiệm của Kokonoi, chuyên tâm quan sát người ta, đến nỗi lỡ luôn mấy lời hướng dẫn của Ran. Trong suốt một tháng Ran cố gắng bày mưu cho Mikey, và rồi nghi ngờ bản thân mình, thì vào khoảng thời gian ấy, trừ lúc làm theo những gì Ran chỉ, Mikey vào mỗi tối đều đứng dưới chỗ nhà Miên Thu, áp dụng đúng theo cách của Kokonoi.

Và nếu như không có buổi tối hôm ấy, chắc Mikey cũng đi theo con đường của Kokonoi luôn.

Thời tiết tháng chín ở đất nước mặt trời mọc vẫn luôn rất mát mẻ, nhưng không có nghĩa là nó luôn ổn định. Buổi tối hôm ấy có một cơn bão rất lớn đổ bộ. Mưa rất lớn, nhưng Mikey vẫn không hề từ bỏ thói quen hàng ngày, hắn vẫn đứng dưới nhà Miên Thu như mọi buổi tối khác. Và hắn thấy hôm nay nhà Miên Thu vẫn chưa sáng đèn.

Mikey thực sự có chút lo lắng, hắn đã đứng ở đây gần như mỗi buổi tối trong suốt một tháng vừa qua, và hắn chưa từng thấy Miên Thu về trễ đến thế này. Không hiểu sao hắn cảm thấy bực dọc đến lạ, có một suy nghĩ thoáng chạy qua đầu hắn, dù rất nhanh nhưng hắn đã bắt được nó.

Suy nghĩ về việc người kia đã bỏ đi.

Chỉ ngay sau khi bắt được cái suy nghĩ chết tiệt đó, Mikey bắt đầu hoảng loạn. Hắn không hề muốn chuyện đó xảy ra chút nào, hắn vẫn còn muốn Aki san của hắn đến bên cạnh hắn, hắn vẫn muốn cô ấy ở lại sưởi ấm cho hắn, hắn vẫn còn muốn.......

"Sano san?"

Giọng nói cất lên, xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực đã tràn lan trong đầu Mikey, hắn ngẩng đầu lên, là Aki san của hắn.

"Một tháng không gặp rồi, Sano san sao lại đứng dưới mưa thế này, anh ướt nhẹp cả rồi, có lạnh không?"

Mikey bây giờ mới nhận ra, cả người hắn đã ướt đẫm, hắn định lắc đầu, nhưng lại nhớ lại lời của Ran. Mikey không lắc đầu nữa, hắn gật gật.

"Aki san, tôi lạnh."

Mikey thấy Aki san của hắn đưa chiếc ô trên tay cho hắn, hắn nhận lấy. Rồi bàn bàn tay cầm lấy tay còn lại của hắn, bàn tay nhỏ hơn hắn nhiều, nhưng rất ấm. Nó nắm chặt lấy tay Mikey, như cố gắng làm ấm cho một người do mắc mưa mà lạnh ngắt.

"Đi lên nhà tôi sưởi ấm đã."

"Aki san, tại sao lại về trễ như vậy chứ?"

"Do mưa mà. Mà tại sao Sano san không tìm chỗ nào khác mà đứng chứ, anh đứng giữa mưa như thế sẽ bị cảm mất."

Mikey không nói gì, tập trung vào hình ảnh tay nắm tay trước mặt. Tay hắn trắng bệch, có lẽ do đã quá lạnh, tay người còn lại đỏ ửng, có lẽ là do tay hắn.

"Nếu tôi bị cảm, Aki san có chăm sóc cho tôi không?"

Mikey vừa nhìn người trước mắt luống cuống tìm chìa khóa, vừa lên tiếng.

"Có chứ."

Người kia đáp lời.










Ran cùng Kokonoi đang cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Ran phàn nàn.

"Tao thật không hiểu nổi, tại sao tao chỉ cho sếp đủ mọi cách, mà vẫn không thành công, đã thế sếp lại còn suốt ngày đứng dưới nhà người ta, chẳng khác gì bám đuôi thế cả."

"Tao nhớ là tao có nói với sếp muốn thành công thì phải quan sát người ta trước, hay là sếp...."

"Mày bảo bao giờ cơ?"

Kokonoi ngập ngừng.

"Thì sau khi mày nói với bọn tao vụ của sếp."

Ran hình như đã hơi ngờ ngợ ra lí do, hắn tiếp tục.

"Sao mày biết phải quan sát người ta, mày đã thử à?"

Kokonoi gật gật.

"Ừ"

"Bao lâu rồi."

Kokonoi lẩm bẩm gì đó, và hình như hắn đã nhận ra có gì đó không ổn.

"Chín năm rồi."

"Nói chuyện được với nhau chưa?"

"Chín năm chưa nói chuyện với nhau câu nào."

"Và bây giờ mày chỉ cho sếp cách tương tự?"

"......"

Ran đã tìm ra lí do vì sao mọi cách của mình không thành công. Ran tức giận, Ran tiền đình, và Ran muốn bóp cổ thằng đồng nghiệp của mình.

Chín năm không cưa nổi một người còn dám đi truyền thụ kinh nghiệm, mày đúng là tự tin lắm, quả dừa ạ. Xứng đáng độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top