Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Time skip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng dần dần trôi qua.Như lời hứa giờ đây Mikey đã thành lập được một bang bất lương hùng mạnh có tên là Tokyo Manji được viết tắt là Touman.Hầu như mọi người trong bang đều biết các đội trưởng và phó đội trưởng cả kể tổng trưởng của họ(những người thành lập bang)tất cả họ đều thần tượng một người-học bá Yan nổi tiếng.Hiện tại thì Yan đã là một học bá thuộc cấp quốc tế rồi,là một học bá đứng top đầu thế giới nhờ lực học và số huy chương,số cup siêu khủng.Còn Hắc Long thì sao...hiện tại vẫn là một ẩn số nhất định.

--------------------------------------------------------
Kể từ lúc cậu đi tới giờ là đã tròn năm năm.Quả là một khoảng thời gian vô cùng dài...

Tại sân bay Nhật Bản.Một phi cơ riêng sắp đáp xuống đường băng,tất cả các tiếp viên ở sân bay nhanh chóng tập hợp lại đứng thành hai hàng song song tạo một nối đi rộng ở giữa

-Báo cáo,báo cáo.Chiếc phi cơ riêng mang nhãn hiệu Yansuba của học bá quốc tế Yan sắp chuẩn bị đáp xuống đường băng.Tất cả chú ý chiếc phi cơ riệng mang nhãn hiệu Yansuba của học bá quốc tế Yan sắp chuẩn bị đáp xuống đường băng.

Giám đốc sân bay ngay lập tức có mặt.Chiếc phi cơ riêng đã đáp xuống đường băng.Lập tức có một đoàn vệ sĩ hộ tống xuất hiện có đem cả hàng nóng trên người.Cánh của dần dần hạ xuống.Bên trong là một thiếu niên nhỏ bé với mái tóc bạch kim dài đặt trưng đằng sau là hai người mặc vest đen đuôi tôm của quản gia.

-A-chan,đã chuẩn bị xong chưa.

Thiếu niên nhỏ từ từ bước xuống,Một chiếc áo sơ mi trắng,một quần âu đen có đeo một bịt mắt đen và đôi giày Converes.Tất cả đều rất quen thuộc.

-Thần đã chuẩn bị hết rồi thưa thiếu gia.

Một người có mái tóc đen dài ngang lưng với đôi mắt đỏ ruby trả lời

-Flo-chan, chuyển hết đồ về nhà cũ của ta

-Vâng.

Người còn lại có mái tóc xanh nhạt với đôi mắt hổ phách sắc xảo.

-Ta muốn đi thăm....bọn nhỏ.

Thiếu niên lấy ra một chiếc huy hiệu nhỏ được khắc chữ “Vạn” được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp.Người thiếu niên ấy chính là chủ cửa hàng tiện lợi ngày nào,là một giáo viên chấp nhận dạy học cho đám bất lương ngày nào –Yan.

-Thần đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ.

Người có mái tóc đen và đôi mắt đỏ ruby là thuộc hạ thân cận kiêm quản gia riêng của cậu-Kattaban Agast

-Ngài có muốn tới thăm trường cũ không ạ?

Người có mái tóc xanh nhạt và đôi mắt hổ phách cũng là một thuộc hạ thân cận kiêm vệ sĩ riêng của cậu.-Yashoba Floyan

-Ồ~Flo-chan mà không nhắc thì ta cũng quên đó.

Yan đi dọc theo nối đi đã được chải thảm đỏ sẵn

-Nhưng mà...ta cấm hai người đi theo ta.

Cậu trừng mắt nhìn hai người mặc vest đen đằng sau

-Vâng...

Hai thuộc hạ toát mồ hôi không dám nhìn cậu

-Đưa ta về ngõ XX ở trung tâm thành phố Tokyo.

Cậu ngồi lên chiếc siêu xe sang chảnh

-Vâng.

Tài xế liền cho xe chạy.Vừa đi đi cậu vừa nhìn lại khung cảnh ngày xưa,quả thật cũng không thay đổi gì nhiều.Chiếc siêu xe dừng trước con ngõ ngày nào,con ngõ độc quyền của bất lương.

