Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Vượt ải cá mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là mình ngưng “quạc quạc” nha. Sau Giáng Sinh em sẽ tìm cách. Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn nên không thể để anh bị thương thêm nữa.

- Nếu vậy thì đêm Giáng Sinh không được “quạc quạc” rồi.

Ahiruko thờ dài. Cô cũng muốn được  “quạc quạc” cùng anh Takashi vào Giáng Sinh năm nay. Cô còn vạch hẳn kế hoạch “quạc quạc” từ 3 tháng trước rồi, nắm tay dạo phố nè he, chụp hình với cây thông nè xong còn đi nhà thờ nữa. Háo hức đến Noel vậy mà ai dè phải chia tay.

Cô ngồi trên xích đu, đung đưa qua lại. Trời lại có tuyết rơi nhưng hôm nay cô đã mặc áo khoác có nón nên không sao. Mặt có thể nổi mụn nhưng tóc nhất định không được ướt, bết bết dính dính rất là khó chịu. Nhưng giờ có thứ khó chịu hơn tóc ướt rồi. Đó chính là phải ngưng “quạc quạc” trong một khoảng thời gian. Thật sự là khó dữ lắm đó.

Anh Takashi ở kế bên cũng vỗ về cô. Anh cũng ghét phải như vậy nhưng nếu không làm vậy thì Taiju có thể sẽ đánh em ấy. Tính cách em ấy đó giờ vẫn không nỡ để người khác chịu khổ, cứ thích nhận hết về mình.

[...]

Từ hôm cô nói với anh Taiju là sẽ chia tay thì mọi chuyện vẫn ổn. Tuy anh Taiju cũng nghi ngờ nhưng vì cô diễn vai người thất tình quá xuất sắc nên không bị phát hiện. Lúc ở chỗ Taiju, cô cũng như người mất hồn, không ăn, không ngủ, cứ lao đầu vào học. Ai nhìn vào lại tưởng Ahiruko bị điểm kém nhiều hơn cô bị thất tình. Nhưng không, anh Taiju biết rõ khi nhân vật cô thích trong truyện bị về với đất mẹ thì cô cũng biểu hiện như vậy.

Anh Taiju rất hài lòng với chuyện này. Ahiruko nghe lời như vậy thì sao mà không cưng cho được. Nếu không thì chắc chắn Taiju đã dính phải phép thuật nào đó mới có thể cưng chiều đứa em họ này.

[...]

Giáng Sinh cũng đã qua rồi. Trời bên ngoài gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Năm nay cũng giống như năm trước,  cô vẫn nằm ở nhà học bài. Đã là ngày 25 tháng 12 rồi mà vẫn tẻ nhạt như vậy. Anh hai thì bận công việc, ba mẹ thì đi công tác. Ahiruko cũng muốn qua nhà Shiba chơi nhưng lại thôi. Anh Taiju thường không ở nhà vào những đêm trước hoặc sau Giáng Sinh.

Ahiruko nằm dài trên giường, một tay ôm con gấu bông, tay còn lại cầm quyển sách, xoay người qua xoay người lại mà vẫn chưa vào đầu chữ nào. Rồi cơn buồn ngủ ập đến, cô ngủ một mạch từ chiều đến tối luôn. Sau khi tỉnh dậy, thấy bên ngoài trời vẫn còn tối, tuyết vẫn còn rơi, có lẽ chưa qua ngày mới.

Với sự ngựa bà của mình, Ahiruko quyết định sẽ đi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng thay vì xuống bếp hâm đồ ăn có sẵn. Khoác chiếc áo dày, đeo bao tay, mang theo chiếc ô nhỏ, đem theo cả hộp quà cho ghệ yêu dấu của Ahiruko nữa, cô nhảy chân sáo trên đường tới cửa hàng tiện lợi. Vừa vào trong, cô đã mua ngay những đồ ăn quen thuộc và ngồi ở vị trí cũ.

Bỏ miếng cơm nắm cá ngừ vào miệng, cô lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin cho anh Takashi hỏi tình hình. Cô sợ là anh Taiju và anh Takashi lại có một cuộc chiến nào đó thì lại toang.

“Anh vẫn ổn chứ?”

Nhắn tin không trả lời. Nhưng hôm nay không phải là Giáng Sinh cho nên có thể anh ấy đi ngủ sớm. Cơ mà Ahiruko vẫn cảm thấy rất lo.

Đồng hồ sắp điểm 12 giờ, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa con đường, gió vẫn rít lên từng cơn, Ahiruko bước ra ngoài với tâm trạng tồi tệ. Cô không cảm thấy lạnh nữa. Nhịp tim tăng nhanh, đầu óc liên tục hiện ra những viễn cảnh xấu nhất, cô sợ đến mức tóc dính đầy tuyết nhưng vẫn chẳng quan tâm nữa. Cô cứ đi trong vô thức, vừa đi vừa sợ. Chiếc ô nhỏ bị bỏ lại lúc nào chẳng hay.

