Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tất cả chỉ là tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua,chỉ hết hôm nay nữa thôi là cậu sẽ đi du học.

-Hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi mở tiệm,cũng là buổi học cuối cùng trước khi tôi đi du học.

-Hôm nay tất cả mọi thứ sẽ đều miễn phí.Hôm nay chúng ta cũng sẽ không học bài mới,sẽ không học lí thuyết hay bài tập.

Một khoảng không gian im lặng chỉ có tiếng nói nhẹ nhàng của cậu.Tối hôm nay là một buổi tối đặc biệt,hầu như tất cả những bang bất lương đều tụ tập ở quán của cậu,lượng xe môtô nhiều tới nỗi ngập cả con ngõ nhỏ.Tất cả các thành viên của bang Hắc Long cũng có mặt đầy đủ đương nhiên là sẽ có sự góp mặt của đám bạn thân.

-Như tôi đã nói,tôi không chắc khi nào sẽ quay về để tiếp tục mở quán,tiếp tục dạy học cho mọi người.Nhưng tôi nghĩ rằng những “học sinh” của tôi đã có đủ kiến thức để tạo một công việc mới hoặc là sẽ tiếp tục làm bất lương.Nhưng dù là làm việc gì đi chăng nữa thì tôi vẫn rất mong mọi người sẽ đi theo ước mơ riêng của mình.

-Trong bốn năm qua,tôi đã ở đây,dành tất cả những ý trí của mình vào việc mở một cửa hàng tiện lợi và sống một cuộc sống bình yên tới già.Nhưng mà duyên của tôi chẳng hiểu sao lại gắn liền với giới bất lương,lúc nào cũng gặp.

-Ngay ngày đầu tiên mở quán tôi đã rất vui vẻ với số tiền đầu tiên tôi kiếm được,lúc đó tôi vẫn chưa có biết con ngõ này lại là nối đi chính của mọi người.Nhưng nhờ cái sự vô tình đó tôi mới may mắn được làm quen với mọi người ở đây,lúc đầu tôi có để ý hình như chẳng ai trong này thích mấy cái máy khử khuẩn nhỉ?Nhưng vì tôi bị mẫn cảm da nên mới lắp đấy chứ.

-Đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi có nhận dạy học.Số người hứng thú với việc học ngày càng nhiều,tôi rất vui vì điều đó.Nếu như mọi người có kiếnthức thì cuộc sống sẽ đỡ hơn được phần nào.Vào một ngày nào đó,lỡ đâu nhiều người lại quyết định từ bỏ giới bất lương để đi lập nghiệp thì vẫn sẽ có một kiến thức hiểu biết nhất định trong đầu.Tuy mới học có hai năm nhưng tôi cũng đã dạy hết tới kiến thức phổ thông rồi.Một lượng kiến thức đủ để chúng ta bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

-Tôi không mong mọi người sẽ từ bỏ giới bất lương.Vì tôi biết sẽ có nhiều người mong muốn mình sẽ trở lên mạnh mễ để dẫn dắt đàn em lên một vị trí cao,nhưng tôi không khuyến khích là bất lương thì phải chém giết.Đúng là
làm bất lương cũng phải chém giết thật nhưng tôi mong sẽ không nhiều,chỉ cùng lắm là cho nhập viện thôi.

-Chẳng ai ở đây muốn đi tù đâu nhỉ,vậy nên là hãy làm một bất lương sao cho được công nhận nhất định.Được chém giết nhưng phải hạn chế ít nhất có thể,được đánh nhau nhưng phải khi thật cần thiết.Nếu thấy thằng nào náo nháo,ngứa mắt thì phải nhảy vào bonk nó luôn rồi thẳng tay lém nó vào bệnh viện.Được tàn ác nhưng chỉ tàn ác với kẻ thù,với mấy thằng mình thấy đáng ghét chứ không được lôi đàn em ra làm bao cát.Và quan trọng nhất là lòng trung thành,nếu đã quyết định mình sẽ một lòng trung thành với ai thì phải một mực trung thành với người ấy.Tôi biết phản bội là một tôi không đáng để tha thứ nhưng ít nhất cũng phải cho kẻ đó một cơ hội để sửa sai còn nếu sửa rồi mà vẫn còn tái phạm thì thẳng tay dùng vũ lực!Cầm gậy bonk cho nó mấy cái rồi quăng vào viện hoặc bonk xong thì đuổi cổ khỏi bang.Vậy thôi!

