Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần thứ hai trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4

    Kh... không được rồi!!! Quá đáng sợ rồi!!!

    Anh... anh... anh thực sự không làm được đâu, Naoto à!!!

    Takemichi sợ hãi chạy thật nhanh về phía trước mặc cho những ánh mắt kỳ lạ của những người đi đường. Bản thân cậu thì làm sao có thể gặp được thủ lĩnh của Touman cơ chứ. Cậu chỉ là một tên lính sai vặt mà thôi.

    Có lẽ... cậu nên về nhà thì tốt hơn.

    Phải về lại tương lai. Nghĩ rồi cậu vác theo thân thể vừa đầy vết thương vừa đầy mệt mỏi, bước chân nặng nề đi về phía trước. Hiện tại, cậu đang đứng trước căn hộ của Naoto, chỉ cần bắt tay với thằng bé là cậu có thể trở về được rồi. Nhưng như vậy không phải là... cậu đang chạy trốn lần nữa sao. Trong khi cậu đang phân vân thì một giọng nói vang lên.

    "Ơ... Hanagaki-kun?"

    "Tachibana-san?! Là em à? Sao em lại ở đây?" Cậu thắc mắc hỏi.

    "Đây là nhà của em mà. Mà khoan, anh lại đánh nhau đấy à?!"

    "À, ừm thì... anh xin lỗi."

    "Tại sao con trai các anh cứ suốt ngày đánh nhau vậy?" Nói rồi cô dựa người vào tường.

    "Nếu được em cũng muốn trở thành con trai. Đến lúc đó, em nhất định sẽ bảo vệ Takemichi." Hina tự tin dõng dạc nói.

    "Nếu vậy... anh cũng sẽ bảo vệ em, Hina."

    "Nói gì vậy chứ! Em có học Karate đấy anh biết chứ, nên tất nhiên là em sẽ mạnh hơn anh rồi. Vậy nên bên bảo vệ phải là em cơ." Hinata phụng phịu nói rồi sau đó lại không nhịn được mà bật cười nhẹ.

    Bị tổn thương lòng tự trọng, cậu lập tức phản bác lại song chỉ nhận lại thêm mấy câu trêu chọc từ Hina. Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc rồi tạm biệt nhau. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ về cuộc trò chuyện của mình và Hina. Trong tương lai, cậu và cô sẽ không còn hẹn hò với nhau nữa, cả hai đều sẽ đi theo lối đi riêng của mình cho đến khi Hina chết vì vô tình dính vào cuộc tranh chấp băng đảng.

    Nhưng lần này sẽ khác, cậu nhất định sẽ bảo vệ được Hina.

    Bất chợt cậu nhận ra mình đang đứng trước một căn nhà hai tầng, Takemichi không thể nhớ đây là nhà ai nhưng lại cảm thấy quen quen làm sao ấy, giống như cậu đã lui tới căn nhà rất nhiều lần rồi. Đang phân vân thì bất ngờ cánh cửa mở tung ra, người mở cửa là......Aki-senpai!?

    Còn chưa biết phải giải thích làm sao thì Akise đã nhìn bằng khuôn mặt khinh bỉ đến nỗi không thể nào khinh bỉ hơn, giống như cậu nợ tiền anh nhiều năm không trả ấy. Dù vậy thì anh vẫn bước sang một bên để cậu bước vào.

    Dựa mình vào chiếc ghế sofa trong phòng khách, Takemichi thở dài một cái. Dễ chịu quá, mọi buồn phiền trong cậu cứ thế mà biến mất không một dấu vết. Đang hưởng thụ cảm giác yên bình thì phần nệm ghế bên cạnh cậu bị lún xuống. Akise bình thản đặt hộp cứu thương lên trên bàn rồi ra hiệu cho Takemichi lại gần để trị thương.

    Takemichi cũng hiểu chuyện mà ngồi yên không làm phiền anh như lần trước. Trong bầu không khí yên tĩnh, cậu ngó nghía xung quanh chán quá không có việc gì làm đành liếc mắt qua quan sát Akise. Khác với thường ngày,hôm nay Akise không mang khẩu trang để lộ ra gương mặt đẹp trai.