-Thật là hoài niệm.

Cậu nhìn cửa hàng tiện lợi ngày xưa,bây giờ vẫn còn mới chỉ là có chút bong sơn thôi.Thật mừng vì mấy cái máy sát khuẩn vẫn còn hoạt động tốt.Yan sát khuẩn rồi bước vào.Vẫn là chỗ làm việc ngày ấy,vẫn là những bộ bàn ghế nhỏ,vẫn là hàng kệ để hàng hóa.Nhìn đi,vẫn là cái bảng năm xưa cậu dùng để dạy học cho đám bất lương,những bộ bàn ghế vẫn còn sáng bóng.Cả căn phòng của cậu nữa.Tất cả đều chứa rất nhiều kỉ niệm.Đã ngần ấy năm trôi mà mọi thứ trong cửa tiệm của cậu vẫn không thay đổi,vẫn sạch sẽ như ngày nào.

    Cậu đội mũ và đeo khẩu trang vào.Men theo còn đường đến trường quen thuộc,chúng cũng chẳng thay đổi mấy.
-*Đánh nhau à?*

Cánh đồng ngày xưa giờ đã được làm thành một cái sân tập chung lớn và hình như...đang có đánh nhau.Cậu thấy lấp ló hai cái đầu vàng rơm...có chút quen thuộc.Một thằng nhóc chibi và một thằng nhóc có thắt một bím tóc còn có một con “lươn” quen thuộc

-*Nhìn quen thật...*

Cậu đứng lại nhìn một chút rồi bỗng nhiên thấy tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu.

-*Gì vậy?*

-Nè...nè Ken-chin,không đùa chứ.

Tên nhóc chibi tròn mắt nhìn chăm chăm vào cậu

-Là anh ấy!?

Cả tên nhóc đầu lươn kia cũng kinh ngạc nhìn cậu

-*Có chuyện gì với mình à?*

Cậu ngơ ngác khi thấy tất cả mọi người đều nhìn mình.Bỗng có một quả đầu vàng cột tóc mái lao lên ôm chầm lấy cậu.

-Hả?!

May là cậu kịp phản ứng đỡ lại

-Yan-chin!Yan-chin!!

Cậu nhóc chibi ôm chặt lấy cậu.

-Manji-chan?

Cái kiểu gọi này chỉ có duy nhất thằng nhóc đó là biết thôi

-Anh về rồi!Anh về rồi!

Mikey ôm cậu khóc nức nở

-Anh Yan.

Cậu nhóc đầu lươn cũng lại gần cậu

-Ken-chan?!

Ôi là trời,tưởng ai hóa ra là thằng nhóc láo xược ngày nào

-Mới có mấy năm không gặp mà mấy đứa đã lớn thế này rồi.

Cậu cười nhẹ vỗ vỗ đầu Mikey

-Anh về mà chẳng báo trước một tiếng.

Draken nắm lấy đôi tay đã được đeo bao trắng

-Hehe~Anh chỉ muốn tạo bất ngờ chút thôi.

Cậu cười tinh nghịch

-Nào nào,Manji-chan.

Cậu xoa xoa lưng của Mikey

-Yan-chin!

Mikey nắm lấy bàn tay còn lại của cậu

-Um.

Cậu xoa đầu Mikey.Mà nói thật chứ cái thằng chibi hồi nãy không thấy chỉ thấy cái thằng cao hơn cậu cả cái đầu.Còn cậu thì chỉ cao tới cổ của ngực của thằng đầu lươn.Bất công!!!

-Bộ anh định đi đâu à?

-Um,anh định tới coi lại cái trường cũ rồi đi thắm mấy đứa.Nhưng thôi,bỏ qua chuyện thăm trường đi.

-Vậy đi chơi thôi!!!

Draken bế cậu lên

-Nè nè!Ken-chin chơi xấu quá nha!

Mikey ghen nhưng Mikey hổng có nói

-Ken-chan cao thật đó.

Cậu lọt thỏm trong vòng tay của Draken.Cả cơ thể cậu đã bị bao bọc kín.

