Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

- Aaaaaa! X-xin hãy tha cho t-tôi!
??? : Hm..Xem nốt màn cuối nhé?
- K-không! T-tôi xin lỗi! Hãy tha lỗi c-cho tôi..
??? : ...
- Tôi cầu xin c-cô! H-hãy tha thứ cho tôi!
??? : Muộn rồi ~
- Aaaaaaaa...!!!
Tiếng cầu xin,la hét vang ra dữ dội trong một con hẻm nhỏ. Một lúc sau,trong hẻm xuất hiện hình bóng của một người con gái. Tay trái cầm bộ bài Tây màu đen,tay phải cầm chiếc rìu từ từ đi ra khỏi con hẻm.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm và nói :
??? : Trời hôm nay nhìn đẹp thật đấy!
Tôi cất bộ bài và chiếc rìu vào cái balo hình con thỏ của mình. Nhảy chân sáo đi vòng quanh tiếp tục tìm con mồi...

Cộp...cộp...cộp

Tiếng bước chân vang lên trong đêm tối. Tôi vừa đi vừa ngân nga một khúc ca nào đó,miệng thì cười toe tét.Vì mãi mê ca hát nên tôi bị lạc mất rồi. Tôi nhận ra mình bị lạc nên vội vã tìm đường về nhưng tiếng la hét cất thanh của ai đó đã làm cho tôi chú ý. Tôi từ từ đi vào một con hẻm nhỏ và hãy nhìn xem...
Có hai người đang hành hạ một đám côn đồ ở đây. Một người tóc dài thắt bím,tay cầm baton đập liên tục vào mặt của tên côn đồ xấu số. Người còn lại tóc ngắn,dùng tay bẻ khớp những tên côn đồ khiến chúng la lên dữ dội. Tôi đứng dựa vào tường xem. Một lúc sau,6 cái xác nằm be bét trên vũng máu. Tôi nở một nụ cười quỷ dị,quay lưng định bỏ đi thì bị một trong hai người kia nhìn thấy.
Người để tóc dài thắt bím lên tiếng :
- Mày là đồng bọn của tụi nó à? hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía những cái xác
??? : Không!
- Thế mày làm gì ở đây? người tóc ngắn lấy kính ra đeo rồi hỏi tôi
??? : Đứng xem thôi! tôi bình tĩnh trả lời
??? : Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây! tôi định bỏ đi thì bị hai kẻ lạ mặt đó níu lại. Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu thì hai trong hai người đó lại lên tiếng..
- Mày tên gì?
??? : Trước khi hỏi tên ai đó thì hãy nói tên mình trước đi! tôi đang dần mất kiên nhẫn với hai kẻ lạ mặt này
Haitani Ran : Tao là Haitani Ran. Anh trai thằng này! hắn chỉ tay về phía em trai mình rồi cười nói
Haitani Rindou : Còn tao là Haitani Rindou. Em trai ông này! tên kia thì gật đầu nhẹ một cái trông rất lịch sự
Ishikawa Kohina : Ishikawa Kohina!
Ran : Thế Kohina-chan làm gì ở Roppongi thế? hắn nói với chất giọng trêu trọc
Kohina : Đi lạc! tôi trả lời một cách dứt khoát
Rindou : Thế tối nay mày sang nhà bọn tao ở tạm đi!
Kohina : Cũng được! tôi gật đầu đồng ý
Ran quay sang em trai mình cười một cái. Còn Rindou thì vỗ ngực tự hào vì mình rất thông minh. Tôi thì chẳng hiểu gì mà đi theo hai người kia. Hai kẻ lạ mặt biết mình đã dụ được tôi nên vừa đi vừa cười như mấy thằng trốn trại. Còn tôi thì đi phía sau nhìn hai người đi đằng trước,trong đầu ngập tràng suy nghĩ :
" Hai thằng này vừa trốn trại à? Sáng trên thời sự mới đăng tin có hai người trốn trại không lẽ là hai thằng này?...bla...bla..... "
Tôi vừa đi vừa nhìn hai người kia với ánh mắt khinh bủy...

...