- Bé Vịt Con của Mitsuya này. Chào em, lâu rồi không gặp.

Cô giật mình quay lại đằng sau. Là anh chàng tóc vàng và anh chàng xăm hình rồng chung băng với anh Takashi. Họ lái xe ra đường trong trời đông giá rét này sao? Nhưng mãi cho tới khi anh ta cất giọng thì cô mới để ý, mặc dù tiếng xe máy của họ không nhỏ gì.

Ahiruko gật đầu chào, lo lắng hỏi:

- Chào hai anh nhưng hai anh có biết anh Takashi ở đâu không? Em nhắn tin nhưng anh ấy không trả lời. Có thể là anh ấy ngủ rồi nhưng em có linh cảm xấu lắm.

Mikey như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi cô có muốn đi theo không. Đương nhiên là Ahiruko đồng ý rồi. Cô lo sắp xỉu rồi đây.

[...]

- Vậy tiếng xe Impulse lúc đó là của Mitsuya. Chúng ta phải mau đến nhà thờ. Có thể Takemichi cũng ở cùng Mitsuya.

- Nhà thờ? Anh Mikey có thể phóng xe nhanh hơn được không ạ?

- Được rồi, em ngồi cẩn thận đó.

Ahiruko bám chắc vào những thanh sắt đằng sau xe. Sau câu nói ấy, anh Mikey tăng tốc, lạng lách qua những chiếc xe hơi đằng trước, gió càng lúc càng lạnh, tóc cô cũng bay phấp phới trong cơn mưa tuyết. Có lẽ ban đầu anh Mikey không dám chạy nhanh vì trời tuyết rơi, đường trơn nhưng cô tin vào tay lái của bạn bè anh Takashi. Thật ra Mikey sợ Ahiruko bay mất thì không biết lấy gì mà đền cho Mitsuya. Chở bồ của bạn thật sự rất áp lực.

Cô sợ rằng nhà thờ mà anh Mikey nhắc đến là nhà thờ mà anh Taiju hay cầu nguyện. Anh Takashi mà ở cùng anh Taiju thế nào cũng có chuyện. Ai biết được chuyện chia tay giả có bị lộ hay không chứ. Mà nếu không bị lộ thì anh Taiju có kiềm chế nổi không. Nói thật là nếu có chàng vịt nào dám tán tỉnh Subarashii cưng của cô thì cô cũng sẽ bực bội trong lòng lắm.

[...]

Đúng như những gì cô lo sợ. Một đám người mặc đồ trắng, tóc tai vuốt keo nhuộm đủ màu, có kẻ còn cầm theo cả vũ khí nữa. Ahiruko vừa nhìn đã biết đó là đàn em của anh Taiju rồi. Thế thì anh Takashi của cô không ổn tí nào rồi.

Thấy Ahiruko đi tới, đám người của Hắc Long liền dạt sang một bên để cô đi vào. Cô không nghĩ bọn họ sẽ dè chừng như vậy. Mikey bỏ tay vào túi áo khoác, hắng giọng nói:

- Vậy giao chỗ này cho mày đấy Ken-chin.

- Ờ.

Ahiruko vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng cô vẫn chạy theo anh Mikey vào trong. Cánh cửa vừa mở ra. Cô thật sự hoang mang trước khung cảnh này. Mọi người đều bị thương. Hai con dao nằm trên đất.

Cô nhìn anh Taiju hỏi:

- Anh đánh anh Hakkai và chị Yuzuha sao? Với cả anh đã nói sẽ đánh anh Takashi mà. Anh Tai-chan đã thiết lập hòa bình gì đó rồi mà.

- Ahiru-chan ra ngoài đi. Có một số chuyện anh mày phải giải quyết trong đêm nay.

Anh Taiju gắt lên. Cô cũng lẳng lặng đi ra bên ngoài. Cô quá sốc để có thể tiếp nhận hết mọi chuyện.

Cô ngồi trên bậc cầu thang, nhớ lại từng chuyện một. Nhà Shiba có cách dạy con không khác nhà cô là bao. Không hẳn là lúc nào cũng sẽ ăn đập nhưng nếu không ngoan ngoãn, nghe lời là sẽ ăn mấy chục roi vào tay. Mẹ cô không bao giờ đánh vào chỗ khác vì cảm thấy đánh một chỗ nhiều lần sẽ đau và nhớ lâu hơn. Anh Akiwashi cũng chịu những đòn roi như vậy từ bé, dần dần lớn lên nhưng mà nếu anh ấy làm gì đó quá đáng thì cũng bị ăn như thường. Phương pháp giáo dục nhà Shiba có vẻ khắc nghiệt hơn nhà cô. Vậy mà cô cứ nghĩ lúc trước sang chơi cùng anh Taiju mà thấy anh Hakkai và chị Yuzuha bị thương là do cậu dạy dỗ. Ai mà có ngờ là do anh Taiju làm ra.