-Do anh lùn thôi~

Draken  nhấn trán cậu

-Hứ!Lùn thì sao chứ!Chẳng qua là không muốn cao thôi!

Cậu tức tím người

-Mau đi chơi thôi nào~

Vậy là cậu được Draken bế đi chơi cùng Mikey

-Cô gái đó là ai vậy?

-Tổng trưởng vừa mới khóc sao?!

-Cô gái đó nhìn rất quen!

Mọi người bàn tán rất căng

-*Cô gái đó là ai vậy...*

Takemichi nhìn theo

-Mấy đứa định đi đâu vậy?

-Đi tới nhà anh chứ đâu?

Hèn chi nãy giờ cậu cứ thấy quen quen

-Hở?Về nhà anh làm gì?

-Về chơi xíu.

-Mà Yan-chin~Em muốn ăn Taiyaki anh làm!

Mikey kéo kéo áo cậu

-*A~~Dễ thương quá đi !!!*

Cậu ôm trúng thính của Mai kỳ rồi

-Được...anh sẽ làm bánh cho Mikey

Cậu cười nhẹ xoa đầu Mikey.Là nụ cười đó,nụ cười của ánh ban mai mà nhiều người đã nhớ nhung...

-Đây rồi!

Ba người đứng trước cửa tiệm của cậu

-Sát khuẩn đi rồi vào nhé.

Cậu nhảy xuống đứng vào máy sát khuẩn,Draken và Mikey cũng đứng vào.

-Oa!Vẫn đẹp như ngày nào!

Mikey và Draken nhìn xung quanh,đúng là chẳng thay đổi gì.

-Mấy người là ai!?

Bỗng nhiên Mikey và Draken bị hai khẩu súng lục chĩa vào đầu

-Hơ?!

-Mau bỏ súng xuống cho ta!

Cậu gắng giọng khi thấy hai đứa em của mình bị chĩa súng vào đầu

-Vâng thưa thiếu gia.

Agast và Floyen lập tức buông súng xuống

-Không phải ta đã nói đừng có theo rồi sao?

-Nhưng theo lệnh của đại thiếu gia và đại tiểu thư thì chúng tôi phải chăm sóc cậu.

-Rốt cuộc thì ta là chủ nhân hay Kan-chan và Jen-chan là chủ nhân!

Cậu tức tím người,hai cái thằng đen đen này lúc nào cũng kề kề cạnh cậu

-Ai vậy Yan-chin?

Mikey kéo kéo áo của cậu

-À,là thuộc hạ của anh.

Cậu xoa đầu Mikey

-Flo!Đi mua cho ta một chút nguyên liệu làm Taiyaki.

Cậu liếc Floyan.Anh ta hơi bất ngờ,bình thường cậu vẫn gọi anh ta là Flo-chan nhưng vừa nãy lại gọi thẳng như vậy

-Vâng.

Floyen không dám chậm trễ lập tức ra ngoài mua đồ cho cậu

-Agast đã xếp đồ cho ta chưa?

-Thần đã xếp rồi ạ...

Agast bị nêu tên cũng toát mồ hôi.

-Ngày mai lập tức chuyển hết tất cả hàng về cho ta,cứ theo bản tên mà sắp xếp.

Cậu chỉ vào mấy cái kệ để hàng chống

-Vâng ạ.

Agast cúi người rồi xin phép lui xuống.

-Manji-chan và Ken-chan lên tầng đợi anh chút nhé.

Cậu quay qua đưa cho mỗi đứa một que kẹo mút

-Vâng!

Mikey và Drake cũng ngoan ngoãn dùng thang máy lên tầng 5.

-Lát nữa tự kiểm điểm đi!Các ngươi vừa làm cho Manji-chan và
Ken-chan sợ đó.

Cậu liếc Agast một cái.

-Vâng...

Không biết hai thằng nhóc đó có lai lịch thế nào mà chủ nhân lại quý mến đến vậy,đúng là thật đáng ghen tị mà...

Viết :3/11/2021
Đăng : 21/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top