Anh em Haitani dẫn tôi về nhà mình. Về đến nhà, bọn họ đi vào còn tôi thì vẫn đứng ở cửa không dám vào. Ran thấy thế liền nói :
Ran : Cứ tự nhiên như ở nhà đi! Không sao đâu!
Tôi nghe Ran nói vậy liền đi vào nhà. Ngồi xuống ghế,tôi mở chiếc balo lấy bộ bài Tây ra và bắt đầu làm vài trò ảo thuật nho nhỏ. Tôi xáo bài nhìn rất chuyên nghiệp. Rindou từ trên lầu đi xuống thấy cảnh tôi đang xáo bài liền tỏ ra thích thú. Đi lại ngồi đối diện tôi và bắt đầu xem tôi biễu diễn. Vì có Rin ở đây nên sau khi xáo bài xong,tôi nhờ Rin rút một lá bất kì trong lúc tôi đang nhắm mắt và không đưa cho tôi xem,tôi yêu cầu Rin phải nhớ tên của lá bài đó! Rin rút một lá ở giữa bộ bài đưa lên xem!
Rindou :"là lá K cơ "
Sau khi xem và đã nhớ lá bài! Tôi bảo Rin nhét lá bài lại vào bộ bài và xáo lên. Rin xáo bài lên rồi đưa cho tôi. Tôi đưa nhận lấy bộ bài và bắt đầu màn trình diễn của mình. Tôi tiếp tục nhắm mắt và bắt đầu xếp từng lá bài xuống bàn,xếp hết rồi tôi bảo Rin tìm xem lá bài của anh nằm ở đâu. Rin nhìn một lượt nhưng không thấy lá K cơ đâu. Anh bắt đầu đếm và số lượng bài vẫn đủ 52 lá. Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi gôm bài lại xáo vài cái rồi để xuống bàn. Tôi mở mắt ra,nói :
Kohina : Lá bài anh cần tìm không có trong bộ bài! tôi vừa gõ tay lên bàn vừa nói
Anh bất ngờ nhìn về phía tôi. Tôi thấy vậy liền nở một nụ cười xả giao nhìn anh. Anh hỏi :
Rindou :  Nó ở đâu?
Tôi không trả lời mà lại lấy bộ bài lên bắt đầu đếm.
Kohina : 1..2....27...35....43....51...Chỉ có 51 lá bài ở đây thôi! Tôi đếm xong nhìn sang anh và nói
Anh ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy anh đếm là 52 lá! Bây giờ tôi đếm lại chỉ có 51 lá...
Rindou : Thế lá còn lại đâu? anh tò mò hỏi tôi
Kohina : Trong túi quần của anh! tôi cười và chỉ tay về phía anh
Rin nghe thấy thế liền vội vã thò tay vào túi và nó đã làm anh bất ngờ. Con K cơ nằm trong túi quần của anh. Anh đưa mắt nhìn tôi,tôi nhìn anh. 4 mắt chạm nhau. Anh giơ lá bài lên trong sự ngạc nhiên. Còn tôi thì thản nhiên xáo bài rồi lấy lá bài trên tay anh để vào cho đủ bộ. Tôi cất bộ bài vào hộp và bỏ vào balo. Rin thì vẫn chưa hoàn hồn sau lần ảo thuật đó,đầu anh giờ ngập tràn suy nghĩ. Tôi nhìn anh đang ngạc nhiên thì cười trừ một cái rồi hỏi :
Kohina : Phòng của tôi ở đâu?
Rindou : H-hả? À ờ...Phòng 2! Kế phòng của tụi tao ấy!
Kohina : Cảm ơn!
Nói xong tôi bỏ lên phòng mặc kệ Rin đang ngồi ngơ ra ở đó. Đối với tôi chuyện khán giả tỏ vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ là chuyện rất bình thường vì ảo thuật là một bộ môn tạo nên sự ngạc nhiên,phấn khích cho khán giả mà! Tôi đi lên phòng,ngồi trên giường. Tôi đặt balo ở kế bên rồi nằm xuống ngủ...

...

Ở dưới nhà,Ran thấy thằng em mình ngồi ngơ ra trên ghế liền đi lại hỏi :
Ran : Mày bị gì mà ngồi ngơ ra thế? anh vừa nói vừa vỗ đầu em mình một cái
Rindou : Anh hai! Khi nãy em mới xem Kohina làm ảo thuật!
Ran ngạc nhiên nhìn thằng em mình. Trong lúc anh đang bận bịu chải tóc trên phòng thì ở dưới thằng em của anh được xem nhỏ làm ảo thuật. Anh tò mò hỏi :
Ran : Có hay không?
Rindou : Không phải hay mà là rất hay! Nó kêu em bóc đại một lá bài trong lúc nó đang nhắm mắt rồi nhớ kĩ lá bài đó! Xong rồi nó bảo em nhét lá bài vào bộ lại rồi xáo lên! Em xáo bài lên rồi...bla..bla...rồi bằng một cách magic nào đó mà lá bài lại ở trong túi quần của em! Rin kể lại mọi chuyện cho anh trai nghe
Ran sau khi nghe em trai kể lại càng thêm tò mò. Anh cũng muốn được một lần xem nhỏ đó trình diễn. Rin thấy anh trai hành động kì lạ, bất giác mở miệng nói :
Rindou : Anh hai! Kohina là của em!
Ran nghe em trai mình nói vậy thì nở một nụ cười rồi nói :
Ran : Của anh mới đúng! Anh nhìn thấy em ấy trước mà!
Rindou : Của em!
Ran : Của anh!
Rindou : #@^#%#^#%$#&%
Ran : #$^%&%$&##^$"&%^*#

...

Hai người cãi nhau một hồi cũng mệt. Cả hai làm hòa rồi đi lên phòng ôm nhau ngủ...

...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top