Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 

"AAA": Lời thoại.

"AAA" : Điều Akise muốn nói.

"AAA" : Lời thoại trong ký ức của Akise.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

Ngày xx/x/xxxx, tiểu bang California, Mỹ.

"Dạo này em vẫn khỏe chứ? Xin lỗi vì tuần trước không thể đến thăm em được." Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trong màn đêm lạnh lẽo.

"Anh đang bận luyện tập cho cuộc thi sắp tới nên hi vọng rằng em sẽ không giận anh. Hừm... có lẽ vẫn đang giận anh nhỉ. Nay anh đến có đem món em cực thích đây, đoán xem là gì nào. Tất nhiên là kẹo bạc hà mà em siêu ghiền rồi. Thế nên đừng giận anh nữa nhé." Nói rồi người đàn ông đặt lên phía trước một bịch kẹo.

"Ở giải thi Karate vừa rồi anh đã giành được giải vô địch. Người chồng thân ái của em rất ngầu đúng không. Không phải em nên tự hào rồi khen anh và sau đó là đi khoe với lũ bạn của em sao." Anh mỉm cười vui vẻ khoe ra thành tích tự hào của bản thân nhưng đổi lại chỉ là một không gian tĩnh lặng. Vài giây trôi qua, anh nhẹ nhàng vươn bàn tay thon dài nhưng đầy vết chai sần lên phía trước khẽ chạm vào bức hình trên bia mộ.

"Marie, anh nhớ em."

"Giá như em còn ở đây thì tốt biết mấy." Anh nức nở, đôi mắt dần đỏ hoe cùng vài vệt nước bắt đầu xuất hiện, bên trong con ngươi dường như chứa đầy sự ân hận. Anh nhìn thẳng về phía trước như đang mong đợi sẽ có ai đó xuất hiện và ôm lấy anh. Một khoảng thời gian không biết đã bao lâu dần trôi qua, anh lấy tay gạt nhanh nước mắt rồi đứng dậy.

"Cũng đã trễ rồi, không thể làm phiền em thêm nữa. Tuần sau anh sẽ đến thăm em. Em ngủ ngon nhé." Nói rồi anh nhanh chóng rời đi.

____________________________________

Mang theo tâm trạng nặng nề đi trên đường, bỗng anh nghe thấy một tiếng hét kêu cứu vang vọng từ xa. Ngước lên anh nhìn thấy một cô gái quần áo xộc xệch với những vết bầm trên mặt đang chạy về phía anh, theo sau là một đám đàn ông xăm trổ trông rất dữ dằn. Một tên đàn ông sắp bắt được cô thì anh nhanh chóng tung một đòn đá vào cằm tên đó khiến hắn văng ra và ngất tại chỗ. Anh nhanh chóng kéo cô ra sau lưng.

"Cô không sao chứ? Cô có quen bọn chúng không?" Anh quay lại và nhẹ nhàng hỏi cô gái.

"KHÔNG! TÔI KHÔNG QUEN CHÚNG, BỌN CHÚNG TỪ ĐÂU XUẤT HIỆN VÀ... hức... hức..." Cô gái sợ hãi khóc nấc lên và lắc đầu phủ nhận.

"ĐẠI CA! ANH KHÔNG SAO CHỨ! MÀY! THẰNG KHỐN NÀY!" Mấy tên xăm trổ tức giận lao về phía anh. Trước khi tên đó lại kịp tấn công, anh liền vung tay đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Tên còn lại thấy đồng đội mình bị đánh cũng tức giận lao lên. Anh né được đòn đánh của hắn, ngã người ra sau, sau đó lấy đà tiến lên một bước và tung một cước vào đầu khiến hắn choáng váng ngã nhoài ra đất, khi mà tên đó chưa kịp lấy lại tinh thần thì anh lại tiếp tục đấm một cú vào mặt hắn. Cú đấm đó có thể khiến hắn gãy mũi.

"Được rồi, mọi chuyện ổn rồi!" Như một quý ông lịch thiệp, anh cởi chiếc áo khoác của bản thân và choàng lên người cô gái.