Ahiruko càng nghĩ càng sợ. Chợt cô để ý là ở ngoài đây đang có một vụ đánh lộn rất là dữ dội. Cô không biết bên trong có ổn không nhưng có vẻ bên ngoài khá ổn. Anh bạn xăm hình rồng rất khỏe, có anh một mình cân hết đám Hắc Long.

Một tên nào đó trong nhóm nhìn cô với ánh mắt dữ tợn, gào giọng nói:

- Con nhỏ kia! Mày nhìn gì hả? Có muốn chết không?

Cô nhếch mép cười. Họ đánh nhau là chuyện của họ mà. Cô nhìn họ cũng đâu yếu đi đâu. Tự nhiên quay qua chửi ngon ơ luôn. Không lẽ phải xoay lưng lại. Vô duyên.

Một tên khác mặc bang phục trắng huých vai tên kia, nói:

- Đó là em họ của tổng trưởng. Đừng dại mà đụng vào.

- Thật hả? Nếu tao cứ thích đụng vào thì sao? Nhìn ngon mà.

- Mày vừa nói ai ngon!? Bồ của bạn tao mà mày dám ăn nói như vậy hả!?

Anh chàng xăm hình rồng gằn giọng nói. Draken xuất hiện và đánh một cái thật mạnh vào mặt tên đó. Sau đó dùng chân đá văng tên còn lại ra xa. Cô rất ủng hộ hành động này của anh Draken. Đồng bọn đang đánh nhau, không hỗ trợ mà còn đứng tám chuyện.

Sau khi tiếng chuông 0 giờ vang lên, anh Draken đã xử lý xong đám này rồi. Chà, anh chàng có hình xăm ấn tượng thật, ngầu bá cháy luôn. Anh Takashi từng kể cho cô nghe về anh chàng này, thú vị lắm luôn. Sau khi được xem trận đánh ban nãy thì Ahiruko càng thán phục trước sức mạnh đó.

Cánh cửa mở ra. Anh Taiju quỳ dưới đất, khuôn mặt nổi gân vì Hắc Long đã bị đánh bại hoàn toàn. Touman ăn mừng chiến thắng của họ. Tiếng reo hò vang lên, họ thật sự mạnh khủng khiếp. Ahiruko cảm thấy vui khi không ai chết cả. Dù bị thương nhưng vẫn còn sống, hy vọng sẽ không để lại di chứng gì.

Vì hơi ngại nên cô kéo anh Takashi vào lại nhà thờ. Ahiruko đưa món quà bé bé xinh xinh được gói bởi giấy Kraft và cột bằng dây thừng nhỏ cho anh Takashi, sau đó cười nói:

- Quà tỏ tình. Em muốn “quạc quạc” tiếp với anh cho nên là em cũng mong anh sẽ “quạc quạc” với em lại nha. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.

- Anh không chấp nhận lời tỏ tình này.

Cô nhìn anh ấy với vẻ mặt ngạc nhiên. Ngàn dấu chấm hỏi đang hiện lên trong đầu cô. Mùa đông đã tuyết rơi thì chớ, anh ấy còn hất gáo nước lạnh vào người cô nữa. Thật là vừa sốc vừa rét run người.

- Anh không thấy em “vịt” nữa ha? Anh thích “quạc quạc” với ai rồi sao? Em... em xin lỗi.

- Anh muốn là người đề nghị “quạc quạc” lại nhưng bé Vịt Con đã bạo như vậy thì anh phải chịu thôi.

Anh Takashi nhận món quà từ cô. Vậy là “quạc quạc” lại rồi ha? Nhưng mà có chuyện quan trọng hơn là phải băng bó vết thương.

- Chúng ta đi bệnh viện nha. Nếu được thì em sẽ gọi xe cứu thương. Anh Taiju bị đâm, anh thì bị thương ở đầu.

Anh Takashi không có ý kiến gì cả. Anh biết là em ấy lo lắng nên đành nghe theo.

Mọi người ở ngoài đã giải tán hết rồi, chỉ còn anh Taiju quỳ bất lực ở đó. Ahiruko chạy ra ngoài, cởi chiếc áo khoác ngoài choàng vào cho anh ấy. Biết là anh Taiju đánh mạnh tay như quỷ ấy, cũng cứng đầu nữa nhưng mà cô không thể bỏ mặc được. Lúc cô một mình, anh Taiju cũng đâu bỏ cô đi. Bây giờ anh ấy một mình, lẽ nào cô lại quay lưng. Ahiruko ngồi cạnh anh Taiju, nói:

- Em đã gọi xe cứu thương rồi. Em không nghĩ bạo lực là tốt đâu anh à. Ngày mai, anh hãy xin lỗi anh Hakkai và chị Yuzuha nha. Sau đó cố gắng bù đắp lỗi lầm. Em sẽ cố gắng cùng anh mà. Nhưng mà nói gì thì nói chớ em không giả bộ chia tay anh Takashi đâu. Subarashii-chan mà hổng có tía thì chịu sao mà nổi.

- Chứ không phải Ahiru-chan không có người yêu họ M tên T thì chịu không nổi hả?

- Anh Tai-chan kì quá àaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top