-Còn thằng nào sau này mà muốn được tự lập thì tôi nghĩ với số kiến thức tôi đã dayh cộng với sự kiên trì thì trong tương lai dù sớm hay muộn cũng sẽ thành công.Tôi muốn tất cả mọi người đều có học thức,đều có thực lực và đều có ý trí của riêng mình.Tất cả phải có một hướng riêng trong tim.Nếu thằng nào còn ông bà già muốn có thằng con lớn,đủ sức lực và minh mẫn thì hãy cố gắng,ít nhất là xây cho ông bả một căn nhà nhỏ nhưng khang trang,lớn nhưng ấm áp, hàng tháng vẫn chu cấp tiền về cho ông bả ăn chơi vui vẻ để ông bả hưởng hết cái tuổi già trong bình yên.Đó là cách để báo hiếu của một thằng mang ý trí bất lương!

-Còn thằng nào mà nhà có điều kiện về tài chính thì có thể tạo công ăn việc làm cho anh em,để tất cả đều có một việc làm khi rời khỏi giới bất lương,có công việc để kiếm chỗ ở ,kiếm miếng cơm.

-Số điện thoại của mọi người tôi đã lưu hết,nhưng mà sẽ không thể liên lạc được đâu nhé.Vì tôi có nhiều máy lắm và chắc khi qua đó cũng có rất nhiều việc cần làm.Buổi tối hôm nay sẽ là buổi tối khá đặc biệt.Chúng ta sẽ bắt đầu một tiết học về tương lai gần...

Cậu vẫn ngồi ở quầy làm việc quen thuộc.Hôm nay cậu vẫn phong cách cũ,một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản,quần âu đen,đeo tạp dề vàng hình con vịt,đeo bao tay trắng để bảo vệ da.Vẫn là mái tóc dài màu bạch kim đó nhưng nó hiện tại đã chạm cả đất ,được cậu buộc cao một chút.Vẫn là cái bịt mắt đen ngày nào luôn dấu đi con mắt bên trái.Và trước mắt vẫn là bất lương nhưng chỉ khác là hôm nay trầm hơn rất nhiều và cũng đông nữa.Và hôm nay cũng là ngày đặc biệt,ngày “Mặt trời bất lương” tạm thời sẽ không còn mọc.

-------------------------------------------------------------------
    Sáng hôm sau,có rất nhiều người đã tiễn cậu ra sân bay.Đường phố đâu đâu cũng thấy bất lương lao vù vù và điểm chung của họ là cùng tới sân bay với lí do là tiễn một chủ cửa hàng tiện lợi nhỏ đi du học.

-Yan-chin...nhớ quay về sớm đó...

Mikey sáng tới giờ vẫn cứ ôm khư khư lấy cậu

-Um!Anh sẽ về sơm mà.

-Đây,tặng mấy đứa.

Cậu lấy trong túi ra sáu cái huy hiệu nhỏ có khắc một chữ “Vạn” trên đó

-Đây coi như là quà mà anh tặng sáu đứa trước khi đi,nhớ giữ cẩn thận đó nhé.

Cậu đưa cho mỗi nhóc một chiếc huy hiệu nhỏ.

-Của bọn mày.

Cậu đưa cho đám Shinichiro mỗi người một chiếc nhẫn và chúng đều giống nhau,quan trọng là cậu cũng có một  chiếc.

-Một chiếc nhẫn cho tình bạn của chúng ta.Tao mong là bọn mày sẽ không quên tao.

Cậu giơ chiếc nhẫn giống y hệt đã đeo vào ngón út ở tay trái lên.

-Um.

Đám Shinichiro cũng đeo nó vào ngón út.

-Anh cũng sẽ đeo huy hiệu nhé.

Cậu cũng đeo một chiếc huy hiệu nhỏ vào ngực trái áo.Đám nhóc cũng đeo vào giống cậu.

-Nghe nói Manji-chan muốn lập một bang bất lương nhỉ?Vậy thì hứa với anh khi nào anh trở về thì em phải tạo ra một bang bất lương thật hùng mạnh nhé.

Cậu đưa ngón út ra ý muốn móc nhéo

-Vâng!Em sẽ tạo ra một bang thật mạnh mẽ và lúc đó sẽ bảo vệ anh!

Mikey móc nhéo với cậu

-Um.

Trước khi lên máy bay cậu không quên xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi tạm biệt mọi người.

Vào ngày hôm đó,mọi thứ giường như trầm lắng một cách lạ thường.Cậu đã đi rồi,và chắc chắn sẽ đi một thời gian rất lâu khoảng hai ,ba năm gì đó.

Cửa hàng tiện lợi huyền thoại của giới bất lương đóng cửa tạm thời

“Mặt trời bất lương” cũng đã không xuất hiện tạm thời

Và mọi thứ chỉ là sự tạm thời không nhất định...

*Tạm thời kết thức chuỗi ngày dài ở Nhật Bản.

Viết :3/11/2021
Đăng:15/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top