"Bây giờ thì chúng ta nên giao chúng cho cảnh sa... Huh?!" Chưa kịp hoàn thành câu nói thì bỗng anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng như đang cảnh báo anh trước một mối nguy nào đó. Quay người lại, anh thấy một tên đứng dậy với một khẩu súng trên tay. Theo bản năng, anh ôm chầm cô gái vào lòng, và ĐOÀNG. Ngay sau đó là cảm giác đau nhói lan ra khắp vùng lưng anh. Cô gái trong ngực đang được anh bảo vệ sợ hãi hét toáng lên thành công thu hút được sự chú ý của một vị cảnh sát đang đi tuần tra gần đó.Thấy cảnh sát đến bọn chúng nhanh chóng kéo theo tên đại ca đang ngất xỉu bỏ chạy. Cô gái hốt hoảng đỡ anh ngồi dựa vào bức tường.

"Này, anh ổn chứ? Đ... đừng lo, tôi đã gọi....gọi cấp cứu rồi! Anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện...gì cơ?" Anh khó khăn hít từng ngụm không khí.

"A..."

"Phải rồi."

"Mình đã bị bắn." Một chất lỏng màu đỏ với vị sắt trào ra khỏi khóe miệng anh.

"Đau quá. Mình sắp chết sao?"

Ngay vào những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, một thước phim ngắn về kỷ niệm giữa anh và một người con gái dần hiện ra. Gương mặt của cô từ từ xuất hiện và nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh. Đáp lại nụ cười đó, anh dần thả lỏng cơ thể và nhắm chặt mắt lại.

"Marie, xin lỗi đã để em đợi lâu. Anh đến với em ngay đây."

______________________

Ngày xx/xx/1995, Tokyo, Nhật Bản.

Trong một căn phòng ở tầng hai, những tia ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào một cậu bé gầy gò đang nằm trong góc phòng. Một lúc sau cậu bé run rẩy ngồi dậy, những vết bầm tím dần lộ ra và hiện rõ đang rải rác khắp cơ thể cậu. Quan sát căn phòng cùng với cơ thể bé nhỏ của mình, anh thắc mắc.

"Mình đang ở đâu?" Anh nhớ rõ ràng là mình đã bị bắn khi cố cứu một cô gái cơ mà. Anh hẳn là phải nằm ở trong phòng cấp cứu chứ không phải là một căn phòng thiếu ánh sáng với cơ thể gầy gò và đống vết thương này. Khó khăn nhấc cơ thể đau đớn của mình lên đi khám phá xung quanh, anh phát hiện một cuốn nhật ký nhỏ bị vứt ở dưới cạnh chân bàn. Chữ viết có hơi khó đọc nhưng anh vẫn có thể đọc được vài trang.

Ngày xx/x/1995

Hôm nay bố mẹ lại bận rồi. Họ bảo là sẽ không trở về trong một khoảng thời gian. Còn bảo mình phải nghe lời bảo mẫu nhưng mình không muốn, bà ta đáng sợ lắm.

Ngày xx/x/1995

Bọn đầu gấu hôm nay lại đến tìm mình. Bọn chúng lại tiếp tục đánh và lần này còn lấy hết tiền của mình nữa. Chúng bảo là sẽ giết mình nếu mình nói với người lớn. Mình sợ quá, không dám ra ngoài nữa.

Ngày xx/x/1995

Cô bảo mẫu hôm nay lại không đến. Đã 2 ngày rồi, mình vẫn chưa ăn gì. Đói quá.

Đọc lướt thêm vài trang nữa thì anh đã hiểu được đại khái mọi chuyện. Cậu bé này có bố mẹ là doanh nhân khá thành đạt nhưng vì công việc bận rộn nên hai người thường phải đi công tác, chỉ để lại một khoảng tiền tiêu vặt được gửi về hàng tháng. Họ còn thuê cho cậu một cô bảo mẫu, có vẻ như bà ta đã làm gì đó khiến cậu sợ hãi và thời gian gần đây không biết vì lý do gì bà ta không còn đến chăm cậu. Cậu còn thường xuyên bị bắt nạt bởi bọn đầu gấu, chúng đã đe doạ nên cậu không dám nói với ai cũng như không dám ra ngoài. Mặc dù anh không chắc lắm nhưng có thể... cậu bé này đã chết vì bị bỏ đói và giờ thì anh đang sống trong cơ thể cậu bé.