    Ở trường Akise là nam sinh được nhiều bạn nữ săn đón nhất. Anh ấy đẹp trai, cao ráo, nhiều tài lẻ, là học sinh giỏi của trường đồng thời còn là Hội trưởng hội học sinh, anh luôn mang lại cho người khác cảm giác yên tâm và tin tưởng. Chưa kể đến trong tương lai anh còn chuyển ra nước ngoài sống sau khi tốt nghiệp.

    Anh ấy thật hoàn hảo, trái ngược hoàn toàn so với một kẻ thất bại.....như mình. Đang suy nghĩ vu vơ thì Takemichi bị búng một cái đau điếng vào trán.

    "Ui da!!! Anh làm gì vậy, Aki-senpai?!?!" Takemichi đau đớn mà xoa trán. Lần trước thấy Yamagishi bị một lần tưởng cũng bình thường, giờ thì cậu mới nhận ra mấy cái búng tay của Akise đau hơn cậu nghĩ nhiều.

    "Còn bị thương ở đâu không?" Akise trực tiếp lơ đi mấy lời than vãn của cậu mà dọn bông băng, thuốc đỏ vào hộp. Nghe anh hỏi vậy cậu đưa tay chạm mặt rồi cử động thử mấy cái khớp tay. Phải công nhận là tay nghệ của Akise tốt thật, mới đây thôi mà đã bớt đau thấy rõ luôn.

    "Aki-senpai, anh có vẻ giỏi việc trị thương nhỉ? " Takemichi thắc mắc lên tiếng. Không biết có phải là do cậu tưởng tượng hay không mà cái tay cầm hộp của Akise hơi khựng lại thì phải.

    "À thì.....anh đang làm thêm ở một phòng khám tư nhân." Akise kiếm đại một lý do nào đó lấp liếm cho qua, anh không thể nói đây là ngành học kiếp trước của bản thân được.

    "Nhưng mà Aki-senpai này,....anh đang bực mình phải không?" Cậu nhớ lại cái lúc mà mình gặp anh, lúc đó biểu cảm của anh trông lạ lắm với cả trong lúc trị thương mặc dù Akise không nói năng gì nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác rằng anh đang tức giận.

    Akise nghe vậy cũng chỉ lặng lẽ cất hộp thuốc vào tủ rồi quay người đi về phía của Takemichi. Đối diện với ánh mắt của anh khiến cậu không khỏi căng cứng người lại. Bỗng nhiên Akise lật tấm nệm bên cạnh cậu lên rồi lấy ra một cuốn sổ đưa cậu. Takemichi đưa tay ra nhận rồi lật từng trang ra đọc, mấy trang đầu chỉ ghi lại chi tiêu thường ngày của Akise, cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng đâu thể không không mà Akise đưa nó cho cậu được. Takemichi chịu khó lật đến gần trang cuối thì phát hiện một cái gì đó.

    Đây là....Tiền chi tiêu thuốc men cho cậu và nhóm Mizo!!!!!

    Takemichi lập tức hóa đá ngay sau khi đọc tổng số tiền ở cuối trang. Sao mà nó nhiều quá vậy. Cậu đứng phắt dậy rồi cúi người 90 độ về phía Akise.

    "EM THỰC SỰ XIN LỖI!!!!! EM KHÔNG BIẾT MÌNH ĐÃ GÂY NHIỀU RẮC RỐI CHO ANH ĐẾN VẬY. EM SẼ BẢO VỚI...UI DA!!!!!" Chưa kịp nói hết câu thì lại bị búng thêm một cái nữa vào trán. Cậu đau đớn ngã xuống khụy xuống ghế, lần này không chỉ là đau thôi đâu, cậu có cảm giác giống như chỗ bị búng sắp mọc sừng đến nơi rồi.

    "Anh không nói về cái đó, cái anh quan tâm việc mấy đứa liên tục bị thương kia kìa." Bình thường nhóm Mizo đi đánh nhau rồi bị thương mà sợ bị gia đình mắng nên sẽ chạy qua nhà anh nhờ băng bó. Mà dạo gần đây mỗi thành viên liên tục bị thương rất nặng, lần trước thằng nhóc Akkun suýt nữa là bị rách giác mạc mắt rồi nhưng khi anh gặng hỏi thì lại không nói năng gì.

    Đối diện với sự lo lắng của đối phương, Takemichi không biết phải trả lời như thế nào thì một âm thanh vô duyên nào đó cất lên.

    Ọt ọt ọt......

    Chưa bao giờ mà Takemichi cảm thấy quê đến mức này, ước gì có cái hố để cậu nhảy vào cho xong. Đang chết chìm trong sự xấu hổ thì cậu nghe thấy âm thanh từ trong phòng bếp. Tò mò cậu lại gần, trong lúc cậu không để ý thì Akise đi vào bếp nấu ăn từ lúc nào không hay. Cậu muốn đi về để không phải làm phiền anh nữa nhưng mà.......mùi thơm quá....hay là ở lại ăn chực một bữa xem.

    Ngồi trên bàn ăn mà cái bụng của cậu cứ đánh trống biểu tình, từ khi nào mà cậu trở nên ham ăn vậy. Sau một lúc chờ đợi trong đau khổ thì Akise cũng đã nấu xong một bữa thịnh soạn, mà nói thịnh soạn thì cũng không hẳn vì trên bàn chỉ là những món ăn bình thường hay thấy trên bàn ăn nhưng lại đầy đủ các món mặn, ngọt và canh. Cậu không nhìn được mà cầm đũa lên gắp một miếng nếm thử, sau đó cậu không khỏi bất ngờ.

     Vị của nó thì cũng............bình thường. Hơi thất vọng chút vì cậu còn tưởng là vị của nó sẽ rất tuyệt vời chứ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn tốt hơn mấy cái ly mì ăn liền của cậu. Sau đó, Takemichi mặc kệ mọi phiền muộn của bản thân mà quét sạch bàn thức ăn trước mặt. Akise yên lặng ngồi đối diện nhìn cậu ăn mà khóe miệng cong lên ý cười. Cảm giác này hoài niệm thật.

    "Ba ơi, lần sau ba lại nấu món này cho con nha."

    Sau khi ăn xong thì Takemichi muốn tự mình rửa chén bát thì bị anh lườm một cái phải ngồi yên một chỗ. Cậu trầm ngâm nhìn bóng lưng Akise mà lên tiếng thắc mắc.

    "Umm, cái đó...Aki-senpai, anh không hỏi gì nữa à?" Đáp lại cậu chỉ là một cái nhướng mày.

    "Để em tự nguyện nói vẫn tốt hơn mà không phải sao." Rồi anh nở một nụ cười ấm áp. Không hiểu sao khi nhìn nụ cười đó cậu lại cảm thấy tội lỗi quá, cứ như cậu đã phản bội sự tin tưởng của anh vậy. Nhưng cậu không muốn anh bị vướng vào đống rắc rối của bản thân nên cũng chỉ im lặng xin phép ra về.

    Sau khi Takemichi đi rồi thì bầu không khí trong căn nhà đã trở nên yên ắng như lúc ban đầu. Akise hồi tưởng lại cuộc hội thoại giữa mình và Takemichi, qua biểu cảm và hành động của cậu, anh khá chắc chắn là "cốt truyện" đã bắt đầu rồi nhưng lại không biết làm cách nào để giúp cậu cả. Anh không thể nào mà đùng một phát bảo rằng anh là người ở chiều không gian khác xuyên vào và cậu chỉ là nhân vật trong truyện tranh được. Thôi thì cứ binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Góc trò chuyện

Vợ của Akise kiếp trước tên là Marie [ERROR], cô là bạn đời đồng thời là mối tình đầu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top