Đóng cuốn nhật ký lại, đang suy nghĩ về tình trạng hiện tại của bản thân thì một tiếng động kỳ lạ phát ra từ bụng anh.

"Trước hết là mình phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng mới được." Nghĩ rồi anh cố nhấc cái cơ thể ốm yếu này đi tìm phòng bếp, lượn vài vòng thì không thấy gì nên anh quyết định ra ngoài mua đồ tiện thể thì đi khám phá xung quanh luôn. Anh lên phòng, cố gắng tìm một bộ đồ có thể che hết đống vết thương trên người và mặc vào, rồi sau đó cầm theo ít tiền để ra ngoài. Bước đến cửa ra vào thì bỗng nhiên anh cảm thấy có một thế lực kì lạ nào đó dội ngược vào người khiến anh ngã xuống đất. Ngơ ngác nhìn xung quanh, chưa kịp định hình toàn bộ sự việc thì cơ thể anh đã bắt đầu run lên bần bật mà không thể kiểm soát được. Sau một lúc cố gắng trấn an bản thân, anh nghĩ rằng vì cơ thể này đã lâu không được ăn uống nên mới dẫn đến mất sức và không thể đứng vững.

Đi trên con phố và sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng thì anh cũng tìm được đến tiệm tạp hoá. Lựa những thứ mình cần rồi đến chỗ thanh toán, anh bắt gặp một người phụ nữ đang mở to hai mắt và sau đó cô nở một nụ cười thân thiện nhìn anh.

"Akise đó hả? Lâu rồi không gặp cháu."

"Akise? Tên của cơ thể này là Akise?"Anh thắc mắc.

"Được rồi. Của cháu tất cả là 3000 yên." Giọng nói của cô ta cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đưa đủ số tiền cần trả, anh định nói lời cảm ơn thì bỗng nhiên có một cái gì đó bóp nghẹt cổ anh lại khiến anh không thể lên tiếng. Anh giật mình chạm vào cổ mình nhưng lại không cảm nhận được gì ở đó cả, càng cố gắng lên tiếng thì lực bóp càng mạnh.

"Akise! Cháu sao thế? Cháu ổn chứ?" Người phụ nữ đứng ở quầy thanh toán lo lắng hỏi anh. Nhưng anh chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu rồi nhanh chóng bỏ đi. Sợ hãi bước ra ngoài, anh bắt gặp 4 người con trai đang tiến tới chỗ anh.

"Shin-san, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng có tự ý đi gây chuyện với chúng rồi mà."

"Waka nói đúng đấy. Cậu nên bỏ cái tính đó đi."

"Thôi nào, Takeomi! Mọi chuyện đâu có tệ đến thế." Cả 4 người bọn họ đều đi ngang qua anh và bước vào cửa tiệm. Vì một số lí do nào đó mà anh cảm thấy họ rất quen thuộc, đặc biệt là cậu con trai tóc trắng. Tại sao nhỉ?

"Bố ơi, giới thiệu với bố đây là chồng mới của con. Tên anh ấy là Wakasa Imaushi. Rất đẹp trai phải không."

Một đoạn kí ức chợt vụt qua đầu anh nhưng hiện tại anh đang khá mệt mỏi, thật không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Ngày hôm nay của anh đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Anh sẽ nghĩ về nó sau khi về nhà.

_____________________________

Lê đôi chân chậm rãi trên con đường về nhà, anh tạm nhai một cái bánh để tránh trường hợp đói quá ngất xỉu. Đang tận hưởng khoảng không gian yên bình thì bất chợt có một giọng nói vang lên.

"Này, thằng kia. Cuối cùng thì mày cũng chịu lòi cái mặt ra rồi à." Một đám nhóc từ đâu đó xuất hiện. Anh suy nghĩ và nhanh chóng nhận ra đó là đám con trẻ đầu gấu hay bắt nạt "Akise", có vẻ như chúng lại chuẩn bị đánh anh rồi. Mà anh cũng chẳng việc gì phải quá sợ hãi, dù cho trong tình trạng hiện tại này anh không thể đánh bại được chúng thì chí ít anh vẫn có thể tung vài cú đấm để phòng thân, phải cho chúng hiểu ra rằng anh không còn dễ bị bắt nạt như xưa nữa, vì kiếp trước anh đã có không ít cơ hội và kinh nghiệm được đấu với những kẻ mạnh hơn mình.

Ngay lúc anh đang chuẩn bị tinh thần để chiến đấu thì bỗng nhiên cơ thể anh lại bắt đầu run lên bần bật rồi sau đó quay lưng bỏ chạy. Gì cơ?

Anh đang... bỏ chạy? Trong suốt quãng đời mình anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ chạy trước một đám nhóc. Mà giờ đây dù anh có làm gì đi nữa thì anh cũng không thể kiểm soát được cơ thể và ngừng chạy được. Đã vậy anh lại còn chạy thẳng vào ngõ cụt nữa chứ.

"Cái gì vậy?! Sao mình lại..." Trong lúc anh còn đang hoang mang thì đám nhóc đầu gấu đã đuổi kịp. Một trong số chúng tiến tới xô anh ngã xuống đất.

"Thằng này, mày ngon đấy! Nay dám bỏ chạy luôn à." Nói rồi một thằng nhóc vồ tới đấm anh một cái khiến anh xây xẩm mặt mày. Những đứa còn lại thấy vậy thì reo hò cổ vũ. Anh cố gắng di chuyển né tránh các đòn tấn công nhưng không thể, cứ như cơ thể này vốn không phải là của anh vậy. Nghĩ đến đây anh dường như chợt nhận ra một điều gì đó... những hiện tượng kì lạ liên tục xuất hiện trên cơ thể, đúng rồi, nó không phải của anh mà nó là của...

Akise - chủ của cơ thể này.

Có vẻ như anh đã tìm ra câu trả lời cho những vấn đề mà anh đang thắc mắc, thế nhưng nó cũng chẳng giúp ích được gì trong hoàn cảnh hiện tại. "Akise" có lẽ không có ý gì là muốn trao lại quyền kiểm soát cho anh nên anh chỉ có thể nằm yên chịu trận. Sức đánh đấm của một đứa trẻ thì không quá đáng là bao nhưng vết thương cũ trên cơ thể hiện tại vẫn chưa lành hẳn, đã thế lại còn bị bỏ đói nhiều ngày. Đến giờ phút này có lẽ anh không thể chịu thêm được nữa.

"Chết tiệt! Cái cơ thể này... MAU DI CHUYỂN ĐI!!!"

BỐP!!!

Một âm thanh vang lên cắt ngang bầu không khí náo loạn của đám nhóc. Chúng nó trợn to mắt, bắt đầu sợ hãi nhìn vào cái thằng nhóc mít ướt, yếu ớt mà ngày thường chúng hay tống tiền thế mà hôm nay lại dám đấm lại đại ca của bọn nó. Phải. Nếu "Akise" không thể đánh lại chúng thì anh sẽ là người làm điều đó.

"MÀY... THẰNG CHÓ!!! MÀY NGHĨ MÀY VỪA... HỬ?!" Thằng nhóc vừa bị đấm tức giận rống lên, vừa tra hỏi anh vừa chuẩn bị vung nắm đấm đáp trả thì chạm phải ánh mắt của anh, cả cơ thể nó bỗng nhiên đứng yên rồi cũng nhanh chóng ngậm miệng lại. Nó chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế, cứ như thể ánh mắt đó sẽ sẵn sàng giết chết nó bất cứ lúc nào.

"Chậc! H... Hôm nay mày hên đấy!" Nói rồi tên đại ca quay lưng bỏ chạy, mấy đứa còn lại thấy vậy cũng chạy theo bỏ lại anh một mình. Anh cố gắng chống đỡ hai tay đứng lên, được một lúc lại ngã khuỵ xuống, run rẩy ôm lấy cơ thể.

"C... cậu thấy không... Akise."

"Chúng chẳng... ha... đáng sợ như cậu nghĩ đâu."

"Nên là... ha... ha... không việc gì phải sợ cả."

"Từ giờ... tôi nhất định sẽ... khụ khụ khụ..."

"Tôi hứa, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Hiện tại anh không thể nói chuyện nên chỉ có thể giao tiếp thông qua tâm trí, vì anh và "Akise" cùng ở trong một cơ thể nên chắc là cậu ấy cũng có thể nghe thấy đi. Được một lúc sau đó, anh nghe thấy một giọng nói vang lên rồi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

"Cảm ơn."

Ngồi thẫn thờ một lúc thì anh đã hiểu ra điều gì đó. Có lẽ "Akise"... đã đi rồi.

__________________________________

1 tuần sau

Sau một tuần suy nghĩ về tình trạng của bản thân thì anh đã tự rút ra vài điều như sau.

Thứ nhất: Anh đã chết khi đang cứu một cô gái ở kiếp trước và hiện tại thì đang sống trong cơ thể của một cậu nhóc 5 tuổi có bố mẹ là doanh nhân thành đạt nhưng rất ít khi về nhà.

Thứ hai: Cho đến hiện tại thì anh vẫn chưa thể nói chuyện được như bình thường. Lần trước là vì "Akise" vẫn còn ở trong cơ thể nhưng giờ cậu đã siêu thoát, dù vậy tình trạng này vẫn chưa thể chấm dứt. Lý do khả quan nhất mà anh có thể nghĩ ra là vì cơ thể và linh hồn chưa thể đồng nhất với nhau.

Thứ ba: Đây không phải là thế giới bình thường mà là thế giới của một anime. Nói rõ hơn thì có lẽ đây là thế giới Tokyo... Revengers? Đúng không nhỉ?

Anh vô tình phát hiện ra khi bắt gặp cậu con trai tóc trắng mà anh thấy lúc ở tiệm tạp hóa. Con gái anh lúc nào cũng nhắc về cậu ta mỗi khi đến thăm anh. Dù vậy thì anh cũng không rành rọt lắm về mấy cái phim hoạt hình Nhật Bản này, vì đơn giản là anh chỉ được nghe kể qua miệng của cô con gái nên cũng không rõ cho lắm. Những gì anh biết là nhân vật chính trong thế giới này có khả năng du hành thời gian và cậu ta đã xuyên về quá khứ để cứu bạn gái mình, trong suốt hành trình của mình cậu đã làm quen và kết thân với tổng trưởng của một băng đảng tên là... Mike hay Mickey... gì ấy nhỉ? Theo anh nhớ, ờ thì... một nửa câu chuyện hình như đúng là vậy...

Trời ơi!!! Sao anh không nhớ gì hết vậy nè! Phải chi lúc trước anh chịu dành ít thời gian tập trung để nghe cô con gái lải nhài thì tốt rồi. Thôi tạm gác qua một bên. Bây giờ anh sẽ là Akise Miyazaki. Hiện tại anh đang có hai sự lựa chọn.

Một, là anh sẽ sống một cuộc sống bình thường mà không liên quan gì vào cốt truyện.

Hai, là tham gia vào câu chuyện, cùng chiến đấu và giúp đỡ nhân vật chính trong mọi tuyến đường.

Ban đầu anh chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn nhưng anh suy nghĩ lại rằng: được sống lại một kiếp khác đâu phải cứ sống bình yên qua ngày là được, phải xoã chứ. Được trở lại và trải qua tuổi thanh xuân thật là tốt. Hy vọng rằng là anh sẽ đủ may mắn để ít nhất có thể trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện ở thế giới này.

Mở cửa sổ, anh thẫn thờ nhìn lên bầu trời rồi chạm nhẹ vào gáy mình.

"Hi vọng là "nó" có thể giúp được mình."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~

Tác giả: Miu

Beta